Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng tôi đưa thẻ lương cho chị dâu
Chương 3
8
Lúc này, mẹ chồng trông thấy bàn ăn liền quát:
“Một tháng hai ngàn thì không đưa, mà ăn uống thì toàn cá thịt thế này! Các người đúng là vô ơn, nuôi các người có ích gì!”
Lục Cảnh Xuyên huých tôi:
“Tiền đâu, đưa hai ngàn cho mẹ!”
“Em lấy đâu ra tiền, giờ không đi làm, trên thẻ còn đúng mười ngàn, em đã đóng hết cho Tâm Nguyệt đi trại hè rồi. Không tin anh đi ngân hàng mà tra, em không còn một xu!”
Vừa nói, tôi vừa đổ hết đồ trong túi ra:
“Mẹ, con thật sự không có tiền.”
Anh ta liếc tôi một cái, rồi quay sang dỗ mẹ:
“Mẹ, bây giờ bọn con thật sự không có tiền.”
Chưa dứt câu, bà ta đã tát mạnh vào vai con trai:
“Sao lại không có, thẻ lương của mày chẳng phải đưa hết cho con dâu cả rồi à?”
Lục Cảnh Xuyên sốt ruột:
“Anh cả mới mất, chị dâu một mình nuôi con rất khổ! Mẹ ở quê trồng rau nuôi gà vịt, chi tiêu chẳng đáng bao nhiêu, mẹ tranh tiền của chị ấy làm gì?”
“Cô ta khổ? Chồng cô ta mất được bồi thường bảy tám chục vạn, tiền đó chẳng phải vẫn trong tay cô ta sao, có đưa cho chúng ta đồng nào đâu!”
Bà ta lại gào:
“Tôi thấy các người đúng là vô lương tâm, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, chẳng thèm lo cho mấy người già này. Có phải các người mong tôi chết quách đi cho rồi không?!”
Bà ta lại nhào tới túm lấy Mạnh Huyên:
“Hôm nay hoặc là cô đưa thẻ lương của thằng hai cho tôi, hoặc là nhả tiền bồi thường của thằng cả ra. Dựa vào đâu mà tiền của cả hai đứa con trai tôi đều chui vào tay cô!”
Bị giằng co một hồi, Mạnh Huyên chịu hết nổi, rút thẳng thẻ ngân hàng của Lục Cảnh Xuyên ném lên bàn:
“Thẻ lương này tôi không cần nữa, vốn dĩ đâu phải tôi đòi. Sao ai cũng đối xử với tôi như thế?”
Nói xong, cô ta ngồi thụp xuống đất khóc òa.
Lục Cảnh Xuyên thấy thế thì đau lòng vô cùng.
Mẹ chồng vừa định cầm thẻ lên thì bị anh ta chặn lại:
“Thẻ này là của con, không đưa cho chị dâu thì cũng sẽ không đưa cho mẹ.”
“Mẹ, từ giờ mỗi tháng con sẽ chuyển cho mẹ hai ngàn, mẹ đừng tới làm phiền chị dâu nữa.”
Nghe có tiền, bà ta lập tức ngừng ầm ĩ, quay người ra cửa:
“Cô tưởng tôi thèm lên thành phố chắc? Ở đây chẳng ra cái quái gì, phì!”
Tôi tiễn bà ta ra tới cửa, vừa bước ra ngoài thì bà ta đã trừng tôi một cái, giọng gay gắt:
“Con dâu thứ, không phải tôi nói chứ, rảnh rỗi thì đi làm đi, ở đó làm bảo mẫu cho ai cơ chứ?”
“Chị dâu cô là tiểu thư khuê các hay công chúa chắc? Tay chân đầy đủ, không biết nấu ăn thì học!”
“Tôi nghe người ta nói, bây giờ ở thành phố làm bảo mẫu kiếm bộn tiền đấy, có tiền thì đưa cho tôi nhiều vào.”
Sắc mặt Mạnh Huyên ngày càng tệ, Lục Cảnh Xuyên chịu không nổi nữa, vội vàng đưa mẹ ra khỏi cửa.
