Cô ấy là tôi, tôi là hàng triệu cô ấy

Chương 1



Tôi đi siêu thị mua đồ, đến lúc thanh toán, ông chủ bỗng dưng nói với tôi:

“Ngày hôm qua cô với bạn trai mua đồ mà chưa trả tiền, đúng không?”

Tôi đáp rằng hôm qua tôi chưa từng đến đây.

Nhưng ông ta cứ khăng khăng nhận định chính là tôi và bạn trai.

Bất đắc dĩ, tôi đành gọi bạn trai đến.

Nào ngờ ông chủ lại cười cợt:

“Không phải anh này, mà là một ông già khác cơ.”

Tôi bật cười lạnh:

“Ông chủ, thật ra tôi đã xem được video rồi.”

“Hôm đó chính ông xách theo một can dầu và nửa quả dưa hấu.”

Đứng bên cạnh mấy cô gái cũng gật đầu lia lịa:

“Đúng rồi! Chúng tôi cũng nhìn thấy!”

1

“Ông chủ, tính tiền.”

Tôi đặt mớ rau củ trong tay lên quầy.

Ông chủ trung niên mải mê nghịch bài mạt chược trên điện thoại, ngón tay vẫn xoay xoay, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.

Tôi cố ý nâng cao giọng: “Ông chủ, tính tiền!”

“Đừng gấp thế, cô bé!” – ông ta khó chịu ngẩng đầu, nhưng ánh mắt dừng lại trên mặt tôi thì bỗng khựng lại.

“Là cô chứ gì?”

Tôi ngẩn ra: “Là tôi… cái gì cơ?”

Ông ta đặt mạnh điện thoại lên bàn, khóe môi nhếch lên vẻ khinh miệt.

“Ấy, đừng vội chối! Hôm qua cũng đúng giờ này, lúc mặt trời vừa khuất. Cô mặc váy trắng, đi với một gã đeo kính, cao gầy! Hai người chọn một giỏ đầy ắp, còn lấy cả hộp dâu tây đắt nhất! Rồi nhân lúc tôi vào trong khuân hàng, lén lút chuồn đi!”

2

Tôi lùi lại một bước.

Trong đầu thoáng nhớ lại việc hôm qua tan ca.

Không đúng!

Tối qua tôi đi xem phim với bạn thân, nào có đến đây.

Tôi vội vàng giải thích: “Hôm qua tôi không hề tới siêu thị ông, cũng chẳng mặc váy trắng!”

“Ông chủ, chắc ông nhầm người rồi?”

“Nhầm?” – ông ta cười khẩy. – “Tôi buôn bán ở tiểu khu này bảy tám năm rồi, gương mặt khách hàng tôi nhìn một lần là nhớ! Không thể nào sai được.”

Ông ta phẩy tay, làm ra vẻ rộng lượng:

“Cô gái trẻ sĩ diện, không dám thừa nhận thì cũng dễ hiểu. Thế này nhé: hôm qua cộng với hôm nay, tính tròn ba trăm, trả xong thì coi như chưa từng có chuyện gì. Tôi giữ thể diện cho cô, thế nào?”

3

Nghe đến đây, tôi đã muốn báo cảnh sát.

Nhưng lại nhớ, dạo gần đây mẹ có kể: tháng trước lũ lụt, siêu thị này mất cả đống hàng hóa, thiệt hại mấy chục vạn.

Vợ ông ta còn đang nằm viện, sắp mổ.

Chắc vì vậy ông ta mới nôn nóng tìm kẻ trốn tiền.

Tôi nén giận, rút điện thoại, mở vé xem phim tối qua:

“Hôm qua sau khi tan ca, tôi đi xem phim với bạn. Rạp cách đây tận 10km, nên tôi tuyệt đối không thể có mặt ở siêu thị ông cùng giờ.”

Ánh mắt ông ta thoáng dao động khi nhìn màn hình, nhưng chỉ trong chớp mắt.

Ông khoanh tay, bĩu môi:

“Ai biết vé này là của cô hay mua hộ người khác? Tôi nói tận mắt nhìn thấy cô với bạn trai quỵt tiền, thì chính là cô!”

