Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Út, Em Lỡ Mang Thai Rồi!
Chương 5
19
Trước sự thật rõ ràng, Tần Mặc im lặng một lúc lâu.
“Dao Dao… có khi nào là em tăng cân không?” Anh đặt tay lên bụng tôi, giọng khẽ.
Tôi: “…”
Tăng cân mà còn buồn nôn sao?!
“Dạo này trời nóng, dạ dày yếu cũng dễ đầy hơi.”
Anh nắm lấy tay tôi, nhưng lòng bàn tay anh ướt mồ hôi.
“Đợi khi khu phong tỏa dỡ bỏ, anh đưa em đi khám tổng quát.”
Tôi mím môi, khẽ gật đầu.
Ừ, đi viện cũng tốt — nếu thật sự có thai, cũng tiện xử lý.
Nhưng có một điều khiến tôi lo.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, giọng run run: “Hôm đó… anh nói niêm mạc tử cung của em mỏng, là thật sao?”
Hôm anh phát hiện que thử thai, ngoài tức giận ra, anh không nói gì thêm.
Nhưng mấy năm nay, khám sức khỏe của cả nhà đều do bác sĩ quen của anh sắp xếp.
Nên anh biết rõ tình trạng cơ thể tôi — chuyện đó hoàn toàn hợp lý.
“Đúng.” Anh khẽ gật đầu.
Mắt tôi lại đỏ hoe: “Vậy… sau này em sẽ không thể có con được nữa sao?”
Tần Mặc kéo tôi vào lòng, trầm giọng: “Không đâu. Anh đảm bảo.”
“Nhưng mà…”
Tôi còn định nói thêm thì môi bất ngờ nóng lên.
Nụ hôn của anh rơi xuống môi, rồi lên má, rồi chậm rãi đến khóe mắt.
Anh hôn đi từng giọt nước mắt của tôi, dịu dàng đến mức khiến tim tôi tan chảy.
Rất lâu sau, anh mới buông ra.
Giọng anh thấp, khàn và ấm: “Ngủ đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh đảm bảo em sẽ ổn.”
Tôi khẽ nắm lấy vạt áo anh, mí mắt nặng dần.
Đó là giấc ngủ yên bình nhất của tôi trong ba tháng qua.
Khi tỉnh lại, anh đã nấu sẵn bữa trưa — bốn món một canh, bày gọn gàng trên bàn.
Anh bảo tôi gầy quá, suýt nữa còn muốn bón cho tôi ăn từng miếng.
Tôi tất nhiên từ chối — tôi đâu phải trẻ con.
Nhưng bất ngờ thay, anh lại chỉ vào đĩa thịt cua, khẽ nói: “Cho anh ăn đi.”
Tôi sững người. Trời đất ơi, “chú út” nghiêm khắc năm nào giờ lại như thế sao?
“Thật ra anh cũng từng muốn được người yêu chăm sóc.” Anh nói, giọng dịu đến mức khiến tim tôi khẽ run.
Tôi bỗng thấy lòng mình mềm nhũn.
Bấy lâu nay, tôi chỉ biết được anh che chở, mà quên mất cách để quan tâm lại.
Nghĩ vậy, tôi gắp miếng thịt cua, đưa đến bên môi anh.
Rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.
Đôi mắt anh sáng rực lên, ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng.
Giây tiếp theo, anh đưa tay ra, giọng khàn hẳn đi: “Lại đây…”
Tôi cắn môi, đang định bước tới.
Bỗng điện thoại trên bàn reo lên.
Tôi nhìn thoáng qua — tin nhắn từ ban quản lý khu chung cư: “Khu đã được gỡ phong tỏa.”
20
Tần Mặc đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi làm toàn bộ kiểm tra tổng quát.
Kết quả — không mang thai.
Cái bụng chỉ là ảo giác do căng thẳng tâm lý, cộng thêm chút phù nhẹ vì rối loạn nội tiết.
Tôi sững sờ: “Vậy… tại sao ba tháng rồi tôi vẫn chưa có kinh lại?”
Bác sĩ đẩy gọng kính, điềm tĩnh nói: “Có thể là do hormone mất cân bằng. À, trong ba tháng qua cô có dùng loại thuốc nào không?”
Lời vừa dứt, ánh mắt sắc như dao của Tần Mặc lập tức quét sang tôi.
“Loại thuốc đó, em đã uống bao nhiêu viên?”
Tôi phồng má, cúi gằm. Rõ ràng anh nói đến thuốc tránh thai khẩn cấp.
Sau một hồi đếm thầm trong đầu, tôi lúng túng giơ lên hơn nửa bàn tay.
Ánh mắt Tần Mặc tối lại: “Tô Dao Dao, em… không biết điều độ là gì à? Uống nhiều thế?”
Tôi ấm ức: “Em sợ mà!”
Sợ đến mức chẳng còn lý trí nào nữa!
Ai ở trong hoàn cảnh ấy mà vẫn giữ được bình tĩnh chứ!