9
Bà già đi rồi, Mạnh Huyên lại bất ngờ ngất xỉu, tôi với Lục Cảnh Xuyên cuống cuồng đưa cô ta vào bệnh viện.
Bác sĩ khám xong bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, chắc do xúc động mạnh, nghỉ ngơi vài hôm là ổn.
Nhưng không hiểu sao Mạnh Huyên lại bắt đầu giở trò, nhất quyết không chịu xuất viện, lúc thì kêu nhức đầu, lúc lại than buồn nôn.
Lục Cảnh Xuyên ngồi bên lo sốt vó, còn dặn tôi phải “chăm sóc chị dâu cho tốt”.
“Đây là chồng cô à? Anh ấy tốt với cô thật đấy!”
Tôi vừa bưng cơm từ căn-tin về thì nghe bệnh nhân giường bên nói.
Chẳng phải sao, cái kiểu anh ta lo lắng cho Mạnh Huyên, ai nhìn vào cũng tưởng họ là vợ chồng.
Tệ hơn, khi bị người ta nói vậy, hai người ấy chẳng thèm đính chính, còn nhìn nhau cười.
Buồn nôn!
Tôi không xen ngang, mà lôi điện thoại ra chụp ngay một tấm.
Sau đó làm như không biết gì, đẩy cửa bước vào:
“Chồng ơi, căn-tin hết canh gà rồi, em lấy tạm ít món, anh với chị dâu ăn đỡ nhé!”
Nghe tôi gọi “chồng”, cả phòng im phăng phắc.
“Anh ấy là chồng cô à? Thì ra là em chồng với chị dâu, ngại quá, tôi nhận nhầm.”
Những người khác bắt đầu thì thầm, chuyện này mà lọt ra ngoài thì không biết sẽ bị đồn đến mức nào.
Mạnh Huyên lập tức cúi gằm mặt, Lục Cảnh Xuyên thì lấy cớ về công ty.
Hừ, sao lúc này không tỏ ra thân mật nữa rồi?
10
Mạnh Huyên nằm viện, việc trông nom con trai cô ta - Lục Thu Thư - đương nhiên đổ lên đầu tôi.
Tôi ngày ngày dẫn nó đi shopping, ăn nhà hàng, hễ tốn tiền là bảo nó gọi cho Lục Cảnh Xuyên.
Thằng bé này chẳng biết điều, một ngày tiêu được cả ngàn tệ, tôi cũng không cản, xem Lục Cảnh Xuyên hào phóng được bao lâu.
Quả nhiên chưa đầy một tuần, anh ta gọi cho tôi:
“Giang Niệm Nhất, em đưa Thu Thư đi đâu mà tiêu nhiều thế?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Nó bảo toàn là những chỗ chị dâu thường đưa nó đi chơi, em đâu biết. Con nít đòi chơi thì em cũng khó từ chối, lỡ nó nghĩ chúng ta đối xử tệ với nó thì sao? Anh cả vừa mất mà.”
“Nhưng tiêu thế này thì quá nhiều rồi, em nói nó bớt lại đi.”
À, muốn làm người tốt, đẩy tôi ra làm người xấu à? Nằm mơ!
Tôi quay sang ngăn Lục Thu Thư đang xách đồ chơi ra quầy tính tiền:
“Thu Thư, chú cháu nói rồi, dạo này mua nhiều quá, hôm nay không mua nữa.”
“A, cháu không cần biết! Cháu muốn mua! Mẹ cháu nói rồi, tiền của chú cháu tiêu thoải mái, sao lại không cho cháu mua?”
Nó vừa nhảy vừa hét, thịt trên người rung rung làm tôi ngứa cả mắt.
Những ngày qua tôi để nó muốn gì được nấy, nay bị chặn đột ngột, chênh lệch tâm lý quá lớn, nó khóc om cả cửa hàng.
Rồi nó hậm hực chạy thẳng tới bệnh viện tìm mẹ:
“Mẹ, chú không cho con mua đồ chơi!”
Mạnh Huyên đang dán miếng trị liệu thư giãn, thấy con trai xông vào thì giật mình:
“Trời, bao nhiêu tiền? Chú không cho thì mẹ cho.”
