Chồng tôi đưa thẻ lương cho chị dâu
Chương 1
Sau khi anh trai chồng qua đời, chồng tôi liền đưa thẻ lương của mình cho chị dâu.
“Niệm Nhất, chị dâu một mình nuôi con, cuộc sống rất vất vả.”
“Cùng là phụ nữ, em nhất định hiểu cho hoàn cảnh của chị dâu chứ?”
Hiểu chứ, sao lại không hiểu!
Chỉ đưa thẻ lương thôi thì sao đủ?
Tôi còn tháo luôn máy giặt, tivi, điều hòa mới mua trong nhà, đem hết sang cho chị dâu.
Tôi nghỉ hẳn công việc, chuyên chạy sang nhà chị ấy làm bảo mẫu, ba bữa cơm hầu hạ hai mẹ con chị ấy chu đáo khỏi chê.
Bố mẹ chồng hỏi tôi tiền sinh hoạt, tôi nói: “Tiền đều đưa cho chị dâu rồi, chị ấy đáng thương thế, bố mẹ nỡ lòng nào đòi tiền?”
Chồng nói muốn ăn thịt, tôi bảo: “Chị dâu một mình nuôi con, thịt trong nhà chỉ để chị ấy ăn thôi!”
Con gái muốn đi học thêm, tôi nói: “Em họ con không có bố, tội nghiệp lắm, chỉ nó mới được đi học thêm thôi!”
Kiếp trước, các người đều là “đại thiện nhân”.
Kiếp này, tôi sẽ còn “thiện” hơn các người, xem ai chịu nổi.
1
Sau khi anh trai chồng mất trong một vụ tai nạn giao thông, chồng tôi liền đưa thẻ lương của mình cho chị dâu.
Lần này, tôi không ngăn cản.
Chỉ vì kiếp trước, vừa nghe tôi tỏ ý phản đối, anh ta đã lập tức chửi bới om sòm, nói tôi là kẻ máu lạnh vô tình, cùng là phụ nữ mà lại không hiểu cảnh góa phụ nuôi con khổ sở đến mức nào.
Bố mẹ chồng cũng hùa theo, còn nói “cưới phải vợ không hiền sẽ hại ba đời”, rồi tung chuyện này lên mạng, khiến tôi bị dân mạng ném đá tơi bời.
Lục Cảnh Xuyên thấy tôi đang thất thần, sắc mặt liền sầm xuống:
“Giang Niệm Nhất, ý em là không muốn anh đưa thẻ lương cho chị dâu đúng không?”
Tôi vội vàng xua tay:
“Sao có thể! Đại ca mất rồi, chị dâu một mình nuôi con thật sự rất khổ, em ủng hộ anh đưa thẻ cho chị ấy!”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Lục Cảnh Xuyên mới hòa hoãn lại.
“Vậy thì tốt. Anh còn tưởng em sẽ phản đối, nhưng dù em phản đối thì anh cũng đã quyết định làm vậy!”
Nói xong, Lục Cảnh Xuyên cầm thẻ ra ngoài. Không cần đoán cũng biết, anh ta chắc chắn đi thẳng đến nhà chị dâu.
Tôi lập tức gọi điện tìm mấy anh thợ chuyển nhà.
“Các anh làm ơn tháo hết điều hòa, máy giặt, tivi nhà tôi, rồi chở đến địa chỉ này giúp.”
Sau đó, tôi còn nhắn tin cho bà “cái loa phát thanh” nổi tiếng trong khu.
“Có trò vui, tới nhanh!”
Vị trí gửi chính là dưới tòa nhà của chị dâu.
Tôi bảo lái xe tải chạy lòng vòng quanh khu chị dâu, còi thì bóp inh ỏi như đám rước, cho thiên hạ chú ý đủ lâu mới thắng cái “két” ngay trước cửa.
“Sao nào, chị dâu? Tôi mang đồ tới tận nơi rồi đây!”
Mạnh Huyên và Lục Cảnh Xuyên cùng xuống, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Niệm Nhất, em làm gì vậy?”
