Chồng Cũ Gõ Cửa Đòi Nhận Con

Chương 1



Trong lúc đăng vlog sinh hoạt hằng ngày của con trai, tôi vô tình bấm nhầm và đăng lên tài khoản của chồng cũ.

Chỉ sau một đêm, mạng xã hội bùng nổ.

#Hóa ra tổng tài Lục đã có con trai!

Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên không ngớt.

Mở cửa ra, tôi thấy Lục Hành đang đứng trước mặt, sắc mặt tối sầm, nghiến răng nói:

“Khương Vãn Vãn, chúng ta mới ly hôn được năm năm. Thế mà em đã có một đứa con bảy tuổi rồi sao?”

1
Khoảnh khắc mở cửa và nhìn thấy Lục Hành đứng bên ngoài, đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

“Làm sao anh biết tôi ở đây?”

Năm đó, sau khi nhận một nghìn vạn tiền chia tay từ bà Lục, tôi lập tức chuyển nhà, đổi toàn bộ phương thức liên lạc, quyết tâm để Lục Hành không bao giờ tìm thấy mình nữa.

Dù sao đã cầm tiền của người ta thì cũng phải làm việc cho trót.

“Đừng đánh trống lảng. Đứa bé kia là sao?”

Tôi chớp mắt khó hiểu.

“Sao anh biết?”

“Trả lời tôi.”

Lục Hành cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Nhưng đương nhiên tôi không thể nói thằng bé là con của anh.

“Anh đừng quan tâm. Tôi nhặt nó trong thùng rác.”

Nghe vậy, anh cười nhạt.

“Ngay cả bịa một câu tử tế để lừa tôi em cũng lười à?”

Tôi lập tức gật đầu.

“Muốn chứ, sao lại không muốn.

Để tôi nghĩ xem nên lừa anh kiểu gì đã.”

Lục Hành trừng mắt nhìn tôi.

Tôi lập tức nuốt hết đống lời linh tinh đang lởn vởn trong đầu.

“Nếu vậy thì đứa bé đâu? Tôi đưa nó đến đồn cảnh sát tìm bố mẹ ruột.”

Anh coi như không nghe thấy, tiện tay tháo khẩu trang và khăn quàng cổ, ung dung bước vào phòng khách rồi ngồi xuống sofa như thể đây là nhà mình.

Thế thì chết dở!

Nếu bị paparazzi chụp được cảnh Lục Hành vẫn còn lui tới nhà tôi, mẹ anh chắc chắn sẽ lột da tôi mất.

Tôi vội vàng kéo anh lại.

“Là tôi sinh, được chưa?

Lục Hành, anh còn không ra ngoài là tôi kiện anh tội xâm nhập gia cư đấy!”

Sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.

“Kiện tôi?”

“Cô Khương, hay cô thử lên mạng tra xem, ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân rồi sinh con với người khác thì sẽ phải chịu hậu quả gì?”

Anh rút điện thoại, chuẩn bị gọi luật sư.

“Cứ kiện đi, xem cuối cùng ai kiện ai.”

“Alo, Tiểu Lý à...”

Tim tôi thót lên một cái, lập tức chột dạ nắm lấy cổ tay anh.

“Lục tiên sinh, bình tĩnh đã. Có gì chúng ta từ từ nói.”

Thực ra...

Con trai tôi, Khương Nguyên, năm nay mới năm tuổi.

Sau khi ly hôn với Lục Hành, tôi mới biết mình đã mang thai.

Lúc đầu tôi từng định bỏ đứa bé.

Nhưng bác sĩ nói chức năng đông máu của tôi quá kém, không khuyến khích phá thai.

Nghĩ lại, trong tay tôi cũng có không ít tiền, nuôi thêm một đứa trẻ đâu phải chuyện gì lớn.

Biết đâu sau này lớn lên nó còn biết giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà, tiện thể nuôi luôn mẹ...

Cứ thế vừa do dự vừa mơ mộng, Khương Nguyên chào đời.

Để tránh nhà họ Lục phát hiện bí mật này, tôi luôn nói với mọi người rằng con trai mình đã bảy tuổi.

2
Trong lúc tôi còn đang đau đầu nghĩ cách giải thích, Lục Hành lại chủ động chuyển sang chuyện khác.

Anh ngồi trên sofa, vắt chéo chân, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi.

“Tại sao em lại đăng nhập wb của tôi?”

“Hả?”

Não tôi như chết máy vài giây.

Tôi vội lấy điện thoại ra, nhìn thấy tài khoản wb của mình bị hàng loạt tin nhắn oanh tạc mới bừng tỉnh.

Tiêu thật rồi.

Đây... không phải tài khoản của tôi.

Tên tài khoản: Lục Hành.

Chữ ký cá nhân: Ngủ ngon.

Bên dưới còn có dấu tích V màu vàng chói lọi.

Một người mẫu hạng bét như tôi làm gì có đãi ngộ ấy.

Phần bình luận dưới vlog đã hoàn toàn bùng nổ.

“Cứu với! Sao Lục Hành lại có vợ vậy? Anh ấy kết hôn từ bao giờ? Tôi thất tình rồi!”

“Em bé đáng yêu quá! Nhìn giống Lục Hành như đúc luôn! Tôi xin đăng ký làm mẹ online!”

Tôi nuốt khan, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Năm đó, chính tay tôi đăng ký tài khoản wb cho Lục Hành.

Để làm couple ID, ngoài con số cuối khác nhau thì hai tài khoản gần như giống hệt nhau.

Hôm qua tôi đổi điện thoại mới, lịch sử đăng nhập cũng mất sạch, nên phải nhập lại từ đầu.

Ai ngờ lại nhập nhầm sang tài khoản của Lục Hành.

Sau đó tôi chỉ cúi đầu đăng vlog của Khương Nguyên rồi tiện tay bấm nút đăng.

Toàn bộ quá trình diễn ra trơn tru đến mức tôi chẳng hề nhận ra có gì sai.

Mà nói thật...

Ai ngờ mật khẩu wb của Lục Hành lại là...

jww.

Nếu là tôi tự luyến thì còn hiểu được.

Còn anh thì là sao?

Vẫn còn thích tôi à?

Tôi gãi đầu, dè dặt hỏi:

“Có phải... anh vẫn còn thích tôi không?”

Vừa dứt lời tôi đã thấy hối hận.

Biết đâu người ta chỉ lười đổi mật khẩu thì sao?

Quả nhiên, Lục Hành lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt tôi rồi bóp mạnh hai bên má.

“Khương Vãn Vãn, nếu nhà em không có gương thì để tôi mua tặng em một cái.”

Nghe thế tôi lập tức không phục.

“Rõ ràng là anh đặt mật khẩu thành jww, còn quay sang trách tôi?”

Tôi vốn tưởng anh sẽ tức đến mức nổi điên.

Ai ngờ vành tai anh lại đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tôi cười đến mức suýt lăn xuống sofa.

“Tôi biết ngay mà! Anh vẫn còn thích tôi!”

Lục Hành lập tức bịt miệng tôi.

“Em câm miệng!”

Hai người chúng tôi vật lộn thành một đống trên sofa.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên giọng trẻ con non nớt.

“Mẹ ơi, chú này là ai vậy? Hai người đang làm gì thế?”

3
Khương Nguyên bưng hai đĩa bữa sáng đứng ở cửa bếp, mắt tròn xoe nhìn tôi.

Lục Hành nheo mắt, nhìn thằng bé rồi lại quay sang nhìn tôