Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tôi Đến Rồi, Sao Mọi Người Không Cười Nữa?
Chương 8
Vừa rồi cô ta đã nói những gì?
“Phụ nữ phải có sự nghiệp của riêng mình.”
“Dựa vào chồng suy cho cùng cũng không phải kế lâu dài.”
“Lỡ một ngày nào đó… cậu hiểu mà.”
“Nếu chia tiền không tiện thì cứ để chồng hoàn lại.”
“Chồng cậu đi xe gì đến? Xe điện à?”
“Công ty nhỏ áp lực rất lớn.”
Lúc này, Tiền Vân Vân chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.
Cô gái ngồi cạnh, người vẫn luôn theo sau cô ta, nhẹ nhàng chọc vào cánh tay cô ta, hạ giọng đến mức gần như không nghe thấy:
“Vân Vân, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu kém quá.”
Tiền Vân Vân không đáp.
Lúc này, trong đầu cô ta chỉ có một vấn đề.
Ngày mai đến công ty, liệu cô ta còn có thể quẹt thẻ vào cửa như bình thường hay không?
“Vân Vân?”
“Đừng động vào tôi.”
Giọng cô ta rất nhỏ.
“Để tôi yên tĩnh một lúc.”
Tôi vừa gắp thức ăn vừa liếc nhìn cô ta bằng khóe mắt.
Thật ra, tôi chưa từng có ý định làm khó cô ta.
Hôm nay đến buổi họp lớp này hoàn toàn là do Mã Tráng sống chết kéo tôi đi, còn nói cái gì mà:
“Nếu cậu không đến, bọn họ càng nghĩ cậu sống không tốt.”
Nhưng tôi lại thấy chẳng quan trọng.
Cuộc sống của tôi đâu cần phải sống cho người khác xem.
Chỉ là Hoắc Hành nhất quyết muốn đến đón tôi.
Lại còn nhất quyết phải bước vào phòng riêng.
Thế là…
Mọi chuyện mới phát triển đến mức này.
“Ăn cái này.”
Hoắc Hành gắp một miếng thịt Đông Pha vào bát tôi.
“Em đang giảm cân.”
“Không cần.”
“Anh không thấy gần đây em tăng cân à?”
“Không.”
“Anh còn chưa nhìn đã nói không.”
Hoắc Hành ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt từ mặt tôi xuống vai, rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới.
“Không.”
Vành tai anh hơi đỏ lên.
Mã Tráng ở bên cạnh lập tức giả vờ nôn khan.
“Hai người làm ơn chú ý một chút đi, đây là nơi công cộng.”
Chương 7
Không khí cuối cùng cũng miễn cưỡng ổn định lại.
Nhưng thái độ của mọi người đối với Hoắc Hành đã hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu là thẩm vấn chồng của Kiều Đường.
Hiện tại lại biến thành bái kiến chủ tịch Tập đoàn Hành Vũ.
Nói trắng ra, chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, xương sống của cả bàn đều đồng loạt cong xuống.
Người đầu tiên điều chỉnh lại trạng thái là Tề Minh Viễn.
Cậu ta nâng ly đi tới trước mặt Hoắc Hành, nụ cười khiêm tốn đến mức ngay cả lợi cũng phải cố gắng phối hợp.
“Chủ tịch Hoắc, tôi kính anh một ly. Trung Thái và Hành Vũ trước nay vẫn có hợp tác, sau này mong anh chỉ bảo nhiều hơn.”
Hoắc Hành cầm chén trà chạm nhẹ một cái.
Anh không uống rượu vì tự lái xe tới.
Nhưng không một ai dám có ý kiến về chuyện này.
Trần Lập Vĩ lập tức nối tiếp:
“Chủ tịch Hoắc, trước đây tôi làm bất động sản, gần đây đang có ý định chuyển nghề. Không biết bên Hành Vũ có…”
“Kênh tuyển dụng ở trang web chính thức.”
Hoắc Hành đáp.
Nụ cười của Trần Lập Vĩ lập tức cứng đờ.
Người thứ ba là cậu bạn học vừa gọi được vốn vòng A.
Tôi quên mất cậu ta họ gì, chỉ thấy cậu ta cầm ly rượu tiến tới, giọng nói vô cùng hào hứng:
“Chủ tịch Hoắc! Công ty của chúng tôi làm phân phối nội dung chuyên ngành, rất phù hợp với mảng mạng xã hội của Hành Vũ. Tôi có một bản kế hoạch kinh doanh, hay là anh xem giúp…”
“Gửi cho trợ lý của tôi.”
“Được! Vậy email của trợ lý là…”
“Tự tìm.”
Người kia sững lại, chỉ có thể cười gượng rồi lui xuống.
Tôi cắn đầu đũa, lặng lẽ quan sát cách Hoắc Hành xử lý mọi chuyện.
Đúng là cấp độ sách giáo khoa.
Không từ chối.
Không hứa hẹn.
Cũng không mở ra bất kỳ cánh cửa thực sự nào.
Nhưng từng câu từng chữ đều lịch sự đến mức chẳng thể bắt bẻ.
Muốn dựa vào quan hệ?
Xin mời đi theo quy trình chính thức.
Muốn làm thân?
Xin lỗi, hôm nay nhiệm vụ của tôi chỉ là bóc tôm cho vợ.
Sau một vòng kính rượu, tất cả đều đâm đầu vào tường.
Nhưng bởi vì bức tường ấy quá lịch sự, nên ai nấy đều nghĩ rằng do mình thể hiện chưa đủ tốt, chứ không phải bị từ chối.
Đúng là cao thủ.
Chỉ còn một người từ đầu đến cuối vẫn chưa có động tĩnh.
Tiền Vân Vân.
Cô ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Ly rượu vang đã vơi quá nửa.
Lớp trang điểm vẫn hoàn mỹ như cũ.
Nhưng khí thế bao phủ cả căn phòng từ lúc cô ta bước vào đã hoàn toàn biến mất.
Sự tự tin của một người luôn đứng ở vị trí cao đã sụp đổ sạch sẽ.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô ta cũng đưa ra quyết định.
Tiền Vân Vân đứng dậy.
Cầm ly rượu đi đến trước mặt tôi và Hoắc Hành.
Lập tức, ánh mắt của cả bàn đều tập trung lại.
“Đường Đường.”
Giọng cô ta khàn khàn, thấp hơn trước vài phần.
“Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không nói với tôi.”
Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười, nâng ly về phía tôi.
“Vừa rồi tôi nói linh tinh mấy câu, cậu đừng để bụng nhé.”
Giọng điệu rất chân thành.
Tư thế cũng hạ thấp hết mức.
Nếu là trong hoàn cảnh khác, có lẽ tôi thật sự sẽ cười cho qua.
Nhưng tôi vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại trong tay cô ta.
Điện thoại đang để sáng.
Trang WeChat cá nhân vẫn đang ở giao diện chỉnh sửa.
Mấy từ khóa đập vào mắt tôi:
“Họp lớp.”
“Tình cờ gặp Hành Vũ.”
“Chủ tịch Hoắc.”
Rõ ràng cô ta đang chuẩn bị đăng bài lên mạng để khoe mối quan hệ.
Tôi thu hồi ánh mắt.
“Không sao.”
“Thật sự không sao chứ?”