Chồng tặng tôi đồng hồ, tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà

Chương 1



Kỷ niệm ngày cưới, chồng tặng tôi một chiếc đồng hồ thông minh.

Trong lúc nghịch các chức năng, tôi vô tình mở ra mục ghi âm đồng bộ trên đám mây.

Bản ghi mới nhất vang lên giọng anh ta, nén xuống mà dịu dàng dỗ dành:

“Cục cưng, anh hứa, đợi con chúng ta ra đời, toàn bộ tài sản dưới tên anh sẽ là của hai mẹ con em.”

Thời gian ghi âm chính là nửa tiếng trước lúc anh đi mua bánh kem.

Anh xách bánh về, ánh mắt đầy yêu thương nhìn tôi. Tôi giơ đồng hồ hỏi: đây là gì?

Sắc mặt anh bỗng tái nhợt, gượng cười giải thích:

“Anh ghi giúp bạn thân. Nó với vợ cãi nhau, anh chỉ tập cho nó cách xin lỗi thôi.”

Tôi gật đầu, thổi tắt nến, mỉm cười:

“Thì ra vậy. Thế bạn thân anh ở đâu? Ngày mai em rảnh, em đến khuyên vợ cậu ta cho.”

1

“Không cần đâu, Ý Duyệt, thật sự không cần.”

Anh vội vàng xua tay.

“Hai vợ chồng người ta… cãi đầu giường, lành cuối giường. Người ngoài xen vào không tốt.”

“Vậy à?” Tôi nghiêng đầu, đưa đồng hồ lên lắc lắc.

“Nhưng em nghe trong ghi âm, chẳng giống tập dỗ dành, mà giống như… hứa hẹn.”

Tôi đọc to câu vừa nghe được:

“Đợi con chúng ta ra đời, toàn bộ tài sản dưới tên anh sẽ là của hai mẹ con em.”

Ánh mắt Trương Diên Chu chớp loạn, mồ hôi rịn đầy trán.

“Đó là bạn anh… vợ nó có thai, tâm lý thất thường, anh chỉ nghĩ cách giúp nó thôi!”

Anh hấp tấp đứng dậy, vòng qua bàn định ôm tôi.

“Ý Duyệt, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, đừng giận vì chuyện nhỏ này nữa, được không?”

Ánh mắt tôi chạm vào túi quần tây anh.

Một góc hóa đơn hồng nhạt lộ ra – logo cửa hàng mẹ và bé nhập khẩu cao cấp.

Anh vội nhét sâu hóa đơn, giải thích:

“Cái này cũng mua giúp bạn anh thôi.”

Tôi gật đầu, cắt thêm một miếng bánh.

“Được thôi, em tin anh. Nhưng giờ mình gọi cho bạn anh đi. Em có thể góp ý dỗ vợ cậu ta, phụ nữ dễ hiểu phụ nữ hơn mà.”

Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh, ra hiệu bấm số.

Anh lập tức đè tay tôi, điện thoại rơi “cạch” xuống bàn.

“Tạ Ý Duyệt! Em muốn gì? Nhất định phải phá hỏng hôm nay sao?!”

Nói xong, anh sập cửa bỏ vào thư phòng.

Tôi ngồi trước bàn, nhìn miếng bánh dở dang, chẳng còn chút vị gì.

Đúng chín giờ, chuông cửa reo.

Một người đàn ông xa lạ mặc bộ vest rẻ tiền, cười gượng đứng trước cửa:

“Chị Ý Duyệt, em là bạn thân của Trương Diên Chu, tên Lý Cường.”

Hắn vừa xoa tay, vừa nói lí nhí:

“Chuyện hôm nay Diên Chu kể em nghe rồi, chỉ là hiểu lầm. Em nhờ anh ấy giúp, ai ngờ lại làm mất vui ngày kỷ niệm của hai anh chị.”

Tôi mời hắn vào nhưng hắn từ chối, nói còn bận, định đi ngay.

“Vợ cậu có thai mấy tháng rồi?” Tôi hỏi dồn.

“À… năm… năm tháng.”

“Là trai hay gái?”

“Còn… chưa biết.”

Hắn lắp bắp, vội vàng cáo từ rồi lao thẳng vào thang máy.

Tôi nhìn cánh cửa khép lại, lòng dấy lên cảm giác khó tả.

“Vợ ơi, ai vừa bấm chuông thế?”

Trương Diên Chu bước từ thư phòng ra ngay sau đó.

“Bạn anh, Lý Cường. Cậu ta tới giải thích.” Tôi cố quan sát sắc mặt anh.

“À, Lý Cường à.” Anh thở phào.

“Anh có nhắc qua chuyện chiều, không ngờ cậu ta lại đặc biệt đến tận nhà.”

