Chuyện Động Phòng Với Phu Thê Thái Tử

Chương 5



17

Thái hậu xem xong thư thì nước mắt đầm đìa.

Miệng lẩm bẩm: “Đúng là đồ ngốc!”

“Lý Văn Bạch, quỳ xuống, nương nhờ con một việc.”

Lý Văn Bạch cũng quen đường quen lối quỳ xuống: “Nương, người nói đi.”

“Chăm sóc tốt cho lão bà của con, rụng một sợi tóc ta hỏi tội con.”

“Nương không dặn, nhi thần cũng sẽ làm.”

“Hoàng tổ mẫu, có chuyện gì mà đau lòng vậy.” Chưa thấy người đã nghe tiếng.

Giọng nói này ta quá quen thuộc.

Là tên phu quân không ra gì của ta ở kiếp trước!

Cảnh tượng trước khi chết ở kiếp trước vẫn còn rõ mồn một.

“Phương Mỹ Ngọc, không phải ngươi cũng coi thường ta sao? Bây giờ ta là chủ nhân của giang sơn này, ha ha ha ha ha ha.”

“Lý Trực Tiêu, người không muốn gả cho ngươi không phải ta, là Phương Tại Mỹ.”

Lý Trực Tiêu như phát điên bóp cổ ta: “Ngươi không xứng nhắc đến tên nàng.”

“Ha ha ha, bị nói trúng tim đen rồi chứ gì!”

Lý Trực Tiêu vung tay kia: “Người đâu, mang ngựa đến cho ta!”

Bây giờ nghĩ lại, cổ, tay chân ta vẫn còn đau!

Lý Văn Bạch cảm nhận được sự căng thẳng của ta, đứng dậy nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.

“Đừng sợ.”

Sau đó nắm chặt tay ta.

Ta cố nặn ra một nụ cười, thoát khỏi hồi ức: “Vâng.”

Ta cũng nắm chặt tay hắn.

18

Lý Trực Tiêu ở trước mặt Thái hậu rất ngoan ngoãn.

Không ai có thể ngờ, người kiếp trước tàn sát cả hoàng cung lại là hắn.

Lý Trực Tiêu bước vào: “Ồ, Trắc phi của Thái tử cũng ở đây à!”

“Đó là Tam Hoàng thẩm của ngươi.” Thái hậu sửa lại.

“Xem ra là cháu trai tuổi còn trẻ đã hoa mắt, hay là mỹ nhân đều trông giống nhau nhỉ, ha ha ha.”

“Ngươi đó, sao còn lăng nhăng hơn cả Hoàng thúc của ngươi, không được hỗn láo với trưởng bối.”

Lý Trực Tiêu cười nói: “Hoàng tổ mẫu dạy phải.”

Ta thật muốn lột da hắn!

Nhịn.

Không thể làm bẩn tay mình.

Lý Trực Tiêu thành thạo ngồi bên cạnh Thái hậu.

“Hoàng tổ mẫu xem, cháu tìm được thứ gì tốt cho người này.”

“Chỉ giỏi dỗ ta vui, nhưng mà nói thật, cái quạt này cũng hợp mắt ta đấy.”

“Đó là đương nhiên, ta đặc biệt mời vị thợ thủ công mà lúc sinh thời Thái Thượng Hoàng yêu thích làm đó.”

“Tiêu nhi có lòng rồi.”

“Hoàng tổ mẫu vui là được.”

Nhìn hai người trước mắt thân mật như không có ai xung quanh.

Ta biết, nhiệm vụ thứ hai lão già tóc trắng giao cho ta càng khó hoàn thành hơn.

A! Ta sầu quá!

“Hoàng tổ mẫu, đều tại ta! Mải tặng quà cho Hoàng tổ mẫu, mà quên mất Tam Hoàng thúc và Tam… Hoàng thẩm cũng ở đây.”

Diễn giả trân!