Tôi véo nhẹ vào đùi, khiến mắt đỏ hoe, rồi tiến lên nắm chặt tay Mạnh Huyên:
“Chị dâu, anh chồng mới mất, chị một mình nuôi con đâu có dễ dàng.”
“Cảnh Xuyên nói sẽ đưa thẻ lương cho chị, nhưng em nghĩ thế sao đủ, nên đem tivi, điều hòa, máy giặt mới mua về cho chị thay.”
“Chị yên tâm, em nhất định sẽ để chị sống thật thoải mái, không kém gì lúc anh còn sống!”
Nhắc đến anh chồng, tôi lập tức gào khóc:
“Anh ơi~ Anh bỏ đi rồi, để chị dâu bơ vơ nuôi con thì sống sao đây~”
Tôi vừa sụt sịt vừa khóc lóc, Mạnh Huyên lúng túng định lùi lại, nhưng bị tôi giữ chặt:
“Chị đừng lo, có em và Cảnh Xuyên ở đây, nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt!”
2
Người vây quanh xem kịch mỗi lúc một đông.
“Đúng là ‘trưởng tẩu như mẹ’, nhà này thương chị dâu thật đấy!”
“Nghe nói chồng chị ấy mất vì tai nạn, hai mẹ con đáng thương quá.”
“Còn nghe nói em chồng đưa cả thẻ lương cho, thật là có tình có nghĩa!”
“Người với người vẫn còn tình cảm, cảm động quá!”
Thấy tôi chở cả đống đồ điện tới, Lục Cảnh Xuyên liền nhíu mày:
“Giang Niệm Nhất, em đang làm gì vậy?”
Đây đều là đồ điện tử mới mua gần đây bằng số tiền anh ta tích góp, tôi biết rõ anh ta đang xót.
“Cảnh Xuyên, chị dâu mới thuê nhà, không có đồ điện thì sao sống được. Đây đều là đồ mới mua, mang cho chị dùng là vừa.”
“Đàn ông các anh đâu tỉ mỉ bằng phụ nữ chúng tôi. Dù anh đưa thẻ cho chị ấy, chị ấy cũng sẽ không nỡ mua. Đằng nào nhà mình cũng có sẵn, đổi cho chị ấy để sau này sống thoải mái hơn.”
Nói rồi tôi đổi sang giọng chất vấn:
“Cảnh Xuyên, chẳng lẽ anh xót à?”
Bị chọc đúng, Lục Cảnh Xuyên lập tức xua tay:
“Sao có thể, cho chị dâu dùng thì sao anh xót được.”
Nói xong, anh ta còn cùng thợ chuyển đồ vào nhà chị dâu.
Thấy tivi, điều hòa, máy giặt mới tinh, cháu trai Lục Thu Thư reo lên:
“Tuyệt quá, con có tivi mới để xem rồi!”
Tôi xoa đầu nó, dặn dò:
“Cháu ngoan, sau này muốn gì cứ bảo chú thím, chúng ta sẽ đáp ứng hết!”
“Thật không ạ?” Lục Thu Thư chớp chớp mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn Lục Cảnh Xuyên.
Lục Cảnh Xuyên dịu dàng đáp:
“Thím cháu nói đúng, sau này thiếu gì cứ nói với chú. Cháu là con trai duy nhất của anh trai, tiền của chú là để cho cháu tiêu.”
Mạnh Huyên cũng gật gù tán thưởng.
Nhìn ba người họ thân thiết như một nhà, móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.
Kiếp trước, Lục Cảnh Xuyên đáp ứng mọi yêu cầu của Mạnh Huyên và thằng cháu này, nhưng lại bỏ mặc tôi và con gái.
Mạnh Huyên trong tay vừa có mấy chục vạn tiền bồi thường và trợ cấp, vừa hưởng trọn thu nhập hàng tháng của Lục Cảnh Xuyên, rảnh rỗi thì đi shopping, làm đẹp.
Còn tôi, ngày ngày làm ba công việc, vừa lo học phí vừa lo tiền sinh hoạt cho con.
Kiếp này, tôi nhất định sẽ không để các người sống yên ổn.
3
Buổi tối, Lục Cảnh Xuyên đang ngủ thì nóng quá tỉnh giấc.