Đang lục túi lấy tiền, Lục Cảnh Xuyên bước vào - tất nhiên là do tôi gọi.
“Thu Thư tiêu xài hơi quá rồi, tiết chế chút thì tốt hơn.”
Nghe vậy, sắc mặt Mạnh Huyên lập tức sầm lại:
“Em đã nói rồi mà, chúng em cô nhi quả phụ thì sẽ bị bắt nạt thôi. Anh trai anh mới mất mấy ngày, giờ con nó muốn mua món đồ chơi mà cũng không được.”
Thấy cô ta giận, giọng Lục Cảnh Xuyên mềm xuống:
“Nó tiêu năm ngàn trong mấy ngày liền đấy.”
“Năm ngàn thì sao? Anh từng nói đưa thẻ lương cho em mà, giờ con muốn tiêu năm ngàn lại tiếc. Sớm biết vậy, em đã đi theo anh trai anh rồi, khỏi phải một mình chịu khổ thế này.”
Tôi đứng bên, lạnh lùng nhìn hai người tung hứng ăn ý.
Một tháng lương của Lục Cảnh Xuyên chỉ hơn mười ngàn, nếu không có tôi đi làm thì chẳng đủ xoay xở trong nhà.
Mạnh Huyên vốn quen tiêu xài phung phí, nay còn cầm cả tiền bồi thường của chồng, tiêu tiền chẳng hề tính toán.
Tôi muốn xem, họ có thể sống kiểu này được bao lâu.
11
Mạnh Huyên nằm viện một tuần, y tá tới nhắc đóng viện phí.
“Hai vạn? Bác sĩ bảo cô không sao mà, sao lại nhiều vậy?” - Lục Cảnh Xuyên nhìn hóa đơn, mất mặt kêu lên.
“Gì mà ầm ĩ thế, chẳng phải chỉ hai vạn thôi sao.” - Mạnh Huyên thản nhiên, với cô ta, làm liệu pháp cổ vai gáy một lần đã tốn hai ngàn, nên chẳng coi số tiền này ra gì.
Anh ta nhìn sang tôi, tôi chỉ lắc đầu:
“Em nghỉ việc lâu rồi, trên người càng không có tiền.”
Anh ta đành nghiến răng cà thẻ, đau như cắt thịt.
Vừa về đến nhà, Lục Thu Thư đã nhảy cẫng ra đón:
“Mẹ, con muốn tham gia chương trình du học hè này, được tới Harvard tham quan nữa! Chỉ cần 59.999 thôi, mẹ đăng ký cho con nhé!”
Tờ rơi đó là tôi cố tình để cho nó thấy. Tôi biết nó vẫn luôn mơ ra nước ngoài chơi, lấy cớ “du học” để đi một chuyến thì đúng gu của nó quá còn gì.
“Được, con trai cưng của mẹ muốn đi đâu, mẹ đều ủng hộ!”
Mạnh Huyên nhận tờ rơi, ánh mắt sáng rực nhìn sang Lục Cảnh Xuyên.
Anh ta hít mạnh một hơi, vội xua tay:
“Du học gì mà sáu vạn tệ! Tâm Nguyệt tham gia trại hè một tháng cũng chỉ có một vạn!”
Nghe vậy, Lục Thu Thư lập tức xị mặt:
“Chú, chú từng nói con muốn gì cũng có thể nói với chú mà, sao giờ con xin cái gì cũng không cho, người lớn các chú đúng là mất vui.”
Mạnh Huyên cũng đổi sắc mặt:
“Chút tâm nguyện của cháu mà anh cũng không đáp ứng, không biết anh trai anh ở trên trời nhìn xuống sẽ nghĩ thế nào?”
Sau đó, cô ta đuổi cả tôi và Lục Cảnh Xuyên ra ngoài, nói mình mệt, muốn nghỉ ngơi.
Trên đường về, Lục Cảnh Xuyên im re, tôi cũng chẳng buồn bắt chuyện.
Một tháng lương hơn mười ngàn mà còn bày đặt đóng vai “tổng tài” nuôi người khác, thật nực cười.
Kiếp trước tôi đúng là mù mắt mới vì loại đàn ông này mà làm đến chết.