Tần Mặc thở dài, gương mặt giãn ra nhưng vẫn nghiêm nghị.
Dù mắng tôi, cuối cùng anh vẫn là người cảm thấy day dứt.
Sau đó, anh nhấn mạnh một lần nữa: “Cái đêm ‘tình một đêm’ đó — đối tượng chính là anh.”
Rồi anh lái xe, đưa tôi đến khách sạn Minh Châu.
Anh gọi người quen, xin trích xuất đoạn camera đêm đó.
Trên màn hình, Tần Mặc say rượu, tự mở phòng 619, sau đó khóa cửa. Ít phút sau — chính tôi, loạng choạng đẩy cửa, bước vào.
Tôi chết sững.
Không thể nói gì được nữa.
Từng mảnh ký ức ùa về như cuộn phim chậm.
Tôi khẽ hỏi:“Vết cắn của em… vẫn còn chứ?”
Anh khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy sao anh không cho em xem sớm?”
Tần Mặc cúi đầu, ánh mắt thoáng lúng túng: “Vị trí… hơi nhạy cảm.”
Tôi ngớ người, rồi lập tức đỏ bừng mặt.
Đang định quay người chạy trốn thì anh giữ lấy cổ tay tôi, khẽ cười: “Bây giờ xem… cũng được.”
Rồi anh cúi xuống, thay vì trả lời — anh hôn tôi.
Nụ hôn sâu, mang hơi men, mang nhiệt, cuốn lấy tôi như một dòng chảy mãnh liệt.
Tôi không còn biết chống cự thế nào nữa. Tất cả lý trí tan biến — chỉ còn lại hơi thở của anh.
21
Chăn gối nhàu nát, không khí dày đặc hơi thở.
Tần Mặc khẽ thở dốc, đôi mắt phủ đầy lửa nóng.
“Dao Dao…”
Tôi cắn môi, lắc đầu yếu ớt: “Không… không được.”
Anh khựng lại, đôi hàng mi rậm khẽ run.
Sau một lúc im lặng, anh rút lui, giọng khàn đặc: “Vậy anh đợi thêm.”
Mặt tôi đỏ ửng, cúi đầu, run run cài lại cúc áo.
Anh quay người, dùng đôi tay gân guốc giúp tôi chỉnh lại cổ áo và mái tóc rối.
Một lúc sau, anh nói, giọng trầm ổn mà kiên định: “Anh hiểu nỗi lo của em. Tối nay, chúng ta đi gặp ba mẹ.”
“Hả?”
Tôi suýt nghẹn thở.
Cần phải nhanh như thế sao?!
“Đêm dài lắm mộng. Anh sợ mẹ em lại giới thiệu cho anh đối tượng khác.”
“Cái gì cơ?!?!”
Tôi choáng váng. Mẹ ơi, mẹ chơi lớn quá rồi đó!
Nhưng thôi, cùng lắm thì bị mắng một trận.
Tôi siết chặt tay, lấy hết can đảm — dắt Tần Mặc về nhà.
Vừa mở cửa, mẹ tôi tươi cười hớn hở.
Tôi hơi chột dạ, vô thức định rút tay ra.
Nhưng Tần Mặc không cho.
Kết quả — mẹ tôi nhìn thấy.
“Cách ly có hai ngày, mà hai đứa… thân mật dữ ha? Còn nắm tay? Còn đan cả mười ngón tay?”
Nụ cười của mẹ tôi dần tắt, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang nghi ngờ.
Một giây sau, mẹ đẩy chúng tôi ra ngoài cửa: “Hai người làm trò gì đấy?!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tần Mặc đã bình thản nói: “Chị Hân, thật ra con…”
“Đừng gọi tôi là chị!” Mẹ tôi cắt lời, giọng gay gắt.
Anh hơi mím môi, rồi chậm rãi nói: “… Vậy gọi là mẹ vợ.”
Căn nhà chìm trong im lặng.
Tôi thấy mẹ đưa tay lên trán — tôi sợ bà ngất thật.
Tôi định chạy đến đỡ thì mẹ hạ tay xuống, lườm anh một cái: “Tôi không có đùa đâu!”
“Con cũng vậy.” Giọng anh trầm, kiên định.
Tôi nhìn anh, trong lòng vừa sợ vừa cảm động.
Một lát sau, anh nói thêm, giọng bình tĩnh đến lạ: “Con nên nói lại nhiều lần, để mẹ quen dần.”
Tôi: …
Mẹ tôi: “…”
Cuối cùng, chúng tôi vẫn bị kéo vào nhà, đóng cửa lại.
Rồi — phiên tòa gia đình bắt đầu.
Tôi nghĩ… kệ đi, tôi yêu anh.
Anh cũng yêu tôi.
Chúng tôi không có quan hệ máu mủ gì cả.
Chỉ vì mẹ tôi gọi anh là em nuôi mà chúng tôi không thể bên nhau sao?
