Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau, Sớm Muộn Gì Cũng Thế
Chương 6
“Cái gì?”
“Chuyện họ tự ý sửa nguyện vọng của anh.”
Tạ Sơ Ngôn nhìn tôi uống hết ly nước, nhận lấy cốc trống mới đáp:
“Ừ. Nếu chiều hôm đó anh không đăng nhập hệ thống sửa lại nguyện vọng, thì có lẽ đến khi nhận giấy báo nhập học anh mới phát hiện ra bố mẹ đã đổi trường.
Nên em không cần tự trách vì chuyện đó.
Không có em… sẽ không có anh của hôm nay.”
Trong bóng tối, tôi lại nhào đến, ôm chặt lấy anh.
“Học y… có khổ không?”
“Không khổ.”
“Nói dối.”
“Không lừa em.”
Tạ Sơ Ngôn chậm rãi vuốt lưng tôi:
“Đôi khi anh vẫn nghĩ, việc người này gặp được người kia… thật sự là định mệnh.”
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Nếu chúng ta không gặp nhau sớm như thế, anh cũng nghĩ vậy à?”
Ánh mắt Tạ Sơ Ngôn sáng rực trong đêm, giọng khẳng định:
“Có gặp sớm hay muộn không quan trọng.
Dù có bao nhiêu năm đi nữa, Tạ Sơ Ngôn và Mạnh Đình Nguyệt… nhất định sẽ ở bên nhau.
Chỉ là vấn đề thời gian.”
13
Sau chuyện đó, tôi cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn với Tạ Sơ Ngôn.
Anh rất chắc chắn nói với tôi rằng: bệnh của tôi tỷ lệ sống rất cao, gần như không ảnh hưởng đến tuổi thọ.
Nếu không tái phát, khả năng lớn là tôi có thể sống đến già như bao người khác.
Vì thế, đám cưới được định sơ bộ là nửa năm sau.
Tôi muốn tranh thủ khoảng thời gian này… để dưỡng tóc.
Ít ra đến ngày cưới, đừng để cả hai đều trọc đầu.
Thoắt cái, nửa năm trôi qua.
Tôi đã khỏe khoắn trở lại, người có da có thịt hơn, tóc cũng mọc dày lên nhiều.
Từ xa nhìn lại, mặt mày hồng hào, khí sắc đầy đặn.
Hôm đó, tôi tranh thủ gọi điện về cho bố mẹ.
Tính ra, đã chín tháng rồi chưa liên lạc.
Mẹ bắt máy.
“Alo, Đình Nguyệt à? Ở Bắc Kinh dạo này sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?”
“Bệnh ổn định rồi, chắc… sẽ không có gì nghiêm trọng nữa.”
“Vậy thì tốt rồi, mấy tháng không có tin gì, bố mẹ cũng tính đi thăm mà.
Tại thằng em con đang bận thi cấp hai, chứ không là đi rồi.”
Năm đó tôi mới phát hiện bệnh, thì bố mẹ đã sinh thêm em trai.
Mọi sự quan tâm trong nhà… cũng dồn hết về phía nó.
Thật ra tôi không trách họ.
Một đứa con gái có thể rời bỏ thế giới bất cứ lúc nào, làm sao sánh bằng đứa con trai khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn.
Huống hồ, trước khi sinh em, họ cũng đã dốc gần hết tiền bạc để chữa bệnh cho tôi.
Trước khi mẹ cúp máy, tôi tranh thủ nói:
“Mẹ, con sắp kết hôn rồi.”
“Kết hôn? Có ai chịu cưới con sao?”
Bà buột miệng, giọng ngạc nhiên không che giấu được.
“Vâng, là người mẹ quen đấy — Tạ Sơ Ngôn.
Bây giờ anh ấy là chuyên gia về bệnh máu ở Bắc Kinh.”
“Ừ, cũng tốt. Mẹ và bố con không có ý kiến gì.
Có người chăm sóc con, tụi mẹ yên tâm rồi.
Định ngày chưa? Cưới ở đâu?… À à khoan, em con làm đổ hết đồ ăn của chó rồi, mấy chuyện còn lại để sau hẵng nói nhé.”
Tút— tút—
Tiếng máy bận vang lên.
Câu “gặp mặt hai bên gia đình” của tôi… nghẹn nơi cổ họng, chưa kịp nói ra.
Tạ Sơ Ngôn siết nhẹ tay tôi, hỏi khẽ:
“Họ nói sao?”
Tôi ngẩng đầu lên, ngẩn người thật lâu rồi mới ngơ ngác thốt ra:
“Họ nuôi chó rồi.”
“Không ai nói gì với em cả.”
Từ những ngày bố mẹ ngày ngày ở bên tôi, đến khi em trai ra đời, họ thay phiên nhau đưa tôi đi khám.
Rồi đến khi tôi một mình đi khắp nơi chữa bệnh, mỗi tuần, mỗi tháng, rồi nửa năm chỉ một cuộc gọi — đến hôm nay, trong nhà có thêm một con chó… mà không ai báo cho tôi biết.
Tôi không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì.
Tạ Sơ Ngôn đã hiểu tất cả, anh siết tay tôi, ánh mắt chắc nịch:
“Kết hôn là chuyện của hai ta.
Hai ta quyết định, được không?”
“…Được.”
Đám cưới cuối cùng được tổ chức tại Bắc Kinh.
Không rình rang, chỉ là sau khi nhận giấy kết hôn, mời bạn bè và mấy người bạn học thân thiết ăn một bữa cơm.
Lớp trưởng lại uống say, khóc tu tu như trẻ con, đòi làm MC dẫn chương trình, không ai cản nổi.
Không khí hôm đó rất vui vẻ.
Dưới sự “dẫn dắt” của lớp trưởng, tôi và Tạ Sơ Ngôn xem như đã tổ chức một buổi lễ nhỏ, nhận được rất nhiều lời chúc thật lòng.
Bạn thân của tôi níu lấy tay áo Tạ Sơ Ngôn, bắt anh phải thề sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.
Cả bọn náo loạn một phen.
Hôm sau, tôi và anh bắt đầu chuyến trăng mật.
Chúng tôi hứa với nhau: mỗi lần đến một nơi mới, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh, rồi dán lên bức tường kỷ niệm trong nhà.
Những năm sau đó, chúng tôi cùng nhau đi khắp mọi miền đất nước.
Sông núi, hồ biển, sa mạc, tuyết phủ — tất cả đều hóa thành phong cảnh trong từng tấm hình.
Cặp vợ chồng trẻ, dần dần trưởng thành.
Và rồi, những nếp nhăn đầu tiên cũng xuất hiện nơi khóe mắt.
Đến nay, đã tròn 20 năm kể từ ngày chúng tôi kết hôn.
Tôi vừa bước ra từ bệnh viện, tay cầm tờ kết quả kiểm tra ghi “cơ thể khỏe mạnh”, nhìn thấy Tạ Sơ Ngôn đang đứng đợi bên xe.
Tôi thầm cầu nguyện — mong mình vẫn sẽ khỏe mạnh, để cùng anh đi tiếp hai mươi năm nữa.
Phiên ngoại (Góc nhìn nam chính lúc về già)
Năm Mạnh Đình Nguyệt qua đời, cô đã là một bà cụ.
Cô sống khỏe mạnh, vui vẻ suốt hơn nửa đời người.
69 tuổi — bệnh tái phát, không vượt qua được lần hóa trị thứ ba, cô lặng lẽ rời khỏi thế giới.
Lúc ấy, Tạ Sơ Ngôn đã là một viện sĩ danh tiếng trong giới y học.
Rất nhiều người đến an ủi anh.
Ai cũng nói:
“Bà cụ sống đến 69 tuổi, vậy là thọ lắm rồi.”
“18 tuổi phát hiện mắc ung thư máu, mà sống được đến 69, lời quá còn gì.”
Ngay cả lúc hấp hối, Mạnh Đình Nguyệt vẫn nắm tay anh, cười khì trêu chọc:
“Em sống tới 69 tuổi rồi đấy, anh phải khen em giỏi chứ.”
“Nếu em chết rồi, anh cứ lấy hồ sơ bệnh án của em đi viết luận văn.
Thời gian rảnh thì ra quảng trường nhảy với mấy bà già khác.
Sống với em bao nhiêu năm chắc cũng chán rồi đúng không?”
Tạ Sơ Ngôn chỉ nắm chặt tay cô, không nói một lời.
Thời điểm đó, y học đã tiến bộ hơn rất nhiều so với ngày xưa.
Nhưng mọi liệu pháp điều trị, khi áp lên một người 69 tuổi, vẫn là quá mức.
Cuối cùng, cả hai người cùng lựa chọn phương án bảo tồn.
Vì vậy, khi ngày đó thật sự đến, Tạ Sơ Ngôn tỏ ra rất bình tĩnh.
Anh lặng lẽ lo liệu hậu sự cho cô.
Rồi trở về căn nhà trống trải của hai người.
Họ đã bên nhau hơn bốn mươi năm, không con cái.
Một người đột ngột biến mất, căn nhà lập tức trở nên trống rỗng, khó mà thích nghi được.
Tạ Sơ Ngôn không dọn dẹp đồ của Đình Nguyệt.
Quần áo vẫn treo trong tủ.
Bàn chải vẫn để trên bệ rửa mặt.
Chậu lan leo ngoài ban công — sắp chết héo — anh vẫn đều đặn tưới nước cho nó.
Bức tường ảnh trong nhà.
Từ bức ảnh trăng mật đầu tiên lúc 28 tuổi, đến tấm chụp ở Tô Châu năm 68 tuổi.
Dày đặc hơn nghìn tấm, vẫn còn nguyên trên tường, không rơi mất một bức nào.
Có những ngày, Tạ Sơ Ngôn chỉ ngồi im trên ghế sofa, nhìn lên bức tường ấy mà thất thần.
Đến giờ ăn, anh sẽ đi mua đồ về, rồi tự nấu cơm.
Ban đầu, các học trò rất lo cho anh, thường xuyên ghé thăm.
Bởi vì ai cũng biết: thầy và “sư mẫu” yêu nhau cả đời.
Ai cũng sợ thầy nghĩ quẩn.
Nhưng suốt nửa năm liền, Tạ Sơ Ngôn vẫn sống rất bình thường.
Căn nhà luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Sau đó, Tạ Sơ Ngôn bắt đầu viết sách.
Anh đem toàn bộ tri thức cả đời mình, dồn hết vào từng trang giấy.
Sinh viên của anh, dần dần cũng yên tâm phần nào.
Chớp mắt lại thêm năm năm trôi qua.
Tạ Sơ Ngôn đã 74 tuổi.
Cảm cúm nhẹ thôi cũng ho suốt nửa tháng không dứt.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của anh và Mạnh Đình Nguyệt.
Sinh viên biết anh sẽ đi viếng “sư mẫu” nên không ai dám làm phiền.
Tạ Sơ Ngôn dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, dùng keo dưỡng tóc tạo kiểu gọn gàng.
Trên đường đi, anh còn cẩn thận chọn một bó hoa hồng — vừa mới nở, còn vương chút sương mai.
Như thường lệ, anh ghé qua chào bác trông nghĩa trang trước, một ông cụ cũng hơn 70 tuổi.
Thấy Tạ Sơ Ngôn đến, bác hồ hởi cười:
“Lão Tạ, lại đến nữa à?”
“Có nhận được thư của cô ấy không?”
Bác trông nghĩa trang lật tìm một hồi trong hòm thư, lắc đầu:
“Năm nay không có.”
Tạ Sơ Ngôn khẽ gật đầu, im lặng đi thẳng vào trong.
Anh đến trước mộ Mạnh Đình Nguyệt, đặt hoa hồng xuống trước bia, rồi ngồi sát vào bia mộ.
Lấy từ trong áo ra một chồng thư còn nguyên vẹn.
Tất cả đều được bọc kín trong túi nhựa.
Không một góc nào bị gấp.
Đó là những lá thư mà người trông nghĩa trang nhận được sau khi Mạnh Đình Nguyệt qua đời — gửi cho Tạ Sơ Ngôn.
Trước khi mất, cô đã dặn:
“Nếu anh ấy không đến thăm em, thì đừng đưa thư.”
“Vì sao?”
“Vì điều đó nghĩa là… anh ấy đã bắt đầu cuộc sống mới của mình.”
“Còn nếu anh ấy vẫn luôn đến?”
“Thì cứ đưa.”
Tạ Sơ Ngôn mở lá đầu tiên ra, dù đã đọc thuộc lòng từng câu, vẫn lặng lẽ đọc từng chữ:
“Tạ Sơ Ngôn! Nhớ em chết được đúng không? Thôi đủ rồi, em biết anh đang nghĩ gì.
Nghĩ đến chuyện anh đã hứa với em, là phải sống cho tốt.
Mấy đứa học trò còn tới méc em, bảo thầy của tụi nó gặp vấn đề học thuật, không giải được.
Vì sự phát triển của toàn nhân loại, anh phải tiếp tục cố gắng đấy nhé.
Còn cây lan leo của em, phải chăm kỹ vào.
Mùa đông nhớ mang vào nhà, hè thì tránh nắng gắt, ít tưới thôi, không là thối rễ.
Năm sau nếu rảnh thì… mang nó đến thăm em.”
Lá thứ hai là của năm kế tiếp:
“Được rồi được rồi, cây lan leo anh nuôi sống được rồi, đúng là thể chất thánh trồng cây.
Giá như hồi đó sinh con thì giờ có khi nó cũng lớn phổng phao rồi đấy nhỉ.
Giờ thì hay rồi nhé, già rồi cũng chẳng có ai bầu bạn với anh.”
Và thế là, Tạ Sơ Ngôn, 74 tuổi, ngồi đó, lưng còng theo năm tháng, ánh mắt vẫn rành rọt đọc từng dòng thư của người vợ đã ở bên mình suốt cả cuộc đời.
Không rơi một giọt nước mắt.