Ta phải xé hắn ra!

“Hoàng thúc và Hoàng thẩm thật ân ái, ngưỡng mộ quá.”

A a a a! Không chịu nổi cái vẻ đắc ý mà bỉ ổi của hắn.

Lý Văn Bạch vỗ vỗ tay ta, ra hiệu ta yên tâm.

“Cháu trai có thích ai không, Hoàng thúc bảo Hoàng thẩm của ngươi xem giúp cho. Thái tử còn nhỏ hơn ngươi mà đã cưới thê tử rồi.”

“Không vội, Hoàng thúc còn chưa cưới mà.”

“Vậy cũng hơn ngươi không có!”

“Chưa cưới đã có con, không biết liêm sỉ.”

“Phụ hoàng ngươi cũng sinh ra lúc Hoàng tổ mẫu ngươi chưa thành thân, ngươi đang mắng Hoàng tổ mẫu của ngươi đấy.”

Cách cãi nhau ‘tổn địch một ngàn, tự hại tám trăm’ này sát thương thật cao.

“Hoàng tổ mẫu, cháu không có ý đó.”

Lý Trực Tiêu từ kiêu ngạo chuyển sang hoảng hốt.

Thái hậu xua tay: “Ta mệt rồi, hôm nay đến đây thôi!”

Lý Trực Tiêu còn muốn nói gì đó, liền bị Lý Văn Bạch cắt ngang.

“Mẫu hậu, nhi thần cáo lui.”

19

Trên đường về, ngồi trong xe ngựa, ta muốn nói lại thôi.

“Phu nhân có gì muốn nói với ta à?”

Ta cười nhạt: “Tam Hoàng thúc, ngài có thích Bát hoàng tử không?”

“Không thích.”

Wow! Vậy thì tốt rồi, sướng điên.

“Nếu, ta nói là nếu thôi nhé!”

Lý Văn Bạch kéo tay ta qua ủ ấm: “Phu nhân không cần nếu, ta tin phu nhân.”

“Ta còn chưa nói gì mà? Sao ngài đã tin rồi.”

“Người nhà họ Lý chúng ta đã cưới thê tử, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, thì đều là phu nhân trên hết. Phu nhân nói gì cũng là chân lý.”

Ta nghĩ lại kiếp trước, Bát hoàng tử tạo phản, tàn sát hoàng cung, hình như chỉ có Lý Văn Bạch và Thái hậu thoát được cuộc tàn sát đó.

Có lẽ cứ liều một phen.

Lão già tóc trắng cũng không xuất hiện cảnh cáo ta đi sai đường.

20

Tối đó, ta kể hết mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước cho Lý Văn Bạch.

Lý Văn Bạch thu lại vẻ phóng đãng thường ngày.

Rất nghiêm túc nghe ta nói xong.

“Phu nhân, theo khả năng hiện tại của ta, có lẽ không cách nào ngăn cản hành động của hắn. Ta chỉ có tiền. Chúng ta đi tìm Thái tử thương lượng, giang sơn này sau này là của hắn, hắn cần phải chịu trách nhiệm.”

“Được, ngày mai chúng ta đi.”

“Không, tối nay chúng ta gọi hai người họ đến.”

21

Lần này là bốn người tụ tập trong thư phòng.

Thư phòng là thư phòng của phủ Lý Văn Bạch.

“Tiểu Ngọc, có chuyện gì quan trọng mà phải bàn trong thư phòng vậy.” Tiêu Nhiên vừa vào cửa đã lén lén lút lút.

Ta cũng cúi đầu, nói nhỏ: “Tiêu rồi!”

Tiêu Nhiên trố mắt, hét lớn: “Lại có thai à*?! Không phải đang mang một đứa rồi sao? Chúng ta mới không gặp có nửa ngày! Tam Hoàng thúc thật không phải người, ư ư ư…”

(*Tiểu Ngọc nói: 壞了 (huàile) — nghĩa là “Hỏng rồi! / Tiêu rồi!”