4

“Tôi không muốn tranh cãi vô ích.” – tôi chỉ lên camera trên tường. – “Mở giám sát đi! Nếu đúng là tôi quỵt tiền, tôi bồi gấp ba! Nhưng nếu ông vu oan, tôi muốn ông viết giấy xin lỗi, dán ngay trước cửa hàng ba ngày!”

Ông ta khoát tay:

“Thôi thôi, camera nhà tôi nhòe nhoẹt, chả thấy rõ mặt mũi. Có mở cũng vô ích!”

Đúng lúc đó, người đàn ông trung niên ngồi góc cửa, đang hút thuốc, dập điếu rồi cất giọng nhàn nhã:

“Cô bé, tôi sống ngay sau khu này, biết lão Trương nhiều năm. Trí nhớ lão rất tốt, khách hàng nào thích mua món gì, nhìn qua là nhớ liền. Ông ấy nói là cô, thì chắc chắn có ấn tượng!”

Xung quanh vài khách đang chọn đồ cũng bị thu hút, trong đó còn có hai dì ở cùng tòa nhà với tôi, mẹ tôi từng nhảy quảng trường với họ!

Nếu hôm nay không làm rõ, mai tôi chắc chắn thành “người nổi tiếng” trong khu!

Tôi nhìn thẳng ông chủ, lạnh giọng: “Vừa rồi ông nói bạn trai tôi cao gầy, đeo kính, đúng không?”

Ông ta gật đầu chắc nịch: “Không sai! Tôi nhớ rõ!”

“Tốt thôi! Tôi đã nhắn cho anh ấy đến. Chút nữa ông cứ dùng đôi mắt ‘nhớ mặt như in’ của ông mà nhìn cho kỹ!”

5

Chưa đầy vài phút sau, rèm cửa bị hất mạnh.

Bạn trai tôi – Chu Vũ Trình – bước vào, vài sải đã đến đứng bên tôi.

Anh mặc đồ thể thao, cơ bắp săn chắc, bắp tay nổi rõ từng thớ.

“Tiểu Nhan, có chuyện gì vậy?”

Tôi nghiêng người, để anh đứng trọn trước mặt ông chủ.

“Ông nhìn kỹ đi, đây là bạn trai tôi! Hôm qua trốn tiền cùng tôi, có phải anh ta không? Có phải cái gã cao gầy, đeo kính như ông tả không?”

Ngay giây Chu Vũ Trình xuất hiện, mặt ông chủ đã cứng đờ.

Anh không hề đeo kính, cơ bắp cuồn cuộn, một thân khí chất dân phòng gym.

Hoàn toàn trái ngược với hình dung của ông ta.

6

Ánh mắt ông ta thoáng hoảng, rồi vội cười gượng:

“Không, không phải anh này… là một người khác! Lớn tuổi hơn, tóc cũng hơi thưa!”

Chu Vũ Trình chưa hiểu rõ ngọn ngành, nhưng vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Ý ông là gì?”

Thấy nắm tay anh siết chặt, ông chủ vội đổi giọng, làm như khuyên nhủ:

“Cậu trai, đừng nóng! Người đông lắm, để tôi nói riêng vài câu.”

Ông ta vừa nói vừa kéo anh ra ngoài cửa:

“Hôm qua chính mắt tôi thấy bạn gái cậu! Cô ấy mặc váy trắng, đi cùng một lão năm mươi mấy. Hai người chọn đồ kè kè bên nhau, lão đó còn đưa tay vén tóc cho cô ấy. Nhìn một cái là biết quan hệ chẳng bình thường! Cậu về mà hỏi cho rõ, đừng ngây ngốc để người ta biến cậu thành thằng hề!”

Chu Vũ Trình nắm tay vẫn siết, nhưng mày nhíu càng chặt.

Anh liếc ông chủ một cái, rồi quay lại nhìn tôi ở cửa.

Trong ánh mắt anh, đã bắt đầu dao động.

Ông chủ thấy anh không phản bác thì tưởng đã nắm chắc phần thắng, vỗ vỗ vai anh:

“Về mà nghĩ kỹ đi!”

Rồi quay lưng trở lại siêu thị.