Nếu ba mẹ không đồng ý…
Thì tôi — Chưa kịp nghĩ xong, Tần Mặc đã quỳ xuống.
Mẹ tôi giật mình, còn ba tôi thì chỉ khẽ cau mày.
Nhìn người đàn ông ấy — kiêu ngạo, tài giỏi — quỳ trước mặt mình, tim tôi nhói đau.
Giọng anh trầm, rõ ràng từng chữ: “Con yêu Dao Dao.
Đó là điều thời gian không thể xóa mờ. Con hiểu sự lo lắng của hai bác. Dao Dao còn trẻ, còn con… đã lớn hơn, cả tuổi lẫn tâm trí. Hai bác nghĩ chúng con không hợp — là hợp lý.”
Anh dừng lại rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ba tôi: “Nhưng dù mất bao lâu, con vẫn sẽ đợi cô ấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi rơi lã chã.
Anh đã ba mươi tuổi rồi… mà vẫn nói “đợi tôi”.
Ba tôi nhìn anh một hồi, giọng bớt gay gắt: “Cậu cũng đâu còn trẻ nữa.”
Lời tuy nghiêm nhưng đã dịu đi.
Tôi thấy được tia hy vọng.
Tần Mặc mím môi, cười nhạt: “Không sao. Nghe Dao Dao nói, bác trai hơn bác gái bảy tuổi. Con chỉ hơn Dao Dao có năm.”
Ba tôi trừng mắt: “Cậu… cút!”
Tôi: “…”
Anh: “???”
Mẹ tôi ôm đầu, thở dài.
Rồi ba tôi quát lớn: “Cả hai đứa — cút ra ngoài!”
22
Hai chúng tôi cùng bị đuổi khỏi nhà,
Tần Mặc lại còn cười, nắm chặt tay tôi: “Ít nhất thì… bị đuổi cùng nhau cũng là một kiểu công nhận.”
Tôi trừng anh: “Anh còn cười được à?”
Anh nhướng mày: “Sao ba em phản ứng mạnh thế? Chẳng lẽ… cũng từng bị cha vợ chê già như anh?”
Tôi lỡ miệng: “Đúng rồi, ba em kể hồi xưa cũng bị ngoại chê y chang!”
Anh im vài giây rồi giả bộ nghiêm túc: “Vậy anh và ba em đúng là đồng cảnh ngộ.”
Tôi bật cười, kiễng chân chạm nhẹ môi anh.
“Không sao đâu. Em sẽ không bao giờ chê anh già cả.”
Dù vậy, trong lòng tôi vẫn có chút lo.
Tôi chỉ là một cô sinh viên đại học.
Còn anh là giáo sư — người từng đứng trên bục giảng.
Chúng tôi khác nhau quá nhiều: tuổi tác, học thức, cả trải nghiệm sống.
“Nếu sau này không còn tiếng nói chung thì sao?” tôi hỏi.
Anh xoa đầu tôi, mỉm cười: “Về nhà thì ai nói chuyện công việc nữa.”
Ừ, nghe cũng có lý.
“Nhưng mà… sở thích khác nhau quá. Em thích chơi game, còn anh thì thích… sưu tầm đá.”
Anh khẽ cười: “Anh cũng thích game. Còn đá thì… tất cả đều muốn tặng em.”
Tôi tròn mắt: “Cái gì cơ?”
Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc nhẫn gắn viên ngọc xanh lấp lánh.
“Không đắt, nhưng đây là viên đá đầu tiên anh khai thác được khi còn là sinh viên thực địa. Thầy hướng dẫn trêu anh rằng: ‘Đây là viên đá khởi nghiệp trong sự nghiệp địa chất của cậu’. Khi đó, anh đã nghĩ — một thứ ý nghĩa thế này, phải dành cho người đặc biệt nhất trong đời anh.”
Giọng anh trầm ấm, từng chữ như rơi vào tim tôi.
Mắt tôi cay xè, giọng run run: “Anh nói vậy là… là…”
“Anh đang cầu hôn em.”
Tôi mở to mắt, tim đập dữ dội.
Anh đâu còn là “chú út” của tôi nữa.
Anh là người đàn ông tôi yêu và muốn nắm tay cả đời.
“Thật… thật sao?” tôi khẽ hỏi.
Anh mỉm cười, giọng dịu dàng: “Anh tự tay mài viên đá này thành nhẫn. Em không tin vào lòng kiên nhẫn của anh à?”
Tôi nhìn xuống, ánh mắt rơi vào vết sẹo nơi lòng bàn tay anh — vết sẹo từng khiến tôi nhầm tưởng là “bỏng”.
“Vậy ra… nó không phải do bỏng sao?”
Anh cười khẽ, giọng ấm như gió sớm: “Không gì giấu được em cả.”
Tôi nắm lấy bàn tay anh, khẽ hôn lên vết sẹo ấy.
“Tần Mặc, em sẽ yêu anh cả đời.”
(Toàn văn hoàn)