Chồng Tôi Đến Rồi, Sao Mọi Người Không Cười Nữa?

Chương 5



Chương 4
Tiếng xôn xao phát ra từ sảnh chính của Trích Tinh Các.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, xuyên qua lớp kính ở hành lang, tôi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài đại sảnh.

Không biết vì sao, hai nhân viên phục vụ mặc vest đột nhiên đứng thẳng tắp, giống như vừa bị ai đó chỉnh lại tư thế.

Trưởng ca vội vàng chạy từ quầy lễ tân ra ngoài, suýt nữa làm rơi cả bộ đàm trong tay.

Quản lý đại sảnh cũng thò nửa người ra khỏi văn phòng. Chỉ trong ba giây ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt ông ta đã chuyển từ “ai gây chuyện thế này” sang “quý nhân đại giá quang lâm”.

Sau đó, tôi nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trước cửa.

Một chiếc Maybach S680 màu đen lặng lẽ nằm dưới ánh đèn. Lớp sơn tối màu trầm ổn như một khối ngọc đen đang chuyển động.

Thiết kế thân xe kín đáo đến mức gần như chẳng gây chú ý, nhưng chính sự kín đáo ấy lại giống như một lời tuyên bố không tiếng động.

Tôi không cần thu hút sự chú ý, nhưng các người không thể không chú ý đến tôi.

Cửa xe mở ra.

Hoắc Hành bước xuống từ ghế lái.

Hôm nay anh mặc sơ mi màu xám đậm, tay áo xắn lên cách khuỷu tay hai đốt ngón tay, cổ áo mở một cúc.

Không cà vạt, cũng chẳng mặc vest.

Theo tiêu chuẩn của anh, như vậy đã được xem là ăn mặc thoải mái khi ra ngoài.

Anh cao một mét tám bảy, vai rộng chân dài. Ánh đèn ngoài cửa phủ lên người anh một đường viền lạnh lùng.

Anh tiện tay nhét chìa khóa xe vào túi quần. Tay còn lại xách một túi ni-lông đựng lẩu cay xiên que mà tôi đã dặn mua.

Một nhân vật lớn xuất hiện, trên tay lại xách theo túi lẩu cay xiên que.

Tôi suýt nữa bật cười.

Quản lý đại sảnh đã vội vàng tiến tới, cúi người, nở nụ cười vô cùng niềm nở.

“Hoắc tổng…”

Tôi nhìn thấy Hoắc Hành khẽ lắc đầu.

Quản lý lập tức ngậm miệng, lui về phía sau một bước, nhưng thái độ vẫn vô cùng cung kính.

Hoắc Hành đưa mắt nhìn quanh đại sảnh rồi nhìn thấy tôi đang đứng ở đầu hành lang.

Biểu cảm trên gương mặt anh lập tức dịu xuống.

Không phải kiểu thay đổi quá rõ ràng.

Chỉ là đường nét giữa hàng mày và khóe mắt dần thả lỏng, khóe môi hơi nhếch lên một chút.

Giống như một sợi dây căng suốt cả ngày, cuối cùng cũng được thả lỏng khi nhìn thấy tôi.

Anh chậm rãi bước qua đại sảnh. Tiếng giày da chạm lên nền đá cẩm thạch vang lên đều đều và rõ ràng.

Đến trước mặt tôi, việc đầu tiên anh làm là đưa túi lẩu cay sang.

“Anh gọi thêm hai phần miến bản rộng. Loại đậu phụ chiên lần trước em thích hôm nay không có, anh đổi sang đậu phụ đông lạnh, em ăn được chứ?”

“Được.”

“Chỉ cay vừa thôi nhé?”

“Hơi cay thôi. Buổi trưa em ăn lẩu nên nóng trong rồi.”

“Trưa em lại ăn lẩu?”

Anh hơi nhíu mày.

“Chẳng phải đã bảo em đừng ăn cay nữa sao?”

“…Đó là anh tự nói thôi, em có đồng ý đâu.”

Anh nhìn tôi, không nói gì thêm, chỉ hơi cau mày.

Người này.

Lúc nào cũng quản chuyện ăn uống của tôi.

“Bạn học em đâu?”

Anh nhìn về phía phòng riêng ở cuối hành lang.