Anh đi sát bên, giọng mang vẻ lấy lòng:

“Vợ à, trước đó là anh sai, thái độ không tốt. Em tha thứ cho anh nhé?”

Tôi quay lại, thấy mắt anh đỏ hoe. Tim tôi mềm đi.

Có lẽ thật sự chỉ là hiểu lầm? Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều?

“Thôi, em không phải người nhỏ nhen.” Tôi vỗ nhẹ má anh, “Nhưng sao trước giờ anh chưa từng giới thiệu bạn thân này với em?”

Anh thoáng cứng người.

“Anh… anh vốn từ quê nhỏ lên. Anh sợ em coi thường bạn bè cũ, nên lâu rồi ít liên lạc.”

Tôi vòng tay ôm cổ anh:

“Bạn anh cũng là bạn em, lần sau không được giấu nữa.”

Anh siết chặt tôi:

“Vợ à, em thật tốt. Sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa.”

2

Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Trương Diên Chu còn cẩn thận hôn nhẹ lên trán tôi.

Anh vừa đi, tôi lập tức đến cửa hàng mẹ và bé trên hóa đơn.

Bước vào, một cô nhân viên trẻ mỉm cười chào:

“Xin chào chị, em có thể giúp gì cho chị không?”

“Tôi muốn tra một đơn hàng.”

“Chị có số đơn hay phiếu mua hàng không ạ?”

Tôi lắc đầu, khẽ cười:

“Chồng tôi mua hôm qua, đồ tặng bạn, nhưng vô tình làm mất hóa đơn.”

Câu trả lời đúng như tôi đoán:

“Xin lỗi chị, không có phiếu, bên em khó tra cứu thông tin khách.”

Tôi không nản, lấy điện thoại ra, mở ảnh giấy đăng ký kết hôn.

“Đây là chồng tôi. Hôm qua, tầm bốn giờ chiều, anh ấy đến đây, mặc vest xám đậm, dáng cao. Anh ấy khen dịch vụ của cửa hàng, đặc biệt là cô nhân viên tên Lâm Duyệt, rất nhiệt tình. Có phải em không?”

Ánh mắt cô gái sáng lên, má ửng hồng.

“À… chị là vợ của Trương tiên sinh sao?”

Thái độ cô lập tức trở nên nhiệt tình:

“Em nhớ rồi, Trương tiên sinh rất hào phóng. Anh ấy đã mua trọn bộ sản phẩm nhập khẩu cao cấp nhất cho con của bạn mình.”

“Đúng vậy, anh ấy chính là như thế, tiêu tiền lúc nào cũng rộng tay quá mức.” Tôi thuận miệng đỡ lời, trong giọng còn mang theo vài phần trách móc xen lẫn cưng chiều.

“Cho nên tôi mới không yên tâm, muốn đến xem thử. Chủ yếu là vì địa chỉ giao hàng ấy, anh nhà tôi thì hay cẩu thả, tôi sợ ghi nhầm địa chỉ, gửi sai chỗ thì thật ngại.”

Tôi cố tình diễn vai một người vợ hiền, lo toan mọi bề cho chồng.

“Chị Trương thật chu đáo quá.” Cô ta hoàn toàn tin lời tôi, xoay người ngồi vào máy tính sau quầy.

“Để em kiểm tra cho chị, xin chị chờ một chút.”

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cô ta.

“Tìm được rồi.” Cô chỉ lên màn hình, “Trương tiên sinh mua bộ quà tặng sơ sinh Thiên sứ giáng trần, gồm giường cũi, xe đẩy, quần áo, đồ tắm gội chăm sóc… tổng cộng hai mươi bảy món.”

Mỗi thứ cô đọc ra, tim tôi lại trĩu xuống một phần.

Lý Cường nói vợ hắn mang thai năm tháng, nhưng những món này đều là chuẩn bị cho lúc lâm bồn.

Người bình thường sao lại mua sớm thế này chứ.

“Đúng rồi, chính những món đó.” Tôi giữ bình tĩnh trên gương mặt.

“Còn địa chỉ? Em giúp tôi xác nhận lại.”

“Vâng.” Cô đọc rõ ràng:

“Địa chỉ là… đường Cẩm Tú, khu Kim Mậu Phủ, tòa 3, phòng 1502.”

Kim Mậu Phủ.

Khu chung cư cao cấp gần nhà tôi. Với bộ vest rẻ tiền kia, Lý Cường tuyệt đối không thể sống nổi nơi này.

“Đúng rồi, địa chỉ này.” Tôi hít sâu, cố làm giọng nghe thật tự nhiên.

“Cảm ơn em nhiều, Lâm Duyệt.”

