Cô Đảo 🌿

Chương 7



Khi trung tâm đi vào quỹ đạo, tôi lại trích một phần lợi nhuận lập ra một quỹ học bổng nhỏ, đặt tên là “Xuân Thảo”.

Quỹ này dành riêng cho những cô gái giống như tôi năm xưa – xuất thân nghèo khó nhưng khao khát đổi đời nhờ con chữ.

Tôi trực tiếp phỏng vấn từng em.

Nhìn thấy trong đôi mắt các em ánh sáng giống hệt như năm đó của tôi, tôi mỉm cười và nói:

“Cứ yên tâm đi học, chuyện tiền bạc… để chị lo.”

Ngày nào tôi cũng bận rộn đến mức chẳng còn kẽ hở để hoài niệm quá khứ.

Cho đến hôm ấy, khi Lý Thôi Thôi lái xe tới đón tôi dưới tòa văn phòng, tôi mới giật mình nhận ra – cậu thiếu niên bước xuống từ ghế phụ đã cao lớn đến thế.

“Em gái Nhạn! Nhìn xem chị mang ai tới cho em này!”

Lý Thôi Thôi hạ cửa kính, cười tươi vẫy tay với tôi.

Cố Sấn từ ghế phụ bước xuống.

Cậu vừa trở về sau khi tham dự cuộc thi quốc tế dành cho các nhà vật lý trẻ tổ chức tại Thụy Sĩ, giành huy chương vàng với ưu thế tuyệt đối.

Thiếu niên ấy dáng người cao gầy, mái tóc ngắn gọn gàng, lộ rõ đôi mắt đẹp mà lạnh lùng.

Năm nay em mười bảy… hay đã mười tám rồi?

Tôi thoáng ngẩn ngơ.

Không nhớ từ lúc nào, Cố Sấn đã chán trò “giả vờ bình thường”.

Trong một kỳ thi khảo sát toàn quốc dành cho học sinh trung học, em lấy điểm số cao hơn người đứng thứ hai gần cả trăm điểm, gây chấn động ngay lập tức.

Từ đó, danh hiệu “thiên tài thiếu niên Cố Sấn” không còn cách nào che giấu được nữa.

Đối diện với truyền thông dồn dập, em chưa từng né tránh về xuất thân của mình.

Trước ống kính, em bình thản nói:

“Tôi là em trai của Cố Nhạn.

Chính chị ấy đã nuôi tôi khôn lớn.”

Câu nói của Cố Sấn như một nhát dao chạm vào tim.

Đúng - chỉ một câu ấy thôi đã vô tình mang theo cả “Nhạn Hành Giáo Dục” lên đầu sóng ngọn gió.

Câu chuyện khởi nghiệp của tôi bị truyền thông lục lại, biến thành “chị gái nhà nghèo quên mình nuôi dưỡng em trai thiên tài” – một kịch bản truyền cảm hứng, thành tấm bảng quảng cáo miễn phí tốt nhất cho “Nhạn Hành Giáo Dục”.

Hôm đó, chị Thôi lái xe đưa tôi và Cố Sấn tới bờ sông.

“Xong nhiệm vụ! Chị Thôi tranh thủ tan ca sớm đi hẹn hò đây! Bye nhé!”

Nói xong, chị nhấn ga, bỏ lại sau lưng làn khói xe.

Gió bên sông mang hơi nước thổi tung tóc tôi.

Hai chị em đi dọc bờ kè, chậm rãi.

Phải một lúc lâu Cố Sấn mới cất tiếng:

“Chị…” – giọng em thấp – “đây không phải lần đầu chị sống, đúng không?”

Bước chân tôi khựng lại trong thoáng chốc.

Tôi giữ thăng bằng, nhìn sang Cố Sấn – giờ đã cao hơn tôi cả một cái đầu.

Gió sông thổi bay tóc đen của em, trong đôi mắt vốn luôn bình thản lại ẩn chứa một tầng sâu không sao đoán được.

