Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cô ấy chẳng phải Hạ Hoa
Chương 5
11
Tôi biết ngày ấy sẽ đến.
Chỉ không ngờ lại đến nhanh đến vậy.
Vừa tan học, tài xế đã đưa thẳng tôi đến bệnh viện.
Tới nơi, đã thấy đông nghẹt người vây quanh.
Bà nội được người hầu đỡ, khóc đến nấc nghẹn, suýt ngất:
“Sao lại thế này! Sao lại tai nạn xe chứ!”
Các dì, các bác trong họ thì chỉ trích Dư Dao đứng ở góc:
“Chẳng phải vì đưa cô mà Hành Xuyên mới gặp tai nạn sao?”
“Cô là gì chứ? Người ta có vợ, có con rồi! Cô là ai?”
“Cô biết mình hại người ta gặp tai nạn không?!”
Dư Dao hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, vội vã phân trần:
“Không liên quan gì đến tôi!
Là anh ấy đang lái xe thì đau tim!
Là bệnh trong người anh ấy mà!”
Cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ bước ra, sắc mặt nghiêm trọng, chỉ khẽ lắc đầu.
Bà nội lập tức tái mét, gần như ngã quỵ.
“Bệnh nhân bị tim, các người không biết sao?” - Bác sĩ thở dài - “Đáng ra phải tránh lao lực, kiêng rượu, kiêng thức đêm.
Và phải mang thuốc bên mình mọi lúc.”
Giang Phinh Đình hơi đỏ mắt, mím môi, khẽ cau mày nhìn về phía Dư Dao:
“Những ngày này, anh ấy cũng chẳng ở nhà…”
Mọi người chợt nhìn nhau, rồi như bừng tỉnh.
Dư Dao trợn tròn mắt, cuống quýt đến rơi nước mắt:
“Thật sự không phải lỗi của tôi!
Tôi đâu biết anh ấy có bệnh tim!”
Tôi được mẹ dắt đi, trông thấy bà bình tĩnh, cứng rắn xử lý thủ tục nhập viện và ca mổ.
Vừa an ủi bà nội và họ hàng, vừa chạy tới chạy lui, tóc tai rối loạn, dáng vẻ như một người vợ kiên cường mà lại yếu mềm.
Bà nội nắm chặt tay mẹ, vừa khóc vừa nói lời cảm kích:
“Cũng may còn có con, Phinh Đình. Nếu không, nhà này chẳng biết phải làm sao…”
…
Trong phòng bệnh, Tống Hành Xuyên nằm bất động, gắn mặt nạ thở oxy.
Trên khuôn mặt toàn vết thương, môi tái nhợt không còn chút máu.
Bác sĩ nói, do phát bệnh tim khi đang lái xe, lại đâm thẳng vào trụ cầu.
Dư Dao chỉ bị xây xát ngoài da, còn hắn thì thương tích nặng nề.
Dù có thể tỉnh lại, đôi chân cũng khó mà hồi phục như xưa.
Nói cách khác, hắn sắp trở thành kẻ tàn phế, vĩnh viễn không thể đứng dậy như xưa.
Bà nội được người nhà dìu đi, ai cũng lo bà lớn tuổi không chịu nổi cú sốc này.
Trong phòng bệnh trống trải, chỉ còn lại gia đình chúng tôi.
“Anh xem, đây chính là báo ứng vì anh vội vã đi nuôi con gái cho người khác.”
Giang Phinh Đình khẽ vuốt đôi mày hắn, ánh mắt nhuốm vẻ thương hại.
“Đau không? Ngọc Nhi trước đây cũng từng đau thế này.
Con bé chỉ muốn hái cho anh một bó hoa nhân ngày sinh nhật, lại bị tai nạn trên đường.
Còn anh, lúc đó đang bận… ở bên con gái của người khác.”
Ván cờ này, Giang Phinh Đình đã âm thầm bày suốt một năm trời.
Bà vô tình để lộ cho Dư Dao biết Tống Hành Xuyên thích rượu và đồ ngọt, lại còn chủ động giới thiệu những quán bar nổi tiếng.
Dư Dao mới đến, cái gì cũng mới mẻ, lại chẳng có bạn bè, Tống Hành Xuyên thì vui vẻ bầu bạn, hết đêm này qua đêm khác, uống rượu, ca hát.
Thuốc trong nhà, bà lấy cớ sợ trẻ con nghịch phải, liền cất đi.
Tống Hành Xuyên phát bệnh, chỉ là chuyện sớm muộn.
Tôi đứng ngoài cửa, nhìn về rặng cây xa xa, nơi những con én đang vỗ cánh mang thức ăn về cho lũ chim non.
Nỗi hận của Giang Phinh Đình, chẳng ai biết.
Những đêm về khuya, quay mặt nhìn kẻ nằm cạnh, lòng bà lại là tâm trạng thế nào?
“À đúng rồi, đừng lo công ty.”
Giang Phinh Đình lười biếng cột lại mái tóc, khi nãy còn cố tình làm rối tung để diễn cảnh hốc hác, tiều tụy.
“Em sẽ thay anh quản lý công ty cho tốt.”
12
Quả nhiên, mẹ nói được làm được.
Ngày hôm sau, bà chính thức tiếp quản công ty, cùng ban lãnh đạo bàn bạc việc ký kết và tiếp nhận hợp đồng.
Đồng thời, bà còn cho gọi Dư Dao đến để tính toán toàn bộ chi phí trong thời gian ả ta sống tại nhà họ Tống.
