Chồng Quỷ Âm Lạnh Của Tôi

Chương 1



Người chồng liên hôn của tôi đã chết.

Tôi sắp được thừa kế khối tài sản hàng tỷ.

Thế nhưng, ngay đêm sau tang lễ, khi đang ngâm mình trong bồn tắm, tôi bỗng có cảm giác như có đôi mắt đang dõi theo mình.

Đúng lúc đó, 99+ bình luận bay lướt qua trước mắt:

【Oa! Hồn ma nam chính đã quay về, đang nhìn chằm chằm nữ chính kìa. Nữ chính ít nhất cũng phải kiểm soát lại tâm trạng vui sướng chứ.】

【Chuyện này cũng chẳng thể trách nữ chính. Chồng chết rồi, còn được thừa kế hàng tỷ, ai mà khóc nổi cơ chứ.】

【Có lẽ nữ chính vẫn chưa biết đâu, nam chính luôn thầm yêu cô. Cuộc hôn nhân liên kết này cũng do anh ta tự tay sắp đặt. Tiếc là lại chết ngay trước lễ cưới.】

【Nam chính khi còn sống yêu sâu đậm lắm, chết rồi mà hồn phách vẫn luôn theo bên nữ chính.】

【Chết rồi vẫn còn yêu cơ mà!】

Cả người tôi cứng đờ, từ từ co rụt lại, chìm sâu vào trong đám bọt sữa tắm.

1

「Hôm nay là một ngày tốt lành, điều gì mong cũng thành…」

Sau tang lễ, tôi ngâm mình trong bồn tắm thoải mái đến mức vô thức ngân nga bài “Ngày Tốt Lành”.

Thế nhưng ngay lúc ấy, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến tôi rùng mình.

Không đúng, bây giờ đang là tháng Bảy, làm gì có chuyện lạnh như vậy.

Chắc chắn là do điều hòa trung tâm chỉnh nhiệt độ quá thấp thôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt tôi bỗng lóe sáng - 99+ dòng bình luận như muốn đâm mù mắt tôi.

【Oa, hồn ma nam chính quay lại rồi! Nữ chính vẫn chưa hề hay biết gì.】

【Nữ chính căn bản không biết nam chính thâm trầm âm u đến mức nào. Chết rồi cũng là một con ma âm lạnh.】

【Để nữ chính chịu lấy mình, nam chính đã cố ý sắp đặt hôn sự này.】

【Đợi đến khi hồn phách nam chính đủ mạnh, nữ chính sẽ bị nhốt trong trang viên này cả đời.】

【Đúng là chết rồi vẫn yêu mà!】

Tôi chết lặng.

Bọt trong bồn tắm dần tan đi, lộ ra phần ngực mờ mờ ảo ảo.

Ngoài những dòng bình luận kia, tôi chẳng hề nhìn thấy bóng ma của Cố Nam Sinh đâu cả.

Anh ta… thầm thích tôi ư?

Nhưng rõ ràng từ nhỏ anh ta luôn đối đầu với tôi.

Lúc học mẫu giáo, anh ta thường xuyên chọc tôi khóc.

Năm lớp 11, chỉ vì bênh vực bạch nguyệt quang mà anh ta lấy bóng rổ ném thẳng khiến tôi bất tỉnh.

Trước khi liên hôn, chúng tôi từng tình cờ gặp nhau trong thang máy, anh ta còn mỉa mai tôi:

“Thật chẳng có tiền đồ, đã bị lật mặt là giả thiên kim nhà họ Kiều mà còn bám đuôi Lư Hạo, đúng là loại liếm chó không hơn không kém.”

Ngày đó, tôi bị anh ta mắng đến khóc nức nở.

Tôi chạy lên sân thượng, nguyền rủa Cố Nam Sinh.

Không ngờ, trước lễ cưới anh ta thật sự chết rồi.

May mà ngay sau khi Kiều – Cố hai nhà liên hôn, anh ta lập tức dẫn tôi đi làm giấy kết hôn. Nhờ vậy, tôi đường đường chính chính thừa kế trang viên này.

