Chưa Cưới Đã Tự Vả
Chương 1
Tôi từng nghe Hạ Mục Dã tuyên bố một câu đầy chắc chắn.
"Dù Kiều Vãn có cởi hết đồ đứng trước mặt tôi, tôi cũng không thèm nhìn cô ấy lấy một lần."
Mà tôi, chính là Kiều Vãn.
Về sau, trong bữa cơm gặp mặt của hai gia đình, anh ta giữ nguyên gương mặt lạnh tanh suốt cả buổi, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn dành cho tôi.
Cho tới lúc ra về, anh bất ngờ đi ngang qua, tiện tay ném chiếc áo khoác lên vai tôi.
"Mặc ít thế cũng vô ích thôi. Dù cô có đẹp, dáng chuẩn, mắt to thế nào thì tôi cũng không vì bị gia đình ép mà cưới cô!"
Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo dài tay kín đáo trên người.
Không biết rốt cuộc anh ta có biết mình đang nói gì hay không.
1
Nghe tin phải đính hôn với tôi, Hạ Mục Dã làm loạn ở nhà mấy lần, trách mắng chú Hạ và dì Trang là quá cổ hủ, nói rằng từ sau khi nước nhà độc lập thì nên cổ vũ yêu đương tự do.
Chú Hạ vì chuyện này mà đau đầu không thôi:
“Con còn chưa gặp Vãn Vãn, sao biết chắc là sẽ không thích con bé?”
Hạ Mục Dã ghét nhất là bị ép buộc.
“Chẳng lẽ con gặp cô ta rồi là sẽ thích cô ta à? Mọi người đúng là toàn bênh người ngoài!”
Vì chuyện này, anh ta bỏ nhà đi mấy lần, còn giả bệnh không biết bao nhiêu lần.
Bạn bè anh ta ai cũng khuyên nhủ:
“Chuyện liên hôn như này tụi anh tránh không nổi, Dã ca coi như số trời đi.”
Người đàn ông ngồi ghế chính giữa trong phòng bao tức đến đập bàn:
“Số trời cái gì mà số trời! Dù Kiều Vãn có cởi hết đồ đứng ngay trước mặt tôi, tôi cũng không thèm liếc cô ta một cái!”
Ai quen Hạ Mục Dã cũng biết, anh ta yêu tự do, ghét bị ràng buộc.
Chớ nói đến việc phải cưới ai, dù người đó xinh hay tính cách thế nào, chỉ cần dính đến chuyện cưới vợ là Hạ Mục Dã nhất định từ chối thẳng thừng.
“Thật không hiểu nổi Kiều Vãn bỏ bùa mê gì mà khiến ba mẹ tôi ngày nào cũng nhồi nhét vào đầu tôi mấy câu như ‘Kiều Vãn tốt lắm, xinh lắm’, cứ như thể trên đời này không có người phụ nữ nào tốt hơn cô ta vậy.”
Nói xong, Hạ Mục Dã ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm mắt với tôi đang đi ngang qua.
Ngón tay tôi siết nhẹ lấy ly rượu.
Anh ta tai đỏ lên, khẽ ho một tiếng.
“Vừa nãy đi ngang qua cái cô đó, chắc chắn còn đẹp hơn cô ta.”
Tôi: ……
2
Câu lạc bộ này là sản nghiệp riêng của tôi.
Những lúc công ty không bận, tôi thường đến đây ngồi.
Hạ Mục Dã hay đến đây chơi cùng đám bạn thân.
Anh ấy không biết tôi, nhưng tôi thì từng thấy anh ấy không ít lần.
Vì vậy, khi ba mẹ bảo muốn tôi liên hôn với nhà họ Hạ, tôi cũng không phản đối gì.
Thứ nhất, nhà họ Hạ giàu có, chú Hạ và dì Trang đối xử với tôi rất tốt.
Thứ hai, tuy Hạ Mục Dã là công tử ăn chơi, nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, không nhiễm mấy thói hư của đám con nhà giàu.
Huống hồ, gương mặt đẹp đúng là một điểm cộng lớn.
Mỗi lần Hạ Mục Dã đến câu lạc bộ của tôi, doanh thu đều tăng vọt.
Nghe bạn bè xung quanh nhắc đến anh ta hoài, tôi cũng bắt đầu để ý đến ngoại hình của anh.
Sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm, dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ quyến rũ.
Nhìn khắp câu lạc bộ, anh ta chắc chắn là gương mặt hút khách số một.
“Chị gái ơi, mình kết bạn WeChat nhé?”
Tôi vừa xoay người, một ly rượu bất ngờ được đưa tới trước mặt, là một gã đàn ông lạ mặt có vẻ từng trải.
Tôi liếc nhìn màu rượu, cảm thấy có gì đó không ổn, liền lấy điện thoại nhắn tin cho quản lý.
“Xin lỗi, tôi không dùng WeChat với người lạ.”
Tôi lạnh nhạt trả lời.
Gã đàn ông đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi:
“Giả vờ gì chứ? Tôi để ý cô lâu rồi, ngày nào cũng thấy cô lượn lờ ở đây, chẳng phải là đang tìm mồi à? Ông đây không thiếu tiền!”
Tôi thấy buồn nôn trong người, đang định nói rõ thân phận, thì một giọng nam lạnh lẽo vang lên bên tai.
“Không nghe cô ấy nói là không kết bạn sao?”
Hạ Mục Dã đứng cạnh tôi, hai tay đút túi, ánh mắt từ trên cao quét xuống gã kia.
Ngay sau đó, đám anh em của Hạ Mục Dã cũng lần lượt đi tới.
Người bên cạnh gã đàn ông kia lập tức hoảng hốt:
“Thiếu gia Chu à, đây là cậu chủ nhà họ Hạ đấy, chúng ta không chọc nổi đâu.”
Nhận ra Hạ Mục Dã, gã đàn ông lạ lập tức đổi thái độ:
“Thì ra là Hạ thiếu, nếu ngài đã để mắt đến thì tôi sao dám tranh giành!”