Cô ấy chẳng phải Hạ Hoa

Chương 1



Mẹ tôi chính là nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm.

Dù cha tôi lạnh nhạt, xa cách với hai mẹ con, bà vẫn một lòng không rời bỏ, dịu dàng và hiền thục.

Ai ai cũng biết mẹ dành cho cha một tình yêu sâu nặng.

Cho đến ngày tôi phải phẫu thuật, cha lại đưa bạch nguyệt quang vừa mới góa chồng cùng con gái của bà ta từ bên ngoài về

Nghe tin ấy, mẹ chỉ lặng lẽ cúp máy.

Bà khẽ chạm lên trán tôi, đôi mắt hoe đỏ, nhưng vẫn mỉm cười nói:

“Ngọc Nhi, lời hứa của đàn ông vốn chẳng thể tin.

Muốn đối phó với bọn họ, mẹ chỉ dạy con một lần này thôi.”

1

Khi tôi tỉnh lại, ca phẫu thuật đã hoàn thành.

Người ở bên cạnh tôi chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp.

Mái tóc đen của bà được búi lỏng phía sau đầu, cài tùy ý một cây trâm ngọc phỉ thúy.

Dù ăn mặc giản dị, khí chất toát ra lại thanh nhã, quý phái.

“Ngọc Nhi, con có thấy khó chịu ở đâu không?”

Bà dịu dàng xoa đầu tôi, khóe mắt ngấn lệ.

“Ráng chịu thêm chút nữa thôi, chúng ta sắp được về nhà rồi.”

Tôi gượng cười, chợt hiểu ra đây chính là mẹ của cơ thể này.

Đây vốn là một cuốn tiểu thuyết ngược tâm, nữ chính tên Giang Phinh Đình, quả thực giống hệt người phụ nữ trước mặt.

Mà đúng vậy, tôi không phải nữ chính.

Tôi chỉ là con gái của nữ chính – Tống Hàm Ngọc.

Nam chính Tống Hành Xuyên ngày ấy cứu Giang Phinh Đình, chỉ vì dung mạo bà có vài phần giống người bạch nguyệt quang của hắn.

Vì muốn báo ân, bà hết lòng yêu thương hắn, cố gắng trở thành một người vợ dịu dàng, hiền thục.

Nhưng sau khi biết bạch nguyệt quang chưa từng chết, Tống Hành Xuyên liền trở mặt, lạnh nhạt, thậm chí thường xuyên qua đêm bên ngoài.

Ngay cả khi con gái hắn gặp tai nạn xe, hắn cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ mải lo tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái bạch nguyệt quang.

“Mẹ…” Tôi kéo tay áo Giang Phinh Đình, giọng khàn khàn. “Con muốn uống nước…”

Bà bừng tỉnh, vội bảo người hầu đi rót nước nóng, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, kê thêm hai chiếc gối sau lưng.

Tôi đúng là mạng lớn, một thanh thép to bằng cổ tay xuyên thẳng từ nóc xe xuống nhưng lại tránh được động mạch và cơ quan quan trọng.

Ngay cả bác sĩ cũng nói đây là kỳ tích hiếm có.

Khi mẹ và người hầu đang bận rộn, từ ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Một người đàn ông mặc vest xông vào, cau mày hỏi:

“Hàm Ngọc thế nào rồi?”

Anh ta chỉ hơn ba mươi, mày kiếm mắt sáng, nét mặt mang chút góc cạnh chững chạc.

Nhưng khi thấy tôi, anh chỉ liếc một cái rồi gằn giọng với mẹ tôi:

“Giang Phinh Đình! Cô giở trò tranh sủng đến cả con cái cũng lôi ra sao?

Trước thì suốt ngày khóc lóc, giờ lại cố tình làm Hàm Ngọc ra thế này, chẳng phải để trói buộc tôi ở nhà à?”

Giang Phinh Đình khẽ mở miệng, lại không thốt ra nổi một câu.

Người hầu bưng nước quay lại nghe vậy liền hoảng hốt:

“Không liên quan gì đến phu nhân cả. Tiểu thư đi chơi với bạn, tài xế lái xe mệt mỏi ngủ gật mới gây ra tai nạn.”