“Ở trong.”

“Muốn về luôn hay ngồi thêm một lúc?”

Tôi nhìn túi lẩu cay trong tay rồi liếc về phía phòng riêng.

“Vào chào mọi người một tiếng đi, em cầm túi đã.”

“Được.”

Anh đi theo tôi quay trở lại.

Trên đường ngang qua đại sảnh, ánh mắt của mấy nhân viên phục vụ vẫn không rời khỏi anh. Một cô gái đang bưng thức ăn còn suýt vấp ngay bậc cửa.

Khi tôi đẩy cửa phòng riêng ra, mình bước vào trước.

“Chồng tôi đến…”

Nhưng câu nói của tôi bị tiếng trò chuyện bên trong át mất.

Không ai chú ý đến tôi.

Tiền Vân Vân vẫn đang kể về lần tham gia một diễn đàn cao cấp nào đó, dùng cách kể chuyện vô tình để lộ ra những mối quan hệ của mình.

Sau đó, Hoắc Hành bước vào theo sau.

Những người ngồi gần cửa là người đầu tiên nhìn thấy anh.

Miệng Trần Lập Vĩ đang mở dở bỗng cứng đờ.

Ly rượu trong tay Tề Minh Viễn cũng dừng lại giữa không trung.

Ngay sau đó, những người còn lại cũng lần lượt ngẩng đầu lên.

Khi Hoắc Hành bước vào dưới ánh đèn, để gương mặt hoàn toàn hiện rõ trước mắt mọi người, cả căn phòng như bị ai đó nhấn nút tắt tiếng.

Tiền Vân Vân ngừng nói.

Cả bàn yên lặng suốt ba giây.

Đó không phải kiểu im lặng lịch sự.

Mà là kiểu im lặng khi bộ não đột ngột ngừng hoạt động và cần thời gian khởi động lại.

Bởi vì Hoắc Hành sở hữu một gương mặt hoàn toàn không nên xuất hiện trong một buổi họp lớp bình thường.

Xương mày cao, sống mũi thẳng, đường quai hàm sắc nét đến mức giống như có thể dùng để cắt bít tết.

Làn da không quá trắng cũng không quá ngăm, mang sắc lạnh tự nhiên, khiến anh trông trẻ hơn tuổi thật vài tuổi.

Nhưng điều khiến mọi người sững sờ không phải là ngoại hình.

Mà là khí chất.

Trên người anh có một loại khí thế rất khó diễn tả.

Không cần nổi giận cũng đủ khiến người khác kiêng dè.

Không cần mỉm cười vẫn toát lên vẻ cao quý.

Giống như một con sư tử bất ngờ bước vào giữa đàn mèo nhà.

Nó chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến bầu không khí căng thẳng.

Chiếc đũa trong tay Mã Tráng rơi xuống bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy, phá vỡ sự yên lặng.

“…Anh rể à?”

Tôi kéo ghế cho Hoắc Hành ngồi xuống.

“Đây là chồng tôi, gọi thế nào cũng được.”

“Gọi… thế nào cũng được?”

Mã Tráng nuốt khan một cái.

Hoắc Hành khẽ gật đầu coi như chào hỏi rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

Việc đầu tiên anh làm không phải tự giới thiệu, cũng không phải nâng ly làm quen với mọi người.

Anh nhìn lướt qua mặt bàn, lấy một tờ khăn ướt, dời chiếc đĩa đựng đầy vỏ tôm trước mặt tôi sang một bên rồi thay bằng chiếc đĩa sạch.

Sau đó, anh cầm một con tôm he lên, thuần thục giữ đầu tôm, xoay nhẹ, kéo ra rồi bóc vỏ.

Phần thịt tôm hoàn chỉnh được đặt ngay ngắn lên chiếc đĩa sạch.

Toàn bộ quá trình chưa đến bốn giây.

“Ăn đi.”

Anh không ngẩng đầu.

Ánh mắt của cả bàn đều dừng lại trên đôi tay ấy.

Khớp xương rõ ràng, ngón tay dài và mạnh mẽ.

Động tác bóc tôm mượt mà như nước chảy mây trôi, giống như đã làm chuyện này vô số lần.

Cô gái ngồi đối diện tôi khẽ nuốt nước bọt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...