Nếu không… tôi đã sớm bị nhà họ Kiều quét ra khỏi cửa như thứ giả mạo vô dụng.

Tôi vốn không tin vào chuyện mê tín, nhưng những dòng bình luận kia rõ ràng rành rành, bọt trong bồn cũng thật sự đang lay động.

【Oa~ Nam chính khi còn sống si mê nữ chính bao nhiêu, giờ lại càng vô pháp vô thiên bấy nhiêu. Tiếc là tạm thời anh ta vẫn chưa thể chạm vào nữ chính.】

【Hí hí, mong chờ ngày hồn phách nam chính có thể thật sự tiếp xúc được với thân thể!】

Tôi từ từ ôm chặt lấy mình.

Cảm giác như có một ánh mắt dõi theo, soi mói từng tấc da thịt tôi.

Xem ra, hôm nay cũng chẳng phải “ngày tốt lành” gì cả.

Ngay khoảnh khắc ấy, dòng bình luận tiếp theo khiến toàn thân tôi lạnh buốt:

【Nữ chính sắp được nhìn thấy nam chính rồi. Dù sao, cô ấy cũng sắp chết.】

Cái gì?!

【Năm nữ chính học lớp 9 từng bị bắt cóc, nhà họ Kiều không chịu bỏ tiền chuộc. Khi nam chính tìm thấy thì bụng nữ chính đã bị đâm hai nhát, đưa đến bệnh viện thì đã muộn. Nam chính nhờ cao nhân làm phép, trói buộc mệnh cách hai người.】

【Nam chính chết rồi, nữ chính cũng chẳng sống được bao lâu.】

【Nhưng mệnh nam chính chưa tuyệt. Chỉ cần bắt được hung thủ thật sự chịu tội, nam chính sẽ trọng sinh, nữ chính mới tiếp tục sống được. Nếu không, chỉ có thể vĩnh viễn làm quỷ cùng nhau trong nơi này.】

Ngực tôi nhói đau dữ dội.

Đến lúc này tôi mới nhận ra vì quá sốc mà quên thở.

Trong lòng không khỏi lay động.

Năm mười tuổi, khi bị tìm ra thân phận giả, từ lúc nhà họ Kiều đón về thiên kim thật sự, tôi sống chẳng khác gì con kiến.

Nhà họ Kiều hận tôi, đổ lỗi tôi chiếm chỗ con gái ruột của họ, đánh mắng chẳng tiếc tay.

Tôi từng nghĩ, mình chỉ là gánh nặng bị cả thế giới vứt bỏ.

Cha mẹ ruột bỏ rơi tôi. Cha mẹ nuôi căm ghét tôi. Vị hôn phu cũng đương nhiên chọn thiên kim thật.

Nhưng thì ra… vẫn còn có một người nguyện vì tôi mà liều mạng.

Biết Cố Nam Sinh đang ở đây, mắt đỏ hoe, tôi nghẹn ngào gọi:

“Chồng ơi… sao anh nỡ bỏ em một mình?”

Dòng bình luận bỗng khựng lại vài giây, rồi ngay lập tức sôi trào:

【Hahaha, khóe môi nam chính co giật dữ dội kìa.】

【Nữ chính lương tâm thức tỉnh rồi sao?】

【Khóc gì mà giả quá vậy.】

Cứ ngâm mình mãi trong bồn cũng không phải cách.

Qua mấy dòng bình luận, tôi biết rõ Cố Nam Sinh vẫn luôn ở đây.

Đã vậy, mệnh tôi còn trói cùng anh, tôi chẳng còn gì phải giữ kẽ nữa.

Cắn môi một cái, tôi thẳng thừng đứng bật dậy, không kiêng dè mà bước ra ngoài.