Tiêu Nhiên nghe nhầm thành: 懷了 (huáile) — nghĩa là “Mang thai rồi!”)

Lý Trực Dịch bịt miệng Tiêu Nhiên lại.

“Tam Hoàng thúc, Tam Hoàng thẩm, xin lỗi, tai hắn có vấn đề.”

Tiêu Nhiên bất mãn: “Ư ư ư ư ư ư ư!”

22

Lý Văn Bạch bỏ qua việc ta trọng sinh và kể cho hắn, đổi một cách nói khác để nói với Lý Trực Dịch. Nói rằng Lý Trực Tiêu vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Hoàng thượng giết mẫu thân hắn năm đó, gần đây có dấu hiệu muốn khởi binh tạo phản.

Lý Trực Dịch nghe xong lời chúng ta thì nhíu mày.

“Vậy nếu theo manh mối hiện tại của hai người, Lý Trực Tiêu sẽ tạo phản vào yến tiệc sinh thần của Phụ hoàng?”

Ta và Lý Văn Bạch gật đầu lia lịa.

“Cảm ơn Hoàng thúc Hoàng thẩm đã báo tin, ta sẽ xử lý nhanh chóng.” Lý Trực Dịch kéo Tiêu Nhiên về phủ.

Ta nhìn Lý Văn Bạch, vẫn có chút lo lắng về tình hình hiện tại.

Tai mắt ta cài cắm bên cạnh Lý Trực Tiêu gửi tin về, nói Lý Trực Tiêu gần đây đã tăng tốc tuyển binh mãi mã, chiêu mộ nhân tài để mưu tính.

Lý Văn Bạch dùng hai tay nâng mặt ta, chạm vào trán ta.

“Phu nhân, đừng lo lắng. Hắn có thể xử lý tốt. Ta đã cho hắn mượn đội ám kỵ mà Phụ hoàng để lại cho ta để dự phòng rồi.”

“Vâng, Hoàng thúc, cảm ơn ngài đã tin ta.”

“Đồ ngốc, cô nương tạp kỹ mà ta nhìn lớn lên, sao ta lại không tin.”

Hai người nhìn nhau cười.

Cô nương tạp kỹ là cái quái gì?

23

Để triệt hạ sự ngông cuồng của một người, cách tốt nhất chính là khiến tâm huyết bao năm chuẩn bị của hắn chết yểu từ trong trứng.

Rất nhanh, có quan viên đàn hặc khu vực Lý Trực Tiêu quản lý, thu thuế bừa bãi, lao dịch nặng nề, tuyển binh mãi mã, bá tánh lầm than.

Không lâu sau, lại bị điều tra ra cấu kết với quan viên triều đình, âm mưu khởi binh tạo phản.

Khiến Hoàng thượng nổi giận.

Giáng hắn làm thường dân, đày đi biên ải.

Nói thật, nếu Hoàng thượng biết kiếp trước ngài bị ngũ mã phanh thây thì Lý Trực Tiêu có lẽ không chỉ là bị đày đi đơn giản như vậy.

24

Sau khi ‘Lý Tiểu Quai’ ra đời, ta và Lý Văn Bạch tổ chức lại hôn lễ.

Lần này hôn lễ cuối cùng cũng không phải ba người.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Đưa vào động phòng.

“Tiểu Ngọc, động phòng thật sự không cần ta à?”

“Thái tử, mang người của ngài đi!”

“Ư ư ư… Lần trước đều là… ba người, ôm thoải mái.”

Nhìn Tiêu Nhiên bị kéo đi, ta chỉ biết che mặt.

Tối đó.

Lý Văn Bạch hỏi ta vô số lần.

Động phòng ba người thế nào.

Bây giờ có thoải mái không.

Ta muốn giải thích, nhưng hắn không nghe.

