Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng tráo con tôi với con chị dâu
Chương 4
Anh đẩy nhẹ gọng kính:
“Bản xét nghiệm này là thật. Nếu đúng như chị nói, thì di chúc được lập trong khi người lập còn minh mẫn, nghĩa là đã có hiệu lực từ lúc ký tên.
Mà hiện tại người lập đã qua đời, nên di chúc không thể thay đổi được nữa.”
Lâm Ảnh như phát điên, giọng thét khản đặc:
“Nhưng con bé đó không phải con ruột của anh ta!
Con gái tôi mới là con ruột! Tài sản sao có thể để cho người ngoài?!”
Luật sư Trình vẫn lắc đầu:
“Căn cứ theo điều 1133 của Bộ Luật Dân sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một cá nhân có quyền lập di chúc để phân chia tài sản cá nhân, chỉ định người thừa kế hoặc tổ chức, thậm chí có thể lập di chúc để hiến tặng tài sản cho nhà nước hoặc cá nhân ngoài phạm vi thừa kế theo luật.”
Anh ta nói tiếp:
“Theo điều 1127, hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: vợ/chồng, con cái và cha mẹ. Nếu không có di chúc, thì tài sản sẽ chia đều cho các đối tượng này.”
“Nhưng nếu có di chúc hợp pháp và rõ ràng chỉ định người thừa kế là Thư Ý, thì tài sản sẽ phân chia theo nội dung trong di chúc, không theo luật định nữa.”
Điều đó có nghĩa là, Trịnh Vũ hoàn toàn có thể để toàn bộ tài sản cho con gái – mà không để lại đồng nào cho vợ hay con ruột – nếu có di chúc rõ ràng.
Nếu ngày đó Trịnh Vũ không lập di chúc, Lâm Ảnh hoàn toàn có thể nhờ kết quả giám định ADN giữa Trịnh Vũ và Tư Dư để tranh chấp tài sản.
Chính vì sợ tôi – người vợ hợp pháp – được chia một nửa, nên Lâm Ảnh mới gấp gáp bắt Trịnh Vũ lập di chúc trước.
Nhưng tôi thì chưa từng để tâm tới tài sản của Trịnh Vũ.
Tôi có công việc riêng, thu nhập đủ nuôi bản thân và con gái.
Nhưng có thứ rơi vào tay mình, ai lại chê?
Chị ta tính toán trăm phương ngàn kế, cuối cùng chẳng được gì.
Còn tôi, chẳng tính toán điều gì – lại nhận được tất cả.
12.
Tạ Vận Dương nghe tin Lâm Ảnh không lấy được tài sản, giận đến tái mặt.
Anh ta mắng Lâm Ảnh một trận, rồi hậm hực bỏ đi.
Hắn đến với Lâm Ảnh cũng chỉ vì để nhắm vào tài sản của Trịnh Vũ.
Giờ thì hết hy vọng, đến một giây giả bộ cũng không buồn diễn nữa.
Còn Lâm Ảnh thì không cam lòng.
Cả đời chị ta luôn ngẩng cao đầu trước mặt tôi, sao có thể chấp nhận việc Trịnh Vũ vừa chết, vận may liền đổ ập lên đầu tôi?
Nhưng điều khiến chị ta khó nuốt trôi nhất, là việc Lâm Tư Dư thực sự là con gái ruột của mình.
Bởi không ai hiểu rõ hơn chị ta, suốt hơn hai mươi năm qua, chị ta đã đối xử với đứa trẻ đó như thế nào.
Chị ta gào lên đòi gặp Thư Ý, nói kết quả xét nghiệm ADN tôi đưa là giả, đòi đưa Thư Ý đi xét nghiệm cùng mình.
Về việc này, Thư Ý chẳng hề phản đối, thái độ với Lâm Ảnh vẫn nhã nhặn:
“Bác sắp xếp đi ạ, dạo này cháu rảnh.”
Lâm Ảnh gần như không chờ thêm một phút, lập tức kéo Thư Ý đến bệnh viện.
Yêu cầu làm xét nghiệm khẩn cấp, chỉ sau 24 giờ sẽ có kết quả.
Chị ta là kiểu người không thấy quan tài không đổ lệ.
