Chồng Tôi Bị Tôi Xích Lại Rồi

Chương 6



Đêm đó, bên lề con đường xe cộ tấp nập, Triệu Văn Dần đứng còn không vững, hiếm khi bình tĩnh nói.

“Một cuộc điện thoại là có thể giải quyết chuyện đó, tại sao không tìm tôi?

“Tống Yểu… Triệu phu nhân, hình như tôi từ trước đến nay chưa từng thật sự hiểu hết về em.”

Anh tránh khỏi bàn tay tôi đang đỡ anh, tự giễu cười.

“Hừ, ngoài việc treo tôi lên bắt nộp lương thực, em cũng chưa từng thật sự cần tôi.”

Tôi xem như anh đang nói lời say, không phản bác, cũng không giải thích.

13

Ngày hôm sau, sau khi xuống máy bay, tôi chủ động bắt chuyện.

“Nói chuyện một chút được không?”

Tôi muốn xác nhận tính chân thực của bức ảnh anh và Lâm Tư Ngữ kia.

Không đợi tôi mở lời, anh gạt tay tôi ra, gương mặt lạnh nhạt nói.

“Đợi đến khi em học được lúc gặp chuyện, phản ứng đầu tiên là cầu cứu tôi, chúng ta hãy nói tiếp.”

Nói xong, anh để tài xế đưa tôi về nhà, còn mình thì đến công ty.

Tôi về nhà ngủ bù một giấc, muốn chờ Triệu Văn Dần hết giận rồi tìm anh.

Mơ mơ màng màng, đầu tôi đau dữ dội, cả người như bị lửa nung, ngay cả mí mắt cũng nóng đến nặng trĩu.

Theo bản năng, tôi mò lấy điện thoại bên cạnh, mở số được ghim lên đầu, gọi cho Triệu Văn Dần.

Ba lần không ai nghe máy, lúc chuẩn bị gọi lần thứ tư, tôi do dự, dựa vào chút ý thức tỉnh táo cuối cùng thoát ra, tự gọi xe đến bệnh viện.

Cầm tờ hóa đơn đóng phí, tôi đội cái đầu choáng váng đi kiểm tra, thì một bóng dáng quen thuộc bước tới trước mặt.

Tôi không rảnh để ý.

Bước chân đối phương lại hơi khựng lại, khi đi ngang qua bên cạnh tôi, một tờ giấy từ tay cô ta trượt xuống, rơi xuống bên chân tôi.

Tôi nhịn đau đầu, cúi người nhặt lên.

Quay đầu nói.

“Đồ của cô rơi…”

Nhìn rõ gương mặt đối phương, tôi hơi sững người.

Theo bản năng cầm tờ giấy lên nhìn một cái, cổ họng lập tức nghẹn chặt.

“Cô… mang thai rồi?”

Trong mắt Lâm Tư Ngữ xẹt qua một tia khác thường, như muốn che giấu điều gì, cô ta nhanh chóng nhận lại tờ giấy.

“Phải thì sao?”

“…”

“Cô sẽ ly hôn với Triệu Văn Dần chứ?”

Dưới ánh nhìn chăm chú của cô ta, tôi siết chặt lòng bàn tay đang run rẩy, trong cơn trời đất quay cuồng, cố gắng hết sức giữ thẳng sống lưng.

Rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Sẽ không.”

14

Truyền nước xong, tôi ngẩng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen từ lâu.

Xách thuốc cảm bác sĩ kê, vừa xuống thang máy, tôi đã nhận được mấy tin nhắn.

Là bạn thuở nhỏ của Triệu Văn Dần gửi tới.

【Hello!】

【Hôm nay sinh nhật Văn Dần, cô không quên chứ? Mãi không thấy cô đến.】

Ngay sau đó anh ta gửi cho tôi một bức ảnh Triệu Văn Dần buồn bực không vui.

【Cô nhìn cậu ấy đi, cứ nhìn chằm chằm ra cửa, sắp nhìn thủng cả cánh cửa rồi.】

【Vừa rồi tôi bận, tôi qua ngay!】 Tôi trả lời.

Tôi về nhà cất thuốc, thay quần áo, trang điểm.

Khi chạy đến nơi tổ chức sinh nhật hằng năm, đẩy cửa phòng bao ra, vừa hay đối diện với tầm mắt của Triệu Văn Dần.

Đèn không khí lướt qua gương mặt anh, khóe môi anh thoáng hiện lên một độ cong, đôi mắt như sáng lên một chút.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt.

Tôi thu tầm mắt lại, cười một tiếng.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Sau khi đơn giản chào hỏi những người có mặt, tôi ngồi xuống bên cạnh Triệu Văn Dần, nói với anh một câu “sinh nhật vui vẻ.”

Anh nhàn nhạt đáp một tiếng.

Như vô tình nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi.

Sau khi dò xét một lúc, anh hơi cau mày hỏi.

“Sắc mặt sao lại kém như vậy?”

Rõ ràng tôi đã rất cố gắng tô chút màu lên mặt, vậy mà vẫn không thể che hết.

“Bị bệnh rồi?”

Anh giơ tay định chạm vào trán tôi, tôi theo bản năng tránh đi.

“Không có, mấy hôm trước ngủ không ngon thôi.”

Anh nheo mắt, đánh giá tôi, hiển nhiên không quá tin.

Mãi đến khi có người nhắc, đã đến lúc ước nguyện rồi.

Triệu Văn Dần không thích ước nguyện, mỗi lần sinh nhật, anh đều để tôi ước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...