Ta mệt rồi, hủy diệt đi!

Đêm đó ba người rõ ràng không xảy ra chuyện gì.

Thái tử vừa nằm xuống bên cạnh, tay mới chạm vào ta, ta đã biết điều chạy ra ghế quý phi ngủ rồi.

25

“Phu nhân, ta thật sự không cố ý.”

Lý Văn Bạch thấy ngày hôm sau ta không thèm để ý đến hắn, hắn điên cuồng bám dính.

“Lăn!”

“Ta lăn vào lòng phu nhân.”

“Không biết xấu hổ.” Ta quay đi, mặt đỏ bừng.

26 Lý Văn Bạch

Phụ hoàng băng hà vào năm ta mười tuổi, lúc đó Phụ hoàng mới bốn mươi.

Thời gian đó Mẫu hậu thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt.

Ta không hiểu tình cảm của Phụ hoàng và Mẫu hậu.

Lúc sinh thời, Phụ hoàng ngày nào cũng bám lấy Mẫu hậu. Lúc chúng ta còn nhỏ, Mẫu hậu vừa ôm ba huynh đệ chúng ta là ngài lại ghen.

Lén lút phạt chúng ta sau lưng Mẫu hậu, bắt chúng ta học thuộc 《Binh pháp Tôn Tử》 và 《Ba mươi sáu kế》.

Thật ra Phụ hoàng muốn độc chiếm Mẫu hậu có thể nói thẳng, không cần hành hạ chúng ta như vậy, hai cuốn sách đó cũng chỉ có Đại Hoàng huynh thích.

Ta và Nhị Hoàng huynh thật sự không thích.

Sau khi Phụ hoàng băng hà, Đại Hoàng huynh kế vị, quản lý đất nước rất tốt.

Chỉ là phương diện tình cảm có chút lăng nhăng.

Hậu cung của Phụ hoàng chỉ có Mẫu hậu.

Còn Hoàng huynh thì gần như gặp một yêu một, thật sự lăng nhăng.

Nhị Hoàng huynh sau khi chịu tang Phụ hoàng ba năm thì xuất gia.

Cầu phúc cho cô nương hắn yêu, nguyện kiếp sau tương ngộ.

Đúng là một nam nhi si tình.

Tình tình ái ái trên đời này thật dung tục.

Ta quyết định làm một vương gia tiêu sái không bị ràng buộc.

Mỗi ngày dạo lầu xanh, nghe hát.

Nhưng những người này ngày nào cũng nhảy đi nhảy lại mấy điệu đó, thật vô vị.

Cho đến một ngày, lầu xanh có hoa khôi đẹp như tiên giáng trần, nổi tiếng khắp kinh thành.

Những người đó chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong, thật là nông cạn.

Ta đi ngang qua lầu xanh.

Vô tình nhìn một cái.

Điệu múa của nàng thật đẹp, sau này mới biết là kết hợp với tạp kỹ.

Thật sự khác biệt, nhìn mà trong lòng không khỏi rung động.

Sau đó ta ngày nào cũng đúng giờ đến lầu xanh xem nàng biểu diễn.

Hai năm sau, một ngày nọ, nàng biến mất.

Má mì lầu xanh nói nàng gả đi rồi.

Ta lật tung cả kinh thành cũng không tìm thấy nàng. Không biết tại sao, không thấy nàng, ta liền ngủ không được, ăn không ngon, ngày nào cũng lơ đãng.

Nàng từng hỏi ta, có bằng lòng cưới nàng không.

Ta nghĩ nàng cũng giống những nữ nhân khác, tham lam thân phận hoàng gia của ta nên mới cố ý tiếp cận, ta cố tình ba ngày không đến xem nàng.

Nhưng khi ta quay lại, nàng đã biến mất.

Lúc đó trong lòng ta hối hận vô cùng, tại sao không đồng ý với nàng.

Ba tháng sau, lầu xanh thông báo hoa khôi đã trở lại.