Lấy lý do xâm phạm tài sản chung của vợ chồng, Giang Phinh Đình yêu cầu Dư Dao trả lại toàn bộ đồng hồ, túi xách xa xỉ mà Tống Hành Xuyên từng tặng.
Ban đầu, Dư Dao muốn chối, nhưng khi thấy Giang Phinh Đình cùng luật sư xuất hiện ngay dưới trụ sở công ty mình, ả mới hoảng hốt.
“Đó đều là Hành Xuyên tự nguyện tặng tôi! Là quà anh ấy cho tôi, tôi tuyệt đối không trả lại!”
“Không sao. Nếu cô không muốn đi theo con đường pháp luật, chúng ta vẫn còn con đường dư luận.”
Giang Phinh Đình đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt ả.
“Đây là đơn tố cáo cô. Tôi hoàn toàn có thể gửi đến hòm thư công ty và đưa lên mạng.”
Dư Dao mắt đỏ hoe, giọng căm hận:
“Đều là phụ nữ với nhau, chị không thể cho tôi một con đường sống sao?
Tôi không hề phá hoại gia đình chị, cũng chẳng khiến chị phải ly tán. Sao chị lại tuyệt tình đến thế!”
Giang Phinh Đình cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói:
“Cô tưởng tôi nhằm vào cô, rằng tôi coi cô là tình địch, thật ra không phải.
Tôi không chỉ nhắm vào cô, mà là vào tất cả những người trong căn nhà đó.
Cô rõ ràng biết Hành Xuyên có gia đình, có vợ con, vậy mà vẫn không biết giữ giới hạn, còn ngang nhiên thân mật trước mặt tôi.
Cô nghĩ tôi sẽ ghen, để rồi tự thỏa mãn rằng mình có sức quyến rũ vô song.
Cô sống thiếu thốn đến mức nào, mới phải đặt tất cả hy vọng vào việc khiến người khác ganh tị với mình?
Nhưng xin lỗi, tôi không hề quan tâm.
Thậm chí, tôi còn có thể cho cô một lời khuyên - lần sau, cô có thể hôn Tống Hành Xuyên ngay trên mộ chồng cũ của cô.
Có lẽ như vậy sẽ càng kích thích hơn.”
Bà cong môi cười, ánh mắt sắc lạnh:
“Nhưng trước hết, hãy chuẩn bị trả tôi tám mươi vạn đã.”
Sắc mặt Dư Dao dần tái nhợt, nắm chặt tay, định mở miệng thì bị Giang Phinh Đình cắt lời:
“Đương nhiên, cô cũng đừng thấy bất công.
Nỗi khổ mà cô phải chịu, tôi sẽ tính cả cho Tống Hành Xuyên.
Công ty hắn, tôi đã khống chế, ban lãnh đạo giờ đều là người của tôi.
Tài sản gia đình, tôi đang nhờ luật sư soạn đơn ly hôn.
Tin nhắn, hóa đơn, camera trong nhà - tất cả đều có thể chứng minh hắn ngoại tình.
Còn hắn giờ đang nằm trong bệnh viện, sống chết chưa rõ, cho dù giữ được mạng cũng có thể nửa đời còn lại tàn phế.
Đến lúc ấy, e rằng còn phải nhờ cô chăm sóc đấy.
Hai người, cuối cùng cũng có thể ‘đồng cam cộng khổ’ rồi.”
Mặc kệ tiếng khóc xé lòng của Dư Dao, Giang Phinh Đình đứng dậy, nắm tay tôi rời khỏi quán cà phê.
Đã vào xuân.
Những hàng cây sau một mùa đông giá lạnh bắt đầu nhú chồi non, bãi cỏ xanh mướt.
Bầu trời cao vợi, xanh ngắt như được rửa sạch.
“Ngọc Nhi, nhìn kìa! Hôm nay trời đẹp quá, mây trắng như kẹo bông vậy.”
Bà ngẩng đầu, hồn nhiên chỉ tay lên trời, tựa như một đứa trẻ vừa khám phá ra điều mới mẻ.
Ngày trước, trong mắt bà chỉ có Tống Hành Xuyên, đâu có hứng thú ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Sau này, sẽ còn có bầu trời đẹp hơn nữa.” - Tôi mỉm cười, đáp lại.
Giang Phinh Đình thức tỉnh từ khi nào?
Là khi con gái mình bị tai nạn, máu me bê bết, bản thân bất lực đến tuyệt vọng.
Là khi chỗ dựa duy nhất lại quay lưng, mải mê ân ái với nhân tình.
Giang Phinh Đình từng là tôi, và cũng chính là hình bóng của tôi trong tương lai.
Đây mới là đại nữ chủ, kẻ sau vực thẳm vẫn có thể đứng lên, sống rực rỡ hơn bao giờ hết.
Khổ nạn, vốn dĩ không đáng ca ngợi.
Nhưng nó phải có ý nghĩa.
Cốt lõi của khổ nạn, chính là khiến con người sau khi trải qua mọi nhục nhã, sa sút, có thể tự mình bước lên đỉnh cao, trở thành kẻ khiến người khác ngước nhìn.
Chứ không phải chịu đủ 81 kiếp nạn chỉ để xứng đáng với một kẻ bạc tình.
Bà chưa từng chỉ là bông hoa nở rộ trong chốc lát của mùa hạ.
Bà vốn là ngọn núi xanh, trường tồn mãi mãi.
Toàn văn hoàn.