Nghe xong, Tống Hành Xuyên biết mình trách nhầm, nhưng chẳng buồn xin lỗi, chỉ quay đầu đi.

Không khí trở nên nặng nề.

Người hầu vội nói đỡ:

“Bác sĩ dặn tiểu thư cần nằm viện hơn nửa tháng.

Phu nhân mấy hôm nay đều ở đây, ngày mai hay mốt, ngài có đến viện không? Tôi chuẩn bị thêm phần cơm trưa cho ngài.”

Tống Hành Xuyên xua tay:

“Không cần. Tôi bận, không rảnh.”

Rồi quay sang Giang Phinh Đình:

“Dư Dao và con gái mới dọn về, chưa có chỗ ở, tôi phải sắp xếp.

Hôm nay lại là sinh nhật con bé, cha nó vừa mất, tôi đã hứa dẫn nó đi công viên.”

Hắn qua loa kiểm tra vết thương của tôi:

“Không nghiêm trọng, ổn là được.”

Giang Phinh Đình bấy giờ chậm rãi mở lời, giọng bình thản mà lạnh lẽo:

“Ừ, đúng là không nghiêm trọng. Chỉ suýt bước qua quỷ môn quan thôi.

Ngay lúc anh đi đón Dư Dao và con gái cô ta.

Thời gian mổ cứu mạng con gái tôi còn ngắn hơn lúc anh bận dọn nhà cho người khác.

Con gái cô ta thì được sinh nhật linh đình, con gái tôi thì suýt chết.

Thật tốt, thật may mắn.”

Tống Hành Xuyên không ngờ người phụ nữ luôn nhẫn nhịn, hiền thục như bà lại nói ra lời này, liền quát:

“Cô điên gì thế?

Muốn chết thì tự đi chết! Đừng lôi ai theo!

Ngày nào cũng khóc lóc ở nhà, nhìn phát ngán!”

Hắn hầm hầm quay sang người hầu:

“Mấy hôm tới tôi không về. Không cần chuẩn bị cơm cho tôi.”

Nhìn hắn buông lời "muốn chết" dễ dàng như vậy, tôi thực sự nghi ngờ đầu hắn có khối u ép thần kinh gây bệnh điên.

Nhưng tôi lo mẹ sẽ bị tổn thương.

Quay sang, tôi thấy bà lại vô cùng bình tĩnh.

Cho đến khi Tống Hành Xuyên tức giận bỏ đi, bà vẫn giữ nét mặt ấy.

Trong lòng tôi dấy lên nỗi sợ mơ hồ, run run kéo áo bà:

“Mẹ…”

Giang Phinh Đình cúi xuống, nhẹ giọng vỗ về:

“Ngọc Nhi, đừng sợ. Mẹ sẽ không chết.

Kẻ đáng chết, không phải chúng ta.

Mà là bọn họ.”

Bà nhìn theo bóng lưng hắn, nở nụ cười chua chát, ánh mắt lại giấu không nổi sự dữ tợn.

“Ngọc Nhi, lời hứa đàn ông vốn chẳng thể tin.

Phải đối phó thế nào, hôm nay mẹ chỉ dạy con một lần này thôi.”

2

Ngày xuất viện, mẹ và các cậu đến đón tôi.

Một đoàn người đông đúc, khí thế áp đảo.

Còn cha tôi? Không thấy bóng dáng, chắc lại bận đi với bạch nguyệt quang.

Giang Phinh Đình khoác áo choàng trắng, mái tóc đen xõa trên vai, càng thêm phần dịu dàng, duyên dáng.

“Phinh Đình, nếu Ngọc Nhi còn khó chịu chỗ nào, cứ nhờ Lục Chi Trạch xem giúp.”

Một người cậu cười ha hả, giới thiệu người đàn ông đeo kính gọng vàng bên cạnh:

“Đây là bạn thân hồi cao học của tôi, bác sĩ ngoại khoa có tiếng, bên ngoài đặt lịch khám cũng mất cả mấy trăm.”

