Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng sắp cưới không biết phân lớn nhỏ
Chương 3
8
Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu.
Tô Mộng Du cùng Phó Dật Thần xuất hiện trước mặt mọi người lập tức khiến cả hội trường xôn xao nịnh bợ.
Ai nấy đều ra sức tâng bốc phu nhân nhà họ Phó khi có được một cô con dâu vừa xinh đẹp vừa xuất sắc như vậy.
Họ còn không quên khen ngợi anh trai của Tô Mộng Du hiện đang làm việc cho nhà họ Phó, nói rằng anh ta xử lý mọi việc vô cùng suôn sẻ.
Một loạt lời khen ngợi rót vào tai khiến Tô Mộng Du và phu nhân nhà họ Phó cười đến mức chẳng biết trời nam đất bắc ở đâu nữa.
Còn tôi và mẹ thì chẳng mảy may bận tâm đến những ánh mắt châm chọc hay dè bỉu, chỉ tập trung thưởng thức những món ngon trên bàn.
Nhìn thấy chúng tôi bình thản như vậy, Tô Mộng Du đương nhiên ngồi không yên.
Dù gì lần này mời chúng tôi đến, mục đích lớn nhất của cô ta chính là khoe khoang.
Cô ta bước thẳng đến trước mặt tôi, bắt đầu giở giọng khoe mẽ.
“Thẩm Cẩm, cô đừng tưởng mình giỏi giang gì. Cô xem bây giờ dù không có nhà họ Thẩm giúp đỡ, nhà họ Phó vẫn phát triển rất thuận lợi.”
“À, chắc cô chưa biết nhỉ, nhà họ Phó và nhà họ Tô đã sáp nhập rồi, cổ phiếu tăng vùn vụt, các dự án cũng về tay không xuể.”
“Còn nữa, dù không có cô thì anh tôi cũng đã trở thành quản lý dự án của nhà họ Phó. Tôi tin rằng, dưới sự dẫn dắt của anh ấy, nhà họ Phó sẽ càng ngày càng lớn mạnh.”
“Đúng rồi, chắc cô cũng không biết, mấy hôm trước chính miệng Phó Dật Thần nói với tôi, tôi chính là vận may của nhà họ Phó. Anh ấy cưới tôi là quyết định sáng suốt nhất đời mình.”
“Bây giờ nhà họ Phó đang vô cùng thuận buồm xuôi gió.”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe màn huênh hoang trước mặt.
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của tôi, trong mắt Tô Mộng Du lại nghĩ rằng tôi vì quá đau lòng nên không nói nên lời.
Cô ta càng thêm đắc ý.
“Thẩm tiểu thư, dù cô đã bên cạnh Phó Dật Thần bao nhiêu năm, kết cục vẫn thảm như vậy, tôi thật lòng cảm thấy đáng thương thay cho cô.”
“Nhưng cô yên tâm, sau này tôi sẽ thay cô chăm sóc Phó Dật Thần thật tốt.”
Nhìn dáng vẻ vênh váo của cô ta, tôi chợt thấy nực cười.
Cô ta nghĩ rằng gả vào nhà họ Phó rồi sẽ được sống an nhàn sung sướng?
Cô ta đâu biết, mọi thứ… mới chỉ vừa bắt đầu.
Đúng lúc nụ cười ngạo nghễ vẫn còn trên mặt Tô Mộng Du, từ cửa tiệc bất ngờ có một người đàn ông hốt hoảng lao vào.
Tôi nhận ra anh ta là trợ lý bên cạnh Phó Dật Thần.
Anh ta chẳng buồn để ý đây là nơi nào, hoảng hốt chạy đến trước mặt Tô Mộng Du và phu nhân nhà họ Phó, thở hổn hển hét lên:
“Phu nhân! Phó tổng! Có chuyện lớn rồi, công ty xảy ra chuyện rồi ạ!”
9
Thì ra trong dự án gần đây, do sai sót số liệu từ phía anh trai Tô Mộng Du – Tô Nam đã khiến toàn bộ lợi ích của dự án rơi vào tay người khác, chỉ sau một đêm công ty đã thiệt hại hơn 100 triệu.
Tô Nam còn ảo tưởng muốn cứu vãn sai lầm nhưng hợp đồng đã ký, quy trình đã kết thúc, giờ chẳng còn cách nào xoay chuyển.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đồng bạc trắng của Phó thị bị người khác cuỗm đi.
Xui xẻo chưa dừng lại ở đó, đối thủ cạnh tranh sau khi nắm được sai lầm này thì lập tức liên kết lại, liên tục tấn công vào điểm yếu của Phó thị.
Cha của Tô Mộng Du tuy từng điều hành công ty nhỏ nhưng đối mặt với tình huống rối ren này lại hoàn toàn bất lực, chỉ khiến nội bộ càng thêm hỗn loạn.
Vài tiếng ngắn ngủi, phần mềm của Phó thị bị hacker tấn công, dữ liệu bị rò rỉ, cổ phiếu tụt dốc không phanh.
Cha cô ta vì áp lực quá lớn mà huyết áp tăng vọt, được đưa vào viện cấp cứu.
“Không... không thể nào…”
Nghe tin, ánh mắt Tô Mộng Du đờ đẫn, liên tục lắc đầu không thể tin vào tai mình.
Trợ lý gấp đến mức mồ hôi ướt đẫm lưng, nào dám giở trò gạt người lúc này.
Còn Phó Dật Thần, người đang trò chuyện cùng khách khứa bên kia, khi hay tin thì ly champagne trên tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vang.
“Phó tổng! Ngài mau đến công ty đi, bây giờ loạn thành một mớ rồi!”
Vừa dứt lời, Phó Dật Thần đã phóng như bay ra khỏi hội trường.
