Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng mạo danh em trai song sinh
Chương 4
18
Nhờ cố ý tung tin đồn rằng “Phó Minh Lâm” có ý đồ với chị dâu goá, dạo này hắn không dám bén mảng đến nhà tôi.
Tôi cũng nhân cơ hội chuẩn bị rời đi.
Khi sắp xếp ổn thỏa, những đồ điện gia dụng không mang theo được, tôi tặng hết cho chú Vương và bác Trương.
Kiếp trước lúc tôi phát bệnh tinh thần, chính hai người họ đã cảnh giác bảo vệ, giúp tôi thoát khỏi biết bao tai họa.
Lúc sắp đi, tôi gửi cho bác Trương một phong thư:
“Nếu Phó Minh Lâm đến, bác giao cái này cho anh ta.”
Bác gật đầu, lưu luyến tiễn tôi lên xe.
Ngồi trong xe, tôi thở ra một hơi thật dài.
Góa phụ, không con, nhẹ cả người.
Tôi phải đi giành lại tương lai bị chính mình làm lỡ mất.
Phiên ngoại —
Nửa tháng sau khi Tô Dao rời đi, bác Trương đang quét sân.
Từ xa thấy “Minh Lâm” chạy tới, bác liền thấy chướng mắt.
Vẻ ngoài nho nhã là vậy, ai ngờ lại dám giở trò với chị dâu góa — đúng là hết thuốc chữa.
Nhưng nhớ lời dặn của Tô Dao, bác vẫn quay vào lấy phong thư cô ấy gửi.
Phó Minh Trạch đứng trước cửa nhà Tô Dao, do dự không dám gõ.
Bác Trương gọi hắn lại, dúi phong thư vào tay hắn, cau có nói:
“Đây, Dao Dao để lại cho cậu.”
Hắn bỗng thấy hoảng.
“Để lại… cho tôi? Là sao?”
Hắn chợt siết chặt tay bác Trương, mặt tái đi:
“Dao Dao… Dao Dao đi đâu rồi?”
“Còn đi đâu nữa! Chuyển nhà rồi chứ sao!”
Bác Trương phủi sạch chỗ tay bị hắn chạm vào, mặt đầy ghét bỏ:
“Tôi thấy là bị cậu dọa chạy mất đấy!”
Phó Minh Trạch không kịp quan tâm gì nữa, phá cửa xông vào.
Ngôi nhà trống trơ trọi.
Hắn như bị rút sạch sức lực, ngồi bệt xuống đất.
Những ngày này hắn vốn muốn tìm cơ hội đến nói chuyện với Tô Dao.
Nhưng Kiều Song Song cảnh giác quá, cứ thấy hắn ra cửa là bám theo.
Niềm hân hoan vì “bạch nguyệt quang” không còn, chỉ còn lại phiền chán.
Hôm nay hai người lại cãi nhau, Kiều Song Song gào lên:
“Đừng quên thân phận hiện tại của anh là Phó Minh Lâm!”
Phó Minh Trạch hối hận muốn chết.
Đáng lẽ không nên nổi lòng tham, đi đóng giả em trai.
Ở với Kiều Song Song, cuộc sống chẳng hề ngọt ngào như hắn tưởng.
Trái lại, hắn càng nhớ khoảng thời gian ấm êm bên Tô Dao.
Hắn phớt lờ sự ngăn cản của cô ta, lao ra khỏi cửa.
Hắn muốn đi xin tha thứ.
Muốn nói với Dao Dao rằng hắn sai rồi.
Hắn muốn trở lại làm Phó Minh Trạch, làm chồng của cô, sống lại những ngày yên bình ấy.
Hắn tin Tô Dao sẽ tha thứ — vì năm đó cô yêu hắn đến thế.
Không yêu sao có thể từ bỏ suất học thạc sĩ, đi theo hắn về thị trấn nhỏ để kết hôn?
Nhưng trước mắt hắn chỉ là căn nhà trống rỗng.
Tất cả ảo tưởng đều tan thành mây.
Hắn nhớ tới phong thư, vội xé ra.
Không phải thư.
Là giấy phẫu thuật nạo thai.
Trên đó, Tô Dao để lại một câu:
“Tiểu thúc, Thanh Minh nhớ đốt cho cái tên chết toi đó ít giấy, bảo hắn dưới đó chăm con cho tử tế.”
Giấy rơi khỏi tay, trong cổ họng Phó Minh Trạch bật ra một tiếng gào đau đớn, như dã thú hấp hối.
—
Tôi không ngờ lại có ngày gặp lại bác Trương.
Lúc rời đi năm ấy, tôi không để lại bất kỳ cách liên lạc nào.
Giờ đột nhiên chạm mặt giữa thành phố, cũng xem như một loại duyên phận.
Bác được con trai đón lên đây sống, đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đúng lúc tôi tới tham dự hội nghị học thuật.
Bác Trương khen tôi trông hồng hào, tinh thần tốt, còn chúc mừng tôi đã bước ra khỏi cái chết của Phó Minh Trạch.
Tôi bật cười — thật ra tâm trạng tôi tốt là vì… gần đây tôi có một cậu bạn trai nhỏ tuổi, nắng cũng không ấm bằng nụ cười của cậu.
Tôi nhìn về phía người yêu đang đứng cách đó không xa và vẫy tay, rồi mới kéo lại sự chú ý:
“Bác Trương, vừa rồi bác nói gì ạ?”
Bác thở dài:
“Tôi nói cái thằng ‘tiểu thúc’ của cô đó, chính là Minh Lâm! Không biết nó bỗng chốc bị gì, phát điên rồi, suốt ngày chạy khắp nơi kêu nó là Minh Trạch, còn lẩm bẩm ‘đứa nhỏ, đứa nhỏ’!
Ai cũng biết Minh Trạch chết rồi, nó làm vậy dọa cả thị trấn sợ xanh mặt, cứ tưởng bị cái gì… không sạch sẽ bám vào!”
Tôi hỏi:
“Thế còn Kiều Song Song? Không quản nổi à?”
“Đừng nhắc nữa! Thằng Minh Lâm vừa phát điên, con Song Song đã biến mất. Nghe đâu có người thấy nó theo một người đàn ông ăn mặc sang trọng rời khỏi thị trấn…”
Tôi nghe bác nói, trong lòng không kìm được đôi phần cảm khái.
Tưởng rằng mấy năm chìm trong nghiên cứu học thuật đủ để mài mòn mọi hận thù.
Không ngờ chỉ cần nghe đến chuyện hắn sống thê thảm, trong lòng tôi vẫn sảng khoái vô cùng.
Làm sao mà “con thuyền nhỏ” lại trôi qua được “vạn tầng sóng lớn” chứ.
Nghe hắn sống không bằng chết… lòng tôi mới thấy bình yên.
Tiễn bác Trương xong, tôi quay sang bạn trai, bảo tối nay đổi kế hoạch — không ăn quán vỉa hè nữa, mình đi ăn đại tiệc.
Cậu ấy ngạc nhiên hỏi tại sao.
Tôi mỉm cười đáp:
“Hôm nay tự nhiên nhớ ra… là giỗ cái thằng chồng chết sớm của em.
Mình cùng nhau đi… ừm… ăn mừng — à nhầm, tưởng niệm nó một chút nhé!”
Hết