Ta từ biên ải phi ngựa về.

Từ tai mắt cài cắm ở lầu xanh biết được Tiểu Ngọc muốn có một đứa con.

Ta thầm nghĩ phu quân của nàng thật vô dụng.

Vì vậy, dù biết má mì lầu xanh bỏ thuốc vào rượu của ta, ta cũng không ngăn cản, mà còn vui vẻ uống cạn.

Nhưng Tiểu Ngọc ngủ ba ngày, mặc quần áo vào rồi lại biến mất.

Ta hồn vía lên mây quay về hoàng cung, muốn tìm Mẫu hậu tâm sự.

Ai ngờ cô nương tạp kỹ ta ngày đêm mong nhớ lại biến thành Trắc phi của cháu ta.

Ta khóc, ta lại khóc.

Nhưng vậy thì sao chứ.

Cháu ta không thích nữ nhân.

Ta sẽ cho nó chút lợi ích, bảo nó nhường lại cho ta.

27 Thái Thượng Hoàng

Ta chỉ là một hệ thống.

Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ lại thích phải ký chủ của mình.

Là một nhân viên lâu năm xuất sắc, ta đã phạm phải sai lầm sơ đẳng nhất.

Nhưng vậy thì sao?

Khi thấy người mình yêu hết lần này đến lần khác bị ép đi theo cốt truyện, hết lần này đến lần khác chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần.

Ta không ngồi yên được nữa.

Ta về tổng bộ đổi lấy thực thể.

Thiên đạo nói ta trẻ người non dạ, nói ta cuối cùng sẽ hối hận.

Đúng vậy!

Ta hối hận rồi.

Hối hận vì sự nhát gan yếu đuối của mình.

Hối hận vì đã ép cưới nàng, mà chưa từng hỏi nàng có vui không?

Hối hận cho đến lúc được chôn vào Hoàng lăng cũng không dám mở miệng hỏi một câu: [Lão bà có mến mộ ta không?]

Tổng bộ phạt ta dù có chết cũng không được bước ra khỏi Hoàng lăng nửa bước.

Ở trạng thái linh hồn, cùng thời đại với người mình yêu nhưng không được gặp.

Ta nghĩ, có gì to tát đâu, ta tin lão bà vẫn sẽ đến thăm ta.

Nhưng lão bà sau khi ta chết hai mươi năm cũng không đến thăm ta.

Ta khóc, ta lại khóc.

Kiếp đó, tên cháu trai bất tài của ta vậy mà lại phá nát giang sơn ta đánh hạ cho Hoàng tổ mẫu nó, còn ép Hoàng tổ mẫu nó rời khỏi kinh thành.

Đáng ghét nhất là tên nhi tử phá gia chi tử của ta vậy mà lại mang Mẫu hậu nó đi theo lão tình nhân của bà.

Hoàng lăng lạnh lẽo, nhưng không lạnh bằng lòng ta.

Làm lại một kiếp.

Sau khi ta chết, ta lén về tổng bộ thay đổi cốt truyện của một bé gái không quan trọng.

Nhặt nó về, bắt nó học thuộc 《Ba mươi sáu kế》.

Như vậy, kiếp này nó gặp nhiều chuyện cũng có thể ứng phó dễ dàng.

Quan trọng nhất là ta muốn nó mang thư cho lão bà của ta, bảo lão bà đến thăm ta.

Ta đã giở chút trò trong bức thư đó.

Tiểu Ngọc thấy là ba mươi sáu kế, nhưng đến tay lão bà sẽ biến thành thư tình ta viết cho lão bà, hì hì.

Sau đó lão bà cuối cùng cũng đến thăm ta, còn mang cho ta bánh lão bà ta thích ăn.

Thấy chưa! Đã nói không cần hỏi, lão bà của ta trong lòng có ta mà.

(Hết)

Chương trước
Loading...