Tô Mộng Du định chạy theo anh ta nhưng khi liếc mắt thấy tôi và mẹ đang điềm nhiên thưởng thức bữa tiệc, bước chân cô ta chợt khựng lại.
“Thẩm Cẩm!”
Cô ta nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi.
Tôi ung dung nuốt trọn một miếng tiramisu, vị ngọt lan tỏa trong miệng.
“Cô Tô gọi tôi có việc gì sao?”
Thấy tôi bình thản như không, cô ta càng thêm phẫn nộ.
“Thẩm Cẩm, cô đừng tưởng tôi không biết! Tất cả những chuyện này nhất định là do cô giở trò sau lưng! Cô vì hận thù nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ để trả đũa chúng tôi!”
Tôi thật sự cảm thấy với trí tưởng tượng phong phú như vậy, cô ta mà không đi viết tiểu thuyết thì đúng là phí phạm tài năng.
Lời cô ta vừa dứt, không ít người hiểu rõ nội tình bắt đầu phụ họa theo, đồng loạt đổ lỗi cho tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã đặt ly cà phê xuống, lạnh lùng bật cười.
“Cô Tô, cô là người trưởng thành, lẽ ra phải hiểu rõ làm việc phải có bằng chứng, lời nói phải có chừng mực. Cô giờ đang công khai vu khống, bôi nhọ danh dự nhà họ Thẩm chúng tôi trước mặt bao người như vậy… Tôi hoàn toàn có thể nhờ luật sư gửi đơn kiện cho cô, hiểu chưa?”
Giọng mẹ tôi không lớn, thậm chí có phần nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến gương mặt Tô Mộng Du trở nên trắng bệch.
Cô ta môi tái nhợt, đứng đờ ra không thốt nổi một lời.
Buổi tiệc vốn nên náo nhiệt, cuối cùng lại kết thúc trong bầu không khí gượng gạo.
Nhà họ Phó vốn muốn nhân cơ hội này để khiến chúng tôi bẽ mặt, nhưng không ngờ, cuối cùng lại tự biến mình thành trò cười.
Chắc cái gọi là “gậy ông đập lưng ông”, chính là để dành cho bọn họ.
Trước khi rời đi, Tô Mộng Du vẫn không quên lườm tôi một cái như muốn ăn tươi nuốt sống.
Còn tôi, chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại cô ta.
10
Khi tôi và mẹ về đến nhà thì đã gần 9 giờ tối.
Trên bàn ăn còn bốc khói nghi ngút, ba đang ngồi trên ghế sofa, thấy chúng tôi liền vội vàng bảo đi rửa tay rồi vào ăn cơm.
Trong bữa ăn, tôi hỏi thẳng ba:
“Ba, chẳng lẽ ba đã đoán trước được nhà họ Phó sẽ xảy ra chuyện mất mặt như hôm nay sao?”
Tôi nhìn thẳng vào ba, nghiêm túc chất vấn.
Nghe vậy, mẹ tôi cũng đưa mắt nhìn sang.
Thấy thế, ba khẽ hừ lạnh một tiếng.
“Chỉ là một cái nhà họ Phó nhỏ bé chẳng đáng gì, sao có thể xứng để ba phải ra tay?”
Vừa nhắc đến Phó Dật Thần, sắc mặt ba tràn đầy khinh thường, thậm chí còn xen lẫn chút chán ghét.
Sau đó, khi bị mẹ tôi truy hỏi thêm, ba mới chịu đem mọi chuyện kể lại một lượt, đồng thời phân tích kỹ lưỡng cho chúng tôi nghe.
“Phó Dật Thần là do ba nhìn từ nhỏ đến lớn, nên ba biết rõ anh ta nặng bao nhiêu ký. Cậu ta có chút thông minh nhưng lại không biết nhìn người, lại quá cảm tính khi làm ăn. Vì một đứa như Tô Mộng Du mà dám quay lưng với nhà họ Thẩm, đó là sai lầm lớn đầu tiên.”
“Sau đó lại đưa những người không có năng lực, không có thực lực vào những vị trí trọng yếu trong tập đoàn Phó thị – đó là tự mình đào hố chôn mình, là sai lầm lớn thứ hai.”
“Sai lầm thứ ba, chính là khiến con gái cưng và vợ yêu của ba phải thất vọng, bạc tình bạc nghĩa. Chỉ riêng ba điểm đó thôi mà anh ta còn mơ mộng cuộc đời suôn sẻ? Thật đúng là hoang đường!”
Ba nói hoàn toàn không sai, nhưng mà… chẳng phải thời gian gần đây ba luôn ở nhà nghỉ ngơi sao?
Vậy ba đã can thiệp vào chuyện thương trường bằng cách nào?
Ba tôi liếc nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên.
“Con gái, chuyện đó không cần con lo. Ba lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay, chẳng phải để chơi đâu.”
Thấy ông đã nói đến thế, tôi cũng không hỏi thêm nữa.
Dù sao, người có thể xây dựng được tập đoàn Thẩm thị lớn mạnh như hôm nay, tất nhiên không phải người đơn giản.
Tôi và mẹ cộng lại chắc cũng không bằng một nửa mưu lược của ông.
Nhưng nghĩ đến chuyện công ty lớn như vậy, giờ cả ba và tôi đều ở nhà nghỉ ngơi, lẽ nào ba thật sự yên tâm giao hết mọi việc cho người khác?
Ba tôi mỉm cười, nhàn nhã đáp: “Chuyện bên công ty ba đã sớm sắp xếp người thay mình trông coi rồi.”
Vừa nói, ông vừa nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Người đó, con cũng quen. Trưởng nam nhà họ Lục – Lục Minh.”