Tôi định hỏi “sao em biết?”, nhưng kịp nhận ra câu đó với một đứa trẻ thiên tài như em thật thừa.

Cố Sấn cũng không để tôi mở lời, em tự giải thích:

“Lần đầu em nghi ngờ chị là khi chị không nói không rằng, bỏ em ở nhà dì.”

Tôi mở to mắt: “Sớm vậy sao?”

“Là vì chị thay đổi quá nhiều.”

Khóe môi Cố Sấn nhếch lên một nụ cười nhạt, vừa lạnh vừa bất lực:

“Hôm trước chị còn muốn dốc cả thế giới cho em, hôm sau nhìn em như thể… nhìn một kẻ thù không thể thuần dưỡng. Chị thậm chí không thèm che giấu.”

“Lần thứ hai em nghi ngờ – hay nói đúng hơn là chắc chắn – là khi chị đưa em tờ ‘đề dự đoán’ cao khảo chị tự tay viết.”

“Nhưng khi đó em còn nhỏ, không hiểu nổi khái niệm ‘trọng sinh’ phức tạp đến vậy.”

Tôi khẽ hỏi: “Vậy lúc đó em nghĩ… chị bị làm sao?”

Cố Sấn nhớ lại:

“Trong mắt em khi đó, chị như người đứng giữa một giấc mơ dài.

Trước giấc mơ, chị sẵn sàng moi tim, vắt máu để đổi lấy tương lai cho em.

Sau giấc mơ, chị bỗng nhìn thấy chính mình.”

“Và em bỗng trở thành kẻ có cũng được, không cũng chẳng sao.”

Gió sông lùa qua, mặt trời xa xa đã dần hóa thành khối cam đỏ.

“Em trách chị không?” – tôi hỏi khẽ.

“Ban đầu chắc chắn có.”

Cố Sấn trả lời thẳng, không chút do dự:

“Có một, hai năm liền em sống trong sợ hãi.

Không dám tỏ ra quá thông minh, sợ chị nghĩ em không cần chị nữa.

Cũng không dám tỏ ra quá ngu ngốc, sợ chị coi em là gánh nặng.”

“Nhưng cảm giác nhiều nhất vẫn là sợ.

Sợ chị bỏ rơi em lần nữa.”

“Vì thế em bắt đầu tự soi xét.

Em biết chị không phải người máu lạnh. Để chị thay đổi đến mức đó, hẳn là đã có chuyện… rất kinh khủng.”

Cố Sấn bỗng dừng bước, quay sang nhìn tôi.

“Chị, chị có thể nói cho em biết – trước khi trọng sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Tôi nghĩ một lúc.

Nhận ra những ký ức đau đớn nhục nhã của mười năm trước trong đầu mình đã bắt đầu nhạt dần.

Nhưng tôi vẫn kể, kể như đang nói về cuộc đời của một ai khác.

Cố Sấn lặng lẽ nghe, không chen vào nửa lời.

Vẻ mặt em từ bình thản chuyển dần sang nghiêm trọng.

Hai tay ban đầu đút trong túi quần, không biết từ lúc nào đã nắm chặt lại, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay.

Đến khi tôi kể tới con số năm mươi hai vạn, cơ thể em khẽ run lên.

Cuối cùng tôi dừng lại.

Cố Sấn mím môi thật chặt, đường quai hàm căng ra lạnh lùng.

Rồi em trầm giọng:

“Em nghĩ… em đã hiểu.”

“Ở thời gian tuyến đó, em quá kiêu ngạo.

Một con người bị chị và dư luận tung hô quá lâu, sống trong môi trường chân không vô trùng, trở thành quái vật.”

“Cái ‘em’ đó chắc chắn nghĩ chị vì tiền, vì cái gọi là địa vị hào môn nên mới dây dưa với Lục Tùng Tranh, rõ ràng biết anh ta có vị hôn thê mà vẫn cam tâm làm kẻ thứ ba, một tình nhân.