“Máy lạnh sao không bật, nóng muốn chết!”
“Anh quên rồi à, máy lạnh đem cho chị dâu rồi mà!” – tôi đáp, rồi kéo một cái quạt máy lại gần. – “Tâm tĩnh thì tự nhiên mát, nghĩ mà xem, ít nhất giờ chị dâu và cháu đang ngủ ngon, mình chịu khó nhịn một chút cũng đâu sao!”
Lục Cảnh Xuyên nóng đến mất ngủ, liền bảo tôi mai đi mua cái máy lạnh mới.
“Ơ… chuyện này… Em lấy đâu ra tiền? Một tháng em chỉ kiếm được ba ngàn, tháng này tiền chợ đã xài hết một nửa, còn phải đóng nước, điện, gas nữa đó.”
Mấy câu của tôi khiến Lục Cảnh Xuyên nghẹn họng, tức cũng không phát ra được, lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ nổi.
Sáng hôm sau, anh ta dậy thật sớm để đến công ty, chí ít ở đó còn có máy lạnh mát mẻ.
Anh ta đi rồi, tôi lập tức thu dọn đồ, dẫn con gái Tâm Nguyệt sang thẳng nhà chị dâu.
“Niệm Nhất, em… đây là?” – Mạnh Huyên còn ngái ngủ mở cửa, thấy tôi và Tâm Nguyệt đứng đó thì sững người.
Tôi lập tức chen vào trong:
“Chị dâu, em sang nhà chị hóng chút gió mát, trời nóng quá thật chịu không nổi.”
Quả nhiên, trong nhà họ mát lạnh, máy lạnh bật nhiệt độ thấp mà cửa phòng vẫn mở toang.
Dù sao tiền điện nước giờ đều do Lục Cảnh Xuyên trả, không dùng thì phí.
“Niệm Nhất, thế này không hay đâu, nhà chị cũng chẳng rộng rãi gì, hai đứa nhỏ chơi cũng bất tiện.”
Hừ, sao trước đây chị ta sang nhà tôi xài ké máy lạnh lại không bảo “hai đứa nhỏ chật chội” nhỉ?
“Không sao đâu chị, Tâm Nguyệt sẽ tự làm bài tập, em sẽ giúp chị làm việc nhà, dọn dẹp sạch sẽ, chị cứ vào phòng nghỉ, chúng ta không làm phiền nhau đâu.”
Tôi đem nguyên văn câu chị ta từng nói khi sang nhà tôi “ké điều hòa” trả lại cho chị ta, khiến chị ta nghẹn họng.
Tôi còn chu đáo hơn chị ta nhiều - ít nhất tôi thật sự làm việc nhà, còn chị ta mỗi lần đến nhà tôi chỉ ngồi chơi điện thoại, chẳng động tay vào việc gì.
Đến giờ cơm trưa, tôi ngăn chị ta đặt đồ ăn ngoài, vỗ ngực nói để tôi nấu.
Mở tủ lạnh ra, ô hô, gà vịt cá thịt đầy ắp.
Lục Cảnh Xuyên còn thấy Mạnh Huyên “tội nghiệp” ư? Đúng là bệnh!
Tôi và con gái không phải bữa nào cũng có thịt, thế mà tủ lạnh nhà chị ta đầy kín.
Thấy tôi hơi khựng lại, Mạnh Huyên vội giải thích:
“Cái này là ba mẹ chị cho, thấy chúng chị dạo này vì chuyện của anh em mà gầy đi, nên nhờ người từ quê mang lên.”
Tôi gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng cười khẩy - ba mẹ chị ta cho thịt ư? Đúng là chuyện cổ tích!
Từ khi chị ta lấy chồng, tôi chỉ gặp ba mẹ chị ta vài lần, mà mỗi lần đều là đến xin tiền cho con trai họ.
Loại bố mẹ như vậy, làm gì có chuyện gửi đầy ắp tủ lạnh thịt cá.
Tôi còn thấy rõ bao bì bị vứt đi - toàn là từ siêu thị lớn gần đây, nghe đâu phí thành viên mỗi năm tận một nghìn tệ.