Bình luận lại nổ tung:

【Hahaha! Nam chính lập tức quay mặt đi rồi! Vợ mình thì có gì mà không dám nhìn chứ?】

【Nữ chính đừng có đùa lửa nhé, nam chính dù là quỷ nhưng sớm muộn gì cũng sẽ “làm loạn” với cô được đấy.】

2

Tôi nhanh chóng ổn định lại suy nghĩ.

Trước tiên, muốn sống tiếp, tôi phải điều tra nguyên nhân cái chết của Cố Nam Sinh và đưa hung thủ ra trước pháp luật.

Tiếp theo, tôi không thể đứng ở phía đối lập với anh ta.

Tình cảm là thứ quý giá nhất.

Dù trước kia từng ghét anh, nhưng khi biết anh từng vì tôi mà liều mạng, bao nhiêu oán hận cũng phai nhạt.

Tình cảm của con người vốn phức tạp.

Không chỉ đơn giản là đen hay trắng.

Ở giữa còn cả một vùng xám rộng lớn.

Một niệm hận, một niệm yêu.

Đứng trước cửa sổ sát đất, không biết có phải ảo giác không mà tôi thoáng thấy một bóng dáng cao lớn.

Nhưng khi định thần lại, người ấy đã biến mất - Là Cố Nam Sinh!

Nói không sợ thì là nói dối.

Tôi mở một chai rượu vang đỏ, tự rót cho mình một ly để trấn an.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Người tới là Hạ Niên – cánh tay phải đắc lực của Cố Nam Sinh.

Anh ta cung kính nhưng giọng lại lạnh nhạt:

“Phu nhân, Nhị thiếu gia tới. Nhưng… tôi khuyên phu nhân đừng gặp hắn. Tổng giám đốc vừa qua đời, cô là chị dâu góa phụ, cần tránh điều tiếng. Huống hồ, người này nửa đêm nửa hôm mà đến đây là không hợp lẽ thường.”

Tôi hiểu khá rõ về nhà họ Cố.

Cố Thừa và Cố Nam Sinh là anh em cùng cha khác mẹ, chỉ kém nhau đúng một tuổi.

Mẹ của Cố Nam Sinh, khi sinh anh, tiểu tam đã vác bụng bầu xông vào nhà chính, khiến bà bị kích động mà không thể sống sót rời khỏi phòng sinh…

Cố Nam Sinh được chính tay ông cụ nuôi lớn.

Tập đoàn Cố thị từng trải qua khủng hoảng nghiêm trọng, mà nguyên nhân công ty có thể đứng vững đến tận hôm nay, đều nhờ vào công lao của Cố Nam Sinh.

Thế nhưng mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của anh lại luôn một lòng muốn tranh đoạt gia sản.

Tôi khẽ nhíu mày.

Cái chết của Cố Nam Sinh…có khi nào có liên quan đến họ?

Bình luận trước mắt cũng lập tức cho tôi gợi ý:

【Em chồng mò đến là định ve vãn chị dâu đấy.】

【Nữ chính mau tỉnh táo đi, nam chính ngay khi đăng ký kết hôn đã chuyển toàn bộ tài sản đứng tên cô rồi.】

【Giờ đây nữ chính chính là miếng thịt béo bở ai cũng muốn cắn một miếng!】

Thì ra là vậy…

Tôi quay sang nói với Hạ Niên:

“Để tôi đi gặp hắn ta.”

Mắt Hạ Niên đỏ hoe:

“Phu nhân! Tổng giám đốc đối xử với cô đâu có tệ!”

Ý là… tôi tuyệt đối không thể đội nón xanh cho Cố Nam Sinh.

Tôi cười gượng:

“Tôi chỉ muốn xem thử hắn định giở trò gì thôi. Chẳng lẽ anh không nghi ngờ sao, rằng cái chết của Cố Nam Sinh… tức là chồng tôi, rất đáng ngờ ư?”

“Anh ấy là tay đua chuyên nghiệp, lại luôn có tài xế riêng đi theo. Vậy tại sao mấy hôm trước, anh ấy lại tự mình ra ngoài gặp người, rồi đúng lúc xảy ra tai nạn?”

Chương tiếp
Loading...