Chỉ là, nắng xuân nhẹ nhàng rọi xuống mái tóc bạc trắng của anh… và những cánh hồng còn đọng sương.
“Dạo này anh có để ý bà cụ nào không? Có thì nói với em, em giúp anh thăm dò ở dưới này. Vợ chết rồi là tiện nhất đấy.”
Giữa những bức thư còn lại, có vài dòng lảm nhảm như thế.
“Tự dưng nhớ cái vụ năm 34 tụi mình ăn lẩu bò Tây Tạng ở Cửu Trại Câu, ngon muốn xỉu. Biết thế ăn thêm lần nữa.
Mình đi thêm một chuyến nữa đi? Em biết là vì em thì anh sẽ chịu đi mà.”
“Hạ chí rồi, vải thiều miền Nam sắp chín, loại Quế Vị là ngon nhất đó. Bay vô đó đi ăn nhé?”
“A a a, còn bao nhiêu chỗ chưa đi nè. Giang Tây mình mới đi nửa chừng à nha. Em nhớ anh ăn cay giỏi lắm, giờ còn ăn nổi không?”
Tạ Sơ Ngôn đọc mà bật cười.
Anh có thể hình dung ra dáng vẻ của Mạnh Đình Nguyệt khi nói những câu này.
Lải nhải, luyên thuyên — y như khi còn sống.
Chồng thư nhanh chóng chỉ còn một bức cuối cùng — là bức gửi năm ngoái.
“Anh lại tới à? Sao năm nào cũng đến thế, cuộc sống nhàm chán tới mức phải nói chuyện với người chết rồi sao, đại giáo sư?
Làm sao đây, em không viết nổi nữa rồi. Em sợ có ngày anh bốc đồng quá, chạy xuống đây tìm em, nên mới lải nhải viết bao nhiêu thứ cho anh.
Đếm sơ sơ chắc cũng hai mươi mấy bức rồi đó.
Hahaha, em cá là anh sẽ chẳng đọc tới tận đây đâu.
Giờ chắc anh đã có cuộc sống mới rồi phải không? Chúc mừng chúc mừng!
Nhưng nếu anh vẫn đọc tới đây… thì thôi được, em thừa nhận em cảm động lắm.
Nhưng đến đây thôi nhé.
Tạ Sơ Ngôn, em sẽ không viết thư nữa.
Em thật lòng xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, bắt anh sống tiếp vì em, chạy hết nơi này đến nơi khác, chỉ vì mấy lời trăn trối của em, em thấy mình quá đáng quá.
Mỗi người có cách hiểu khác nhau về sinh mệnh.
Em sẽ không can thiệp vào mọi quyết định của anh nữa.
Em cũng không chúc anh sống lâu mạnh khỏe nữa.
Em chúc anh:
Vạn sự như ý.
Mãi mãi vui vẻ.”
—
Tạ Sơ Ngôn đọc xong toàn bộ, lại cẩn thận cho tất cả vào túi ni-lông, niêm kín như cũ.
Năm nay, cuối thu, anh thật sự không còn nhận được thêm bức thư nào từ Mạnh Đình Nguyệt nữa.
Có lẽ… anh cũng không còn cần đến chúng nữa rồi.
—
Bác giữ nghĩa trang đêm đó uống chút rượu, ngủ gật trong chòi.
Sáng hôm sau, bên ngoài đã phủ trắng tuyết.
Tuyết rơi suốt đêm.
Bác giữ nghĩa trang lảo đảo xách chổi bước ra.
Đi qua những “ngôi nhà nhỏ” xếp hàng ngay ngắn, rẽ ở một góc, tầm nhìn bỗng mở rộng.
Ông ợ một tiếng, mơ màng nhìn thấy có ai đó đang tựa vào bia mộ.
Cả người phủ đầy tuyết trắng.
Người ấy ngồi thu mình lại, ôm gì đó trong lòng, bất động như đang ngủ.
Bác giữ nghĩa trang bước tới, nhìn thấy lông mày người bạn già đã phủ một lớp sương.
Ông giơ tay, khẽ đẩy một cái:
“Này, lão Tạ…”
Tạ Sơ Ngôn đổ xuống, bất động.
Hưởng thọ 74 tuổi.
—
Năm năm sau ngày chia ly, giữa gió tuyết mịt mùng, Tạ Sơ Ngôn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Mạnh Đình Nguyệt.
Nàng là một luồng sáng ấm áp, mỉm cười vẫy gọi anh từ phía xa.
Tạ Sơ Ngôn nhấc chân bước về phía nàng.
Nắm lấy tay nàng.
Siết chặt.
Người và người, gặp gỡ hay tái ngộ, đều là định mệnh.
Tạ Sơ Ngôn và Mạnh Đình Nguyệt sẽ ở bên nhau — chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Toàn văn hoàn —