Và khi nhận được tờ kết quả ấy, cuối cùng Lâm Ảnh cũng hoàn toàn tuyệt vọng.
Tính toán bao năm, cuối cùng lại làm nền cho mẹ con tôi.
Uất ức đến mức chị ta phải nhập viện.
Tôi nghe nói bên ngoài chị ta còn nợ một khoản lớn, ban đầu định sau khi nhận được thừa kế sẽ dụ dỗ Thư Ý bỏ ra một phần để trả nợ.
Giờ thì hết rồi.
Không phải Thư Ý giỏi chịu đựng, mà là từ năm 12 tuổi tôi đã kể cho con bé nghe toàn bộ sự thật.
Tôi đã nuôi dạy nó bằng chính đôi tay mình, đã truyền cho nó lòng mạnh mẽ không biết bao lần, và cuối cùng… sức mạnh ấy đã được dùng đúng lúc.
Phải thừa nhận, Trịnh Vũ luôn đối xử rất tốt với Thư Ý.
Dù phần lớn sự tốt đẹp ấy có lẽ bắt nguồn từ việc anh ta nghĩ con bé là con ruột.
Thư Ý ban đầu cũng rất khó tiếp nhận, tinh thần sa sút một thời gian.
Nhưng khi hiểu ra âm mưu của Trịnh Vũ và Lâm Ảnh đối với tôi, Thư Ý đã kiên quyết đứng về phía tôi.
Con bé nói:
“Mẹ không làm sai gì cả. Chính họ mới là những người không nên đối xử với mẹ như vậy.”
Năm lớp 10, Lâm Ảnh bắt đầu tiếp cận Thư Ý một cách âm thầm.
Đúng như tôi dự đoán.
Chị ta cảm thấy Thư Ý là con ruột của mình, giờ con bé đã lớn, chị ta muốn nhận lại.
Mỗi lần như vậy, Thư Ý đều kể cho tôi nghe.
Đôi khi, con bé cũng thắc mắc:
“Mẹ à, sao năm đó ba không cưới bác nhỉ?”
Tôi không phải chưa từng nghĩ đến điều đó.
Sau khi anh trai Trịnh Vũ mất, Trịnh Vũ hoàn toàn có thể cưới chị dâu.
Dù hiếm, nhưng đâu phải không có tiền lệ.
Mãi sau này tôi mới hiểu:
“Vì anh ta không chịu nổi lời ra tiếng vào của người trong làng, và cũng bởi... anh ta không hài lòng với Lâm Ảnh như chị ta tưởng.”
Trịnh Vũ vốn là người nhu nhược, từ việc gia cảnh nghèo khó là thấy rõ.
Đàn ông thật sự có chí, đi đâu chẳng gây dựng được cuộc sống?
Còn anh ta thì chỉ biết sống tạm bợ qua ngày.
Thật ra, lý do anh ta không cưới Lâm Ảnh còn bởi mẹ anh ta cũng không ưa chị ta.
Bà ấy từng nói với mẹ chồng cũ của tôi một câu giống hệt:
“Con mụ Lâm Ảnh ấy khắc chồng.”
Anh trai Trịnh Vũ vốn là thợ mộc giỏi, nhưng vì Lâm Ảnh cứ chê bai anh ta kiếm ít tiền, suốt ngày cãi nhau, cuối cùng ép anh phải chuyển sang đào than.
Kết quả… chết trong vụ sập mỏ.
Cái mác “khắc chồng” ấy là phụ nữ gán cho phụ nữ.
Biết bao đau khổ bị dồn nén, cuối cùng cũng phải tìm một nơi để trút giận.
Đúng sai phải trái, giờ nói thêm cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thực ra, mẹ Trịnh Vũ cũng chẳng ưa gì tôi, đặc biệt là khi biết tôi đang mang thai.
Bà ta khinh bỉ ra mặt, nói nếu tôi không phá thai thì đừng mong bước chân vào nhà họ Trịnh.
Không biết Trịnh Vũ đã nói gì với bà, mà sau đó bà không nhắc đến chuyện phá thai nữa, chỉ nói:
“Đẻ xong đứa này thì mau đẻ thêm một đứa cho Trịnh Vũ.”
