Chồng Tôi Bị Tôi Xích Lại Rồi

Chương 4



“Cầu xin tôi.”

Tôi sững người trong thoáng chốc, dường như lúc này mới hiểu ra, anh cố ý.

Tôi tức giận hất tay anh ra, kéo giãn khoảng cách với anh.

Khi ly rượu của chú lần nữa được rót đầy, chú nhìn về phía hai chúng tôi, Triệu Văn Dần liền đổ rượu của tôi vào ly anh, rồi uống cạn cả hai.

Anh đứng dậy, cười một tiếng.

“Đột nhiên cháu nhớ ra hai chúng cháu còn có chút việc, phải đi trước một bước, lần sau lại về uống với chú.”

Triệu Văn Dần nắm tay tôi đi ra khỏi cửa, rồi lập tức bế ngang eo tôi lên.

Tôi giãy giụa.

“Thả tôi xuống, tôi tự đi được.”

Anh trầm mặt cảnh cáo.

“Còn động nữa, em tin không tôi ném em xuống hồ cho cá ăn.”

Tôi không dám đánh cược vào nhân tính của anh, lập tức im bặt.

Tài xế đang chờ cách đó không xa bước tới mở cửa xe cho anh.

Anh khom người đặt tôi vào ghế sau, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, tài xế thỉnh thoảng lại nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu.

Tôi cố gắng cách xa Triệu Văn Dần hết mức có thể, gần như sắp dán lên cửa sổ xe thì anh đột nhiên nghiêng đầu.

“Xin lỗi tôi đi, Tống Yểu.”

Tôi ngẩng cái đầu choáng váng lên, tầm mắt như phủ một tầng sương mù.

“Cái gì?”

“Gương vỡ lại lành, đầu bạc răng long…”

Anh nói từng chữ một, giọng trầm thấp, như nhuốm đầy bất mãn cực lớn.

10

Tôi nghiêng đầu, miệng người đàn ông trước mặt lúc mở lúc khép, nhưng tôi lại không nghe rõ anh đang nói gì.

Gương mặt trước mắt dần trở nên mơ hồ, thay vào đó là thiếu niên mặc đồng phục chưa từng hung dữ với tôi, cũng chưa từng làm khó tôi.

Sống mũi tôi đột nhiên cay xè, như bị ma xui quỷ khiến, tôi ghé sát tới, dưới ánh mắt hơi kinh ngạc của đối phương, siết chặt cổ anh.

Tôi vùi đầu vào cổ anh, nước mắt cọ ướt cả người anh.

“Thích cậu lắm.”

Sống lưng người đàn ông lập tức căng cứng, yết hầu kịch liệt trượt lên xuống mấy lần, giọng khàn khàn nói.

“Thích ai? Tôi là Triệu Văn Dần.”

Nghe thấy ba chữ 【Triệu Văn Dần】, trong đầu tôi hiện lên toàn là những hình ảnh mấy năm gần đây anh hung dữ với tôi.

Tôi rời khỏi lòng anh, chọc vào lồng ngực anh.

“Tôi ghét anh, ghét Triệu Văn Dần.”

Ngày hôm sau, khi tài xế giúp tôi nhớ lại, chỉ nhớ đến đoạn này.

Còn phần còn lại, từ ánh mắt muốn nói lại thôi của đối phương, tôi biết, tôi lại chọc giận Triệu Văn Dần rồi.

Để kiểm chứng, tôi đến công ty anh một chuyến.

Đợi ba tiếng, trợ lý rót thêm cà phê cho tôi ba lần.

Lần cuối cùng, anh ta rời khỏi văn phòng rồi lại quay trở lại, uyển chuyển nói.

“Hôm nay Tổng giám đốc Triệu khá bận, hay là phu nhân cứ về trước…”

Tôi gật đầu, không hỏi sâu thêm.

Trước khi đến, tôi đã đặc biệt hỏi thăm lịch trình công việc hôm nay của Triệu Văn Dần.

Anh chỉ không muốn gặp tôi mà thôi.

Thật ra tôi cũng khá bận, bận nghe theo sắp xếp của mẹ Triệu, đi tham gia mấy buổi tụ họp nhàm chán của các phu nhân.

Trong vòng tròn của những vị phu nhân này, không cần tôi lên tiếng, cũng có cả đống người tiến lên lấy lòng.

Không chỉ vì thân phận Triệu phu nhân này.

Tiểu Hổ bot chống trộm in file, tìm robot sách chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không giẫm hố!

Mà còn bởi vì, sau khi kết hôn, Triệu Văn Dần chưa từng truyền ra bất kỳ tin đồn tình ái nào, hơn nữa để từ chối vài buổi tiệc rượu không cần thiết, anh luôn tỏ ra như một người sợ vợ.

Người ngoài trước mặt Triệu Văn Dần nịnh nọt tôi, nói anh yêu vợ như mạng.

Anh cũng chỉ mỉm cười ôm tôi chặt hơn một chút, chưa từng phủ nhận.

Sau lưng người khác, mỗi khi Triệu Văn Dần lạnh mặt buông tôi ra, tôi luôn ôm chặt cánh tay anh, ngẩng đầu cười nhìn anh.

“Tổng giám đốc Triệu, bọn họ đều nói anh yêu vợ như mạng đấy, làm sao bây giờ? Tôi sắp tưởng là thật rồi.”

Nhưng câu trả lời mỗi lần tôi nhận được đều là.

“Có bệnh thì chữa, đừng si tâm vọng tưởng.”

Sau đó để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng.

Hoàn hồn lại, tôi phát hiện bầu không khí ở hiện trường có gì đó không đúng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...