Trong mắt ‘em’ khi ấy, chị là đang tự làm nhục mình… nên mới muốn cắt đứt.”

“Thậm chí còn cố tình quy đổi tình thân thành 52 vạn trả lại chị, tự cho là tỉnh táo, nghĩ dùng cách sỉ nhục đó chờ chị tự ngộ ra.”

“Nhưng thật ra, người đáng tự phản tỉnh chính là cái ‘em’ chưa từng nếm khổ kia!

Đến cả điều tra thêm, hỏi thêm chị mấy câu cũng không thèm, cũng chẳng biết chị cũng là nạn nhân bị lừa… thật sự, quá súc sinh.”

“Cho nên, dù đó là chính bản thân em, em cũng không thể bênh vực.”

Tiếng còi tàu du thuyền vang lên trên sông trong buổi hoàng hôn, dài và nặng nề.

Cố Sấn cuối cùng cũng tự mổ xẻ xong “phiên bản kiếp trước” của mình.

Rồi, bằng một giọng gần như vỡ vụn, em hỏi tôi:

“Chị… có trách em không? Còn hận em không?”

Giọng nói khàn đặc, nghẹn lại vì kìm nén quá lâu.

“Ban đầu chắc chắn là có.”

Tôi mượn chính câu trả lời khi nãy của em: “Còn bây giờ… chị không biết. Chị đã rất lâu rồi không nghĩ đến những chuyện đó nữa.”

Đó là một câu trả lời kiểu Schrödinger.

Có thể hận, cũng có thể không.

Tất cả tùy theo trái tim tôi muốn gì.

“Chị…”

Em gọi tôi, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo lúc này đầy nước, đỏ hoe.

Tôi lại cười không ra hơi.

“Bây giờ xin lỗi thì muộn rồi. Chị còn từng nghĩ, nếu ở đời này em vẫn bị ‘nuôi lệch’, vẫn trở thành một con sói mắt trắng lạnh lùng, chị sẽ phong cho em một cái phong bì 52 đồng, coi như cắt đứt luôn, từ nay khỏi qua lại.”

Lời vừa dứt, nước mắt Cố Sấn thực sự trào ra.

Em lấy hai tay che mắt, giọng nghèn nghẹn đầy ấm ức:

“Chị, đừng dọa em. Em ở thời gian tuyến này rất nhạy cảm, gan nhỏ lắm.”

Tôi đang định bật cười, thì ở khóe mắt chợt xuất hiện một bóng người quen thuộc.

… Lục Tùng Tranh.

Cố Sấn cũng nhận ra.

Cậu buông tay xuống, nước mắt trên mặt liền thu về, không để sót lại dấu vết nào.

Lục Tùng Tranh xuyên qua hàng liễu bên bờ sông, từng bước từng bước đi về phía chúng tôi.

Vài năm không gặp, thời gian dường như đặc biệt ưu ái anh ta, gột rửa đi phần sắc bén của tuổi trẻ, để lại vẻ chín chắn, trầm tĩnh.

Chỉ là, nhìn kỹ vẫn thấy dưới cằm lún phún râu xanh, dưới mắt quầng thâm sâu đậm.

Anh ta còn chưa kịp lại gần, Cố Sấn đã tiến lên một bước, chắn tôi ở phía sau.

“Một dao hai đoạn có thể quẳng quá khứ vào thùng rác,” Cố Sấn lạnh giọng, “Nhưng xem ra có thứ rác không chịu nằm yên trong bãi, thỉnh thoảng còn tự bò ra, làm ô nhiễm môi trường.”

Hai người đàn ông, cùng cao lớn, cùng xuất sắc, cứ thế đối mặt nhau trong gió chiều ven sông.

Một người trẻ trung, ánh sáng chói mắt, khí thế lẫm liệt.

Một người trưởng thành, trầm tĩnh, mệt mỏi hằn trên vai.

Nhưng tôi không cần ai trong số họ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...