Đáng tiếc, lúc đó bắt đầu thực hiện chính sách sinh con một bề - mỗi nhà chỉ được có một đứa con.
Trịnh Vũ nói sẽ coi con tôi như con ruột.
Lúc đó tôi còn thấy cảm động một chút.
Thật may mắn vì tôi chưa bao giờ sống bằng cảm xúc mù quáng.
Ngày tôi sinh, Lâm Ảnh cũng sinh.
Lúc ấy chị ta vừa trượt ngã ngoài sân, cái thai chưa đủ tháng – nhưng miệng vẫn bảo là đủ ngày đủ tháng.
Chúng tôi sinh ở cùng một bệnh viện.
Ngay lúc đó, tôi đã sinh nghi.
Cú ngã của Lâm Ảnh quá đúng lúc như thể cố ý chờ tôi sinh cùng ngày.
Tôi luôn tin vào trực giác, nên không dám lơi lỏng cảnh giác.
Dù kiệt sức đến mức không mở nổi mắt, tôi vẫn cắn chặt đầu lưỡi để không thiếp đi.
Tôi cố gắng nhìn thật kỹ con mình.
Mãi đến khi nhìn thấy vết bớt đỏ sau tai con bé, tôi mới an tâm nhắm mắt.
Quả nhiên, vừa mở mắt ra, Trịnh Vũ đã cười cười ôm đứa bé đặt vào lòng tôi.
Trẻ sơ sinh da nhăn nheo, ai nhìn cũng giống nhau.
Tôi tranh thủ lúc Trịnh Vũ không để ý, nhìn kỹ vào tai con.
Không có vết bớt.
Lúc ấy tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, chẳng lẽ mình đã mơ thấy vết bớt?
May mắn là tôi không phải kiểu người tự dằn vặt.
Đã nghi thì phải xác nhận.
Tôi giả vờ muốn qua xem chị dâu, nhờ Trịnh Vũ bế con đi cùng.
Anh ta có vẻ không vui, nhưng một mình không thể chăm cả hai sản phụ, nên đành đồng ý.
Hồi đó sinh xong là về luôn, không nằm viện lâu.
Nếu đúng là bị tráo con, tôi chỉ có một cơ hội để đổi lại, là lúc cùng nhau ra về.
Thời ấy làm gì có camera như bây giờ.
Khi tôi nhìn thấy vết bớt đỏ sau tai đứa trẻ mà Lâm Ảnh bế, tôi bắt đầu lên kế hoạch đổi con.
Tôi chờ đúng khoảnh khắc Trịnh Vũ đỡ Lâm Ảnh ra xe, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời, hoán đổi hai chiếc khăn quấn trẻ.
13.
Lâm Ảnh vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Chị ta kiện tôi, đòi chia lại tài sản Trịnh Vũ để lại.
Tôi có di chúc của Trịnh Vũ trong tay, chị ta có thể kiện thắng sao?
Hơn nữa, Trịnh Vũ và Lâm Tư Dư chưa bao giờ làm xét nghiệm ADN.
Không kiện được, chị ta chuyển sang bài than thở.
Ngày nào cũng đến nhà tôi khóc lóc, kể lể mình đã nuôi con thế nào, giờ cần tiền để chữa bệnh cho con.
Nhưng bệnh của con bé, chẳng phải chính chị ta đã làm trễ mất thời gian điều trị tốt nhất sao?
Một hôm, Thư Ý đọc sách xong quay sang đùa với tôi:
“Mẹ, mẹ nói xem, ba mà trọng sinh thật, có quay lại báo thù mẹ không?”
Thế gian này làm gì có chuyện trọng sinh.
Mà nếu thật có chuyện tốt như thế, cũng chẳng đến lượt mấy kẻ ngu ngốc hưởng.
Tôi cười:
“Nếu hắn trọng sinh, thêm cả một đời ký ức, chưa chắc hắn đã đấu lại mẹ.”
Tâm cơ sâu bao nhiêu, thì sẽ chết chìm trong chính nó bấy nhiêu.
Chi bằng sống thẳng thắn, cùng nhau đi trong ánh sáng.
Hết –