3

Tôi ngồi bên bồn hoa dưới tòa Kim Mậu Phủ, ngay chỗ có thể nhìn rõ cửa đơn nguyên tòa 3.

Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Trương Diên Chu:

【Vợ à, tối nay công ty có dự án gấp, anh phải tăng ca, không về ăn tối với em được, em ngoan nhé.】

Tăng ca? Tôi nhếch môi lạnh lùng.

Trời tối, chiếc Mercedes đen từ từ lái vào hầm để xe.

Chẳng bao lâu, Trương Diên Chu bước ra từ cửa đơn nguyên. Anh thay chiếc áo len lông xám, trông hệt như một người chồng ấm áp hiền hòa.

Một người phụ nữ khoác tay anh đi ra. Cô ta mặc váy bầu rộng, bụng nhô cao.

Là Lâm Vi Vi - trợ lý cũ của anh ta.

Họ sánh bước trên lối đi, Trương Diên Chu luôn chăm chú bảo vệ, ánh mắt dán chặt vào bụng cô ta.

“Diên Chu, Tạ Ý Duyệt không làm ầm nữa chứ?” Giọng Lâm Vi Vi đầy đắc ý.

“Không, cô ta ngu lắm, anh chỉ bịa ra một thằng bạn diễn trò là qua mặt rồi.” Giọng anh tràn ngập khinh miệt.

“Cô ta thật sự tin anh yêu cô ta đến chết đi sống lại.”

“Thế thì tốt, em không muốn con chúng ta chưa ra đời đã bị phá hỏng.” Lâm Vi Vi vừa xoa bụng vừa nũng nịu, “Anh đã hứa rồi, chờ em sinh xong, anh sẽ ly hôn với cô ta.”

“Sắp rồi, ngoan, rất nhanh thôi.” Anh dỗ dành, “Công ty nhà họ Tạ, anh đã nắm hết kỹ thuật lõi và khách hàng. Chờ tuần sau họp hội đồng quản trị, dự án mới anh đưa ra vừa được thông qua, vốn sẽ chuyển đi hết. Khi đó, công ty chỉ còn cái xác rỗng, Tạ Ý Duyệt và lão già nhà cô ta chỉ còn đường phá sản.”

“Diên Chu, anh lợi hại quá.”

“Đương nhiên, vì em và con, anh sẵn sàng làm tất cả.”

Tôi run rẩy khắp người. Thì ra câu “toàn bộ tài sản dưới tên anh sẽ là của hai mẹ con em” lại mang ý nghĩa này.

Anh ta không chỉ muốn tình cảm của tôi, mà còn muốn cả sản nghiệp của nhà tôi.

Họ nắm tay nhau đi xa, bóng dáng khuất hẳn sau ngã rẽ.

Một bác gái xách túi rác đi ngang, thấy tôi đứng thẫn thờ thì hỏi:

“Cô bé, tìm ai à?”

Tôi cố cười: “Bác ơi, cho cháu hỏi, phòng 1502 có phải là cặp vợ chồng, người vợ đang mang thai không ạ?”

“À, cô nói Tiểu Trương với Tiểu Lâm à? Đúng rồi, đúng là đôi vợ chồng kiểu mẫu! Tiểu Trương thương vợ vô cùng, ngày nào cũng dắt đi dạo, nắng mưa chẳng bỏ, cả tòa nhà này ai cũng ngưỡng mộ hết.”

Vợ chồng kiểu mẫu. Tôi cúi đầu, bật cười.

Phải rồi, kiểu mẫu quá đi chứ.

Dùng tiền nhà tôi, nuôi vợ lẽ cùng con riêng.

Mưu tính hút cạn công ty cha tôi, để cha con tôi rơi vào cảnh trắng tay.

Tôi lấy điện thoại, gọi cho bố.

“Bố, dự án mới mà Trương Diên Chu chuẩn bị trình tuần sau, bố giúp con lôi toàn bộ hồ sơ ra ngay, lập tức.”

“Ý Duyệt? Muộn thế này, con…”

“Bố, tin con lần này.” Giọng tôi bình thản, “Con cần toàn bộ chi tiết của dự án đó: dòng vốn, đối tác, cả hoạt động gần đây của anh ta trong công ty.”

Điện thoại bên kia lặng đi vài giây.

“Có chuyện gì vậy?”

“Đợi con cầm được tài liệu, con sẽ nói rõ tất cả.”

Cúp máy, tôi gọi thêm một số khác.

“Alô, luật sư Vương à? Là tôi, Tạ Ý Duyệt. Tôi cần anh điều tra một người: Lâm Vi Vi, và cả thông tin nhà ở phòng 1502, tòa 3, Kim Mậu Phủ.”

Chương tiếp
Loading...