Chú Rể Cũ Xông Vào Hôn Lễ

Chương 5



Dưới sự hậu thuẫn không điều kiện của Cố Cảnh Thời, tôi bộc lộ năng lực kinh doanh không hề yếu kém, dần ổn định lại cục diện cho tập đoàn Phó.

Chúng tôi tung ra bằng chứng xác thực về việc tập đoàn Mạnh gian lận tài chính, đồng thời công bố sản phẩm nâng cấp thay thế dự án lõi của họ.

Cố Cảnh Thời tận dụng ảnh hưởng của tập đoàn Cố, phối hợp với nhiều ngân hàng cùng lúc rút vốn đầu tư khỏi nhà Mạnh, khiến chuỗi tài chính của họ đứt gãy chỉ trong thời gian ngắn.

Giá cổ phiếu nhà Mạnh lao dốc thảm hại - cuối cùng tuyên bố phá sản.

Cha mẹ Mạnh Tranh không ngờ chính đứa con trai mà họ thương yêu nhất lại là người hủy diệt tâm huyết cả đời của họ.

Mạnh lão gia bị chủ nợ truy đòi khắp nơi, chạy vạy vay tiền đối tác cũ - nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt hoặc những lời mỉa mai.

Ông gào lên rằng bọn họ vong ân bội nghĩa, rồi trong cơn tuyệt vọng, gieo mình khỏi tầng thượng công ty.

Mạnh phu nhân tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, vừa khóc vừa tuyên bố đoạn tuyệt với con trai.

Bà lén lấy nốt khoản tiền bồi thường cuối cùng của công nhân rồi biến mất không dấu vết.

Còn Mạnh Tranh, chìm trong rượu, một lần lái xe trong cơn say đâm thẳng vào lan can núi.

Khi được cứu ra, anh ta đã cháy đen, toàn thân bỏng nặng, cột sống gãy vụn.

Giữa cơn đau cận kề cái chết, ký ức của anh ta cuối cùng cũng quay về.

Nhưng tỉnh táo… đôi khi còn tàn nhẫn hơn cái chết.

Sau khi bệnh viện dùng hết quỹ từ thiện, anh ta bị “mời” ra khỏi ICU.

Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhiều lần tìm tôi mà không gặp, anh ta đành lang thang dưới gầm cầu như một kẻ ăn xin.

Đêm mưa hôm đó, dưới cây cầu gãy, ai đó đã dựng một cái “bẫy rỗng” được che lại bằng vài nhánh cây mục…

Anh ta trượt chân, ngã từ trên cao xuống.

Khoảnh khắc rơi xuống, anh ta nhận ra một điều — thì ra… đau đến vậy.

Dù được cứu sống, nhưng do sốt cao và thiếu oxy lên não, anh ta hoàn toàn phát điên.

Có người tốt bụng đưa anh vào bệnh viện tâm thần.

Anh ta co ro trong góc tường, chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:

“Thu Trì… xin lỗi… Thu…”

14

Tất cả sóng gió cuối cùng cũng lắng xuống.

Sức khỏe của cha tôi dần ổn định, mỗi ngày đều cùng mẹ tôi trồng hoa, nuôi chim, đánh cờ.

Ông đã giao toàn bộ trọng trách của tập đoàn Phó lại cho tôi.

Hôm ấy, tôi ở trong phòng sắp xếp lại đồ cũ.

Trong chiếc thùng giấy phủ đầy bụi, bất ngờ rơi ra một tấm ảnh tập thể hơi ố vàng chụp từ năm nhất đại học.

Trong ảnh, Cố Cảnh Thời mặc áo thun trắng, nét mặt còn non trẻ nhưng đường nét đã hiện rõ sự tuấn tú.

Anh đứng ở rìa đám đông, khóe môi khẽ cong.

Ánh mắt anh chăm chú dõi theo cô gái đang cúi đầu buộc dây cặp, hoàn toàn không hay biết gì.

Tình yêu ấy, xuyên qua năm tháng, vẫn rõ ràng và nồng cháy như mới hôm qua.

Gần như ngay khi nghe tiếng cửa mở, tôi lập tức lao vào vòng tay người vừa bước vào, được anh đỡ gọn gàng.

“... Cố Cảnh Thời, chúng ta về trường cũ một chuyến nhé!”

Tôi giơ tấm ảnh đã ấm lên vì hơi tay mình ra trước mặt anh:

“Em muốn nghe chính miệng anh kể, những chuyện thuộc về chúng ta mà em đã bỏ lỡ…”

Anh siết chặt vòng tay, cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm và nghiêm túc:

“Được.”

Chỉ cần em muốn nghe, thì câu chuyện của anh… từ đầu đến cuối đều chỉ về em.

15. Phiên ngoại – Cố Cảnh Thời

Lần đầu Cố Cảnh Thời gặp Phó Thu Trì là vào ngày nhập học đại học năm nhất.

Cô gái ấy tóc xõa nửa vai, mặc váy xanh bạc hà, cổ tay thon nhỏ.

Cô đứng ngay phía trước anh, nghiêm túc ký tên vào phiếu nhập học — “Phó Thu Trì.”

Nét chữ của cô như măng non đầu xuân, cứng cáp mà tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mềm mại yếu đuối.

Anh không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

Và chỉ vài lần đó thôi… đã kéo dài suốt bốn năm.

Cô học rất chăm, tích cực tham gia các cuộc thi và hoạt động thiện nguyện, gặt hái vô số giải thưởng.

Dịu dàng mà nổi bật — chỉ cần đứng đó, cô đã dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng Phó Thu Trì chẳng để tâm đến ai, cô luôn đi cùng Mạnh Tranh.

Vì Mạnh Tranh thích bóng rổ, nên cô đến xem tất cả các trận đấu của anh ta.

Khi đội tuyển chiêu mộ thành viên, Cố Cảnh Thời đăng ký, rất nhanh trở thành trụ cột.

Nhưng ánh mắt sáng trong của cô chỉ luôn dõi theo Mạnh Tranh, cẩn thận đưa nước, lau mồ hôi, xử lý vết thương cho anh ta.

Cố Cảnh Thời chỉ có thể đứng một bên — như một tấm phông nền thừa thãi.

Anh từng nghĩ, nếu có một ngày, người đó là anh thì tốt biết bao.

Trong một trận giao lưu bóng rổ giữa các trường, để che chắn cho Mạnh Tranh bị ngã, anh gãy xương chân trái.

Từ đó, Mạnh Tranh xem anh như anh em chí cốt, chuyện gì cũng tâm sự.

Trong phòng y tế, Phó Thu Trì đỏ mắt gọt táo cho anh.

Anh không dám nói gì, chỉ cố nhịn cơn đau, sợ phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Anh luôn nghĩ, Mạnh Tranh và Phó Thu Trì là đôi không thể tách rời.

Cho đến năm ba, khi Mạnh Tranh gặp Từ Nhiên.

Cô ta chơi bóng rất tệ, nhưng Mạnh Tranh vẫn ngang ngược để cô tham gia mỗi trận.

Khi anh ta cầm tay dạy cô ta ném bóng, ánh mắt đã không còn liếc nhìn về phía khán đài - nơi có cô gái nắm chặt cốc nước trong tay.

Từng chút, từng chút, anh ta rời xa cô, còn Cố Cảnh Thời chỉ biết bất lực chứng kiến.

Cho đến khi Từ Nhiên hoàn toàn chiếm lấy vị trí của cô, anh không thể nhịn nữa mà chất vấn:

“Mạnh Tranh, cậu biết mình đang làm gì không?”

Mạnh Tranh cười nhạt:

“Nó không rời khỏi tôi đâu.”

“Bao năm nay tôi thật sự chán rồi, chỉ chơi với Từ Nhiên cho vui thôi.”

Lần đầu tiên, Cố Cảnh Thời không kìm được, đấm thẳng vào mặt anh ta!

Nhìn ánh mắt sững sờ của Mạnh Tranh, anh lạnh lùng nói:

“Giữa hai người… đã kết thúc rồi.”

Phó Thu Trì là người luôn biết ơn, nếu ai đối xử tốt với cô, cô sẽ hoàn trả gấp trăm lần.

Nhưng một khi trái tim cô đã nguội lạnh — cô tuyệt đối không quay đầu lại.

Khi nghe tin cô nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Cố Cảnh Thời chết lặng.

Anh canh ngoài phòng bệnh mấy ngày mấy đêm, đến khi cô tỉnh lại, anh lao ngay vào.

Lúc đó anh đã bắt đầu làm việc tại tập đoàn Cố, từng nói chuyện trước hàng nghìn người không hề run,

vậy mà đối diện cô, lại luống cuống đến đáng thương.

Anh vội tìm cớ:

“Ờ… lớp trưởng nhờ anh đại diện đến thăm em.”

Phó Thu Trì sững người, nhìn ra cửa.

“Ê, mạng che đầu chưa mang lên, đợi tớ chút!”

Đường Minh hấp tấp chạy xuống tầng dưới.

“Cố Cảnh…”

“À! Phải! Là anh đây, anh… rảnh rồi, ha ha ha…”

Anh biết mình lộ tẩy.

Nhưng Phó Thu Trì lại khẽ cười - nụ cười như măng mềm xuyên tuyết, đẹp đến nghẹt thở.

Sau này, khi nghe nói nhà họ Phó đang chọn con rể tương lai cho tiểu thư, Cố Cảnh Thời - lúc ấy đã là tổng giám đốc - mang theo 20% cổ phần tập đoàn đến xin tự tiến cử.

Trước ánh mắt nghi hoặc của cô, anh không dám nói hết lòng mình.

Cho đến lễ cưới, khi Mạnh Tranh xuất hiện, khơi lại mọi sợ hãi trong anh.

Sợ rằng trong lòng cô vẫn còn bóng cũ, sợ mình chỉ là người thay thế.

May thay, sau tất cả, Phó Thu Trì vẫn nắm tay anh, khẽ nói:

“Cố Cảnh Thời, em yêu anh. Chỉ yêu anh.”

Giờ đây, anh nhìn cô gái đang nằm thư thái trên ban công phơi nắng.

Chậm rãi nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi và khóe môi.

Cảnh rơi vào Thu Trì, gió khẽ lay dòng sáng.

Cố Cảnh Thời và Phó Thu Trì - sẽ mãi mãi bên nhau.

Hoàn ——

Chương trước
Loading...