7

Cửa siêu thị chỉ còn lại tôi và Chu Vũ Trình.

Tôi bước đến, nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh tin rồi sao?”

“Anh không tin!”

Chu Vũ Trình lập tức phản bác, giọng cao vút, nhưng sự gấp gáp ấy lại nghe đầy chột dạ.

“Tiểu Nhan, trong lòng anh thật sự muốn tin em!”

Giọng anh mang theo sự giằng xé, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi:

“Em nói hôm qua sau khi tan ca đi xem phim với Lý Vi… Nhưng chiều nay anh gặp Lý Vi ở phòng gym, cô ấy bảo tối qua tăng ca ở công ty tới tận mười giờ!”

Toàn thân tôi cứng lại.

Tăng ca?

Không thể nào!

Rõ ràng tối qua tôi cùng Lý Vi đi xem phim.

Chắc chắn có hiểu lầm gì đó!

Tôi gần như lập tức rút điện thoại ra:

“Để em gọi cho cô ấy hỏi ngay!”

8

Để chứng minh mình trong sạch, tôi mở loa ngoài.

Điện thoại nhanh chóng kết nối.

“Alô? Tiểu Nhan?” – giọng Lý Vi vang lên, nghe rất bình thường, thậm chí còn thoải mái.

“Vi Vi!” – tôi chẳng kịp chào hỏi, giọng vô thức căng thẳng – “Vừa rồi Chu Vũ Trình nói… chiều nay gặp cậu ở phòng gym, cậu bảo hôm qua phải tăng ca đến tận mười giờ?”

Bên kia bỗng dưng im lặng.

Một sự im lặng chết chóc.

Tim tôi lạnh dần từng chút một.

“A…?” – cuối cùng Lý Vi cũng mở miệng, nhưng đầy lúng túng.

“Tăng… tăng ca à? Có khi anh Trình nghe nhầm rồi? Hôm qua tan ca, rõ ràng tớ đi xem phim với cậu mà!”

Thái độ lấp lửng ấy càng khiến Chu Vũ Trình thêm nghi ngờ.

“Lý Vi, hai người hôm qua xem phim gì?”

Lại thêm một khoảng im lặng nghẹt thở.

“À… tớ hôm qua không tập trung xem… nên nhớ không rõ lắm!” – cô ta ấp úng.

Tôi ngắt lời, giọng run run xen lẫn tức giận:

“Lý Vi, sao cậu lại như thế? Hôm qua ăn xong chúng ta còn bàn luận về nội dung phim, giờ cậu lại nói không nhớ?”

Tôi đem toàn bộ tình cảnh mình đang chịu kể cho cô ta nghe:

“Vi Vi, bây giờ tớ cần cậu nói thật!”

Giọng Lý Vi bất chợt cao vút, mang theo chột dạ:

“Triệu Nhan Nhan! Chuyện của cậu với Chu Vũ Trình thì tự giải quyết đi, đừng kéo tớ vào!”

Rồi cạch – điện thoại bị ngắt.

9

Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu.

Sự phi lý khổng lồ khiến toàn thân tôi run rẩy.

Tại sao Lý Vi lại nói vậy?

Chưa kịp nghĩ thông, Chu Vũ Trình bật cười khẩy, xoay người định bỏ đi.

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Chu Vũ Trình, hôm nay nếu anh đi, chúng ta chia tay!”

Anh gật đầu, giọng dứt khoát:

“Vậy thì chia.”

Không biết từ lúc nào, ông chủ đã ló ra ở cửa, nửa người thò ra, miệng lẩm bẩm:

“Sao lại ầm ĩ đến mức chia tay thế này? Ôi giời, chỉ vì chút tiền thôi mà!”

“Cũng tại tôi cứng nhắc quá! Thật ra tôi cũng không cần đòi tiền các cô, tôi chỉ muốn chứng minh mình nhớ không lầm! Ai ngờ lại đào ra cả đống chuyện!”

“Cô bé à, thôi bỏ đi! Nhưng nghe lời chú, đã có bạn trai tốt thế này rồi, đừng đi tìm mấy lão già nữa…”

Chương tiếp
Loading...