Người đàn ông mặc sơ mi trắng, dáng vẻ nho nhã, lạnh lùng.

Giang Phinh Đình mỉm cười, bắt tay:

“Vậy làm phiền bác sĩ Lục rồi.”

Lục Chi Trạch cũng lễ phép bắt tay, giọng trầm ấm như tiếng ngọc va nhau:

“Không sao, Hàm Ngọc là cháu của A Viêm.

Thế thì cũng tính là cháu của tôi rồi.”

Vừa về đến cổng, nhìn thấy trong gara có xe của Tống Hành Xuyên, người hầu mừng rỡ reo lên:

“Hôm nay tiên sinh ở nhà sao?

Chắc là nhớ ra tiểu thư xuất viện, nên vội vàng về rồi.”

Mẹ tôi chỉ nhàn nhạt liếc một cái:

“Anh ta về cũng chẳng có ích gì.

Không biết nấu ăn, cũng chẳng nói nổi vài câu tử tế, chi bằng ở lại công ty.”

Mấy cậu cháu chúng tôi cười cười nói nói đi đến cửa, vừa lúc nghe thấy tiếng xoay nắm cửa.

Cửa mở ra, nhưng không phải bóng dáng người hầu, mà là một bé gái xa lạ.

Con bé nghiêng đầu nhìn tôi, dáng vẻ hệt như bà chủ nhỏ, hỏi:

“Chị là ai vậy?”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn xuống bộ đồ nó đang mặc.

Một chiếc váy ngủ lông mịn màu hồng, thoải mái như thể đang ở nhà mình.

Giang Phinh Đình lập tức chắn trước mặt tôi, sợ nó va vào vết thương của tôi, giọng điềm tĩnh:

“Ngược lại tôi còn muốn hỏi, con bé là ai đây?

Mặc váy ngủ của con gái tôi, coi chỗ này thành nhà mình rồi à?”

Con bé tầm tuổi tôi, nghe vậy thì đảo mắt, rồi mếu máo chạy vào nhà:

“Mẹ ơi… chú Tống ơi…”

Nghe thấy tiếng gọi, Tống Hành Xuyên lập tức từ trên lầu chạy xuống.

Thấy cảnh ấy, hắn cũng biết mình đuối lý, hiếm hoi nhỏ giọng giải thích:

“Phinh Đình, nó là con gái của Dư Dao, tên là Dư Tiêu Tiêu.

Hai mẹ con họ chưa tìm được nhà thích hợp, nên tạm ở nhờ mấy hôm.

Hôm nay Tiêu Tiêu làm bẩn quần áo, không có gì để thay, tôi bảo người hầu lấy vài bộ mới trong tủ của Hàm Ngọc.”

Đúng lúc đó, từ trong bếp bước ra một người phụ nữ, vẫn mặc đồ ở nhà, tay còn cầm cái xẻng nấu ăn:

“Tiêu Tiêu, sao vậy? Khóc cái gì thế?”

Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn người phụ nữ kia.

Quả thật, bà ta có vài phần giống mẹ tôi, nhưng không có sự dịu dàng của mẹ.

Ngược lại còn toát lên vẻ yếu ớt, nũng nịu, thậm chí ngây thơ đến không hợp tuổi.

Mẹ tôi khẽ cười, giọng nhẹ như gió:

“Xin lỗi nhé, ra là con gái chị. Tôi còn tưởng đứa trẻ con nhà ai lạc vào.”

Sắc mặt Dư Dao lập tức lúc đỏ lúc trắng.

Mẹ tôi dường như không thấy, chỉ dịu dàng quay sang nói với Tống Hành Xuyên:

“Đúng lúc hôm nay mẹ tôi từ nước ngoài về, muốn ở lại một thời gian.

Hàm Ngọc mới xuất viện, cũng cần người chăm sóc. Trong nhà người hầu không đủ, mà tìm thêm thì mất công.

Đã vậy, Dư Dao đã ở đây, sao không để cô ta giúp trông nom mẹ tôi một thời gian?”

Chương tiếp
Loading...