Chồng yêu con gái của giúp việc

Chương 1



Kỷ niệm bảy năm ngày cưới, chồng tôi nắm tay con gái của người giúp việc trong nhà, nói với tôi rằng cô ta đang mang thai.

Đứa trẻ là của anh ta.

Trên mặt anh ta có chút áy náy, nhưng chẳng nhiều.

“Chúng ta ly hôn đi!

Thiên Thiên đã mang thai, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, cuộc đời tươi đẹp mới chỉ bắt đầu. Tôi không thể để người ta chỉ trỏ sau lưng cô ấy, nhất định phải cho cô ấy một danh phận.”

Tôi tát cho cô gái một cái, giận dữ hỏi:

“Tại sao? Ngoài kia đàn ông nhiều như vậy…”

Cô ta đỏ bừng mặt, nhưng giọng nói lại không chút sợ hãi:

“Chị, nhà chị đã giúp đỡ em nhiều năm, em rất biết ơn. Nhưng tình yêu là ích kỷ, em không thể vì lòng biết ơn mà từ bỏ tình yêu của mình.

Hơn nữa, chị và anh Yến Huy cưới nhau nhiều năm vẫn chưa sinh được con, sản nghiệp lớn như vậy của anh ấy chẳng lẽ để không ai kế thừa sao?”

Tôi bật cười lạnh.

Đã vậy, cô ta thích nhặt rác thì tôi tất nhiên sẽ thành toàn cho bọn họ.

Chỉ là sản nghiệp này, e rằng đứa con trong bụng cô ta vẫn chưa đủ tư cách để thừa kế.

1

Lúc Tống Yến Huy nói với tôi muốn ly hôn, tôi vừa từ bếp bưng ra món cuối cùng.

Hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của chúng tôi.

Vốn định cùng anh trải qua một buổi tối ngọt ngào, tôi còn mở một chai rượu vang đỏ đã cất giữ nhiều năm.

Không ngờ Tôn Thiên Thiên lại xách theo một chiếc bánh kem tới vào bữa tối, nói là để chúc mừng ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhiệt tình mời cô ta ngồi.

Vừa đặt món cuối lên bàn, Tống Yến Huy ngồi đối diện bỗng nghiêm giọng:

“Em đừng bận nữa, ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói.”

Sắc mặt anh rất nghiêm túc.

Tôn Thiên Thiên ngồi sát cạnh anh, môi hồng hơi sưng, má ửng đỏ, đôi tay cứ xoay xoay cái thìa sứ trước mặt.

Bầu không khí có gì đó khác thường.

Hình như trong lúc tôi bận trong bếp, giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Tôi rút một tờ giấy bếp lau tay, tháo tạp dề, đùa:

“Nghiêm trọng vậy à? Nghe như Ủy ban kiểm tra kỷ luật mời em đi nói chuyện.”

Sắc mặt Tống Yến Huy thoáng lúng túng, nhưng giọng vẫn bình thản:

“Là thế này…” Anh ho khẽ, như khó mở lời.

Ngập ngừng một lúc lâu, anh mới nói:

“Thẩm Tinh, chúng ta ly hôn đi.”

Tôi ngẩn ra, vô thức đáp lại:

“Nói gì vậy? Ở đây còn có người ngoài, không sợ người ta cười sao!”

Trong lòng tôi trách anh đùa không đúng lúc.

Phản ứng của tôi khiến anh hơi khó xử.

Ánh mắt anh liếc sang Tôn Thiên Thiên đang căng thẳng ngồi bên, lại ho khẽ rồi chậm rãi nói:

“Anh biết lúc này nói ly hôn với em là rất đột ngột, thời gian qua anh cũng đã dằn vặt rất lâu, nhưng anh không muốn tiếp tục giấu nữa.”

Rồi anh hít sâu, thẳng thắn:

“Anh và Thiên Thiên đang bên nhau.”

Trong đầu tôi như sét đánh ngang tai.

“Anh với ai?” – Giọng tôi vì sốc mà bật cao.

2

Tôn Thiên Thiên là con gái của người giúp việc từng làm ở nhà tôi.

Mẹ cô ta làm giúp việc cho nhà tôi hơn mười năm, kiếm tiền chữa bệnh cho chồng nằm liệt giường.

Ngày nhỏ, Tôn Thiên Thiên lúc nào cũng lôi thôi, gầy gò bé nhỏ.

Bố mẹ tôi thấy tội nên đã chu cấp cho cô ta từ khi học tiểu học.

Cho tới mấy năm trước, khi nhà máy của bố tôi phá sản.

Mẹ cô ta rời khỏi nhà tôi.

Lúc đó Thiên Thiên học năm nhất đại học, bố tôi vừa mất nhà máy, lại nợ nần chồng chất, tôi là người tiếp tục tài trợ cho cô ta đến khi tốt nghiệp.

Trong ấn tượng của tôi, Thiên Thiên là một cô em gái ngoan ngoãn nhỏ hơn tôi sáu bảy tuổi, nhìn yếu ớt hiền lành.

Chưa từng nghĩ, cô ta và Tống Yến Huy sẽ có liên quan gì.

Tôi không thể tin nổi nhìn hai người trước mắt.

Nhưng Tống Yến Huy lại như đã hạ quyết tâm, dứt khoát nắm tay Tôn Thiên Thiên, mười ngón đan chặt.

Anh nói:

“Tuần trước Thiên Thiên đi khám, phát hiện mang thai.

Đứa bé… là của anh!”

Thông tin quá nhiều khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào.

3

Tống Yến Huy hơi né tránh ánh mắt tôi, tiếp tục:

“Anh biết điều này với em rất tàn nhẫn, nhưng anh không thể để con mình sinh ra đã mang danh con hoang.

Chúng ta kết hôn bảy năm, em vẫn chưa mang thai, mẹ anh ngày nào cũng giục, áp lực của anh rất lớn.

Hơn nữa, Thiên Thiên mới 23 tuổi, kém anh bảy tuổi, cô ấy đã từ bỏ tương lai tươi đẹp để ở bên một người đàn ông có vợ như anh, anh không thể phụ lòng cô ấy, cũng không thể để người đời dị nghị sau lưng.”

“Anh mong em buông tay, thành toàn cho anh và Thiên Thiên. Khi ly hôn, anh sẽ cố gắng chia cho em nhiều tài sản nhất có thể.”

Những lời đó như lưỡi dao đâm xuyên tim tôi.

Mấy năm nay chúng tôi luôn tránh thai, vì trước đó cả hai đều tập trung cho sự nghiệp.

Sau đó lại gặp biến cố nhà máy của bố tôi phá sản, liên tiếp nhiều chuyện khác xảy ra, nên mới trì hoãn.

Anh biết rõ mọi chuyện.

Tối nay, tôi vốn định nhân dịp này nói chuyện sinh con với anh.

Không ngờ… anh lại cho tôi một “bất ngờ” lớn đến vậy.

Thực tế chứng minh, khi con người ta cạn lời và phẫn nộ đến cực điểm, họ lại bật cười.

“Vậy à? Thế anh định chia cho em bao nhiêu tài sản?”

Công ty trong nhà là do tôi và anh cùng gầy dựng.

Tôi vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng móng tay đã bấm sâu vào lòng bàn tay.

Tống Yến Huy vừa định mở miệng thì Tôn Thiên Thiên lập tức kéo tay áo anh, cắt lời, sợ anh lỡ miệng nói chia cho tôi quá nhiều.

Cô ta vừa khóc vừa nói:

“Yến Huy, sao anh không bàn với em trước mà lại đột nhiên nói với chị về chuyện của chúng ta? Anh làm thế khiến em như một kẻ tiểu tam chen vào hôn nhân của hai người.”

Tôi lại bật cười.

Không hiểu cô ta định nghĩa bản thân thế nào.

Chẳng lẽ cô ta nghĩ người không được yêu mới là “tiểu tam” sao?

Xem ra mấy năm được nhà tôi nuôi ăn học, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển.

4

Tôn Thiên Thiên đứng bật dậy, đi tới bên tôi, rồi “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Chị, xin lỗi… Em biết dù có giải thích thế nào chị cũng sẽ không tha thứ cho em, là em có lỗi với chị.”

“Có trách thì trách em, là em không kìm lòng được mà yêu Yến Huy, chuyện này không liên quan gì đến anh ấy.”

Cô ta vừa sụt sịt vừa khóc, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, đôi mắt đỏ hoe như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

Tôi nhìn cô gái đang quỳ trước mặt, trong mắt ngấn lệ nhưng lại ẩn giấu sự đắc ý và thách thức, liền vung tay tát thẳng một cái thật mạnh.

Tát cô ta là vì tôi hoàn toàn thất vọng.

Giọng tôi khàn hẳn đi khi hỏi:

“Tại sao? Trên đời này đàn ông nhiều như vậy…”

Tôn Thiên Thiên lập tức đỏ bừng mặt, nhưng giọng nói vẫn không hề nao núng:

“Chị, nhà chị đã chu cấp cho em nhiều năm, em rất biết ơn. Nhưng tình yêu là ích kỷ, em không thể vì biết ơn mà từ bỏ tình yêu của mình.

Hơn nữa, chị và anh Yến Huy kết hôn bao nhiêu năm cũng không sinh được con, sản nghiệp lớn như vậy của anh ấy chẳng lẽ lại không có người kế thừa sao?”

Lời cô ta khiến tôi tức đến toàn thân run rẩy, định vung tay tát thêm một cái nữa.

Tống Yến Huy lập tức bước nhanh chắn trước mặt Tôn Thiên Thiên, cứng rắn nhận trọn cái tát đó.

Anh kéo cô ta về phía sau, tạo khoảng cách với tôi:

“Thẩm Tinh, tất cả là lỗi của anh. Muốn đánh muốn mắng thì cứ nhắm vào anh, đừng trách Thiên Thiên, cô ấy vô tội.”

Cảnh tượng này khiến tim tôi nhói buốt.

Tôi bật cười mỉa mai:

“Cô ta vô tội? Ý anh là anh cưỡng bức cô ta sao? Thế mà cô ta không báo cảnh sát, còn tình nguyện sinh con cho anh. Hai người đúng là xứng đôi - đồ cặn bã với tiện nhân!”

Sắc mặt Tôn Thiên Thiên từ đỏ chuyển sang trắng bệch, môi tái nhợt run rẩy.

Ánh mắt Tống Yến Huy lạnh dần:

“Thẩm Tinh, tự tích chút khẩu đức đi, đừng nói năng độc ác như vậy. Thiên Thiên đơn thuần, trong sáng, cô ấy hoàn toàn khác loại người với em.

Vì lấy đơn hàng, em uống đến say mèm với mấy gã đàn ông trên thương trường, để người ta khoác vai bá cổ, ai biết có làm chuyện gì quá đáng hơn không. So về tiện, ai có thể hơn em?”

Anh phun ra những lời cay độc, như thể toàn bộ sự khinh bỉ giấu trong lòng đã dồn hết vào câu nói này.

5

Não tôi “ong” lên một tiếng, toàn bộ máu trong người dồn hết lên đầu.

Cơn giận khiến tôi mất hết lý trí.

Tôi chộp lấy ly thủy tinh trên bàn, ném mạnh về phía Tống Yến Huy.

Chiếc ly sượt qua chân mày anh ta rồi rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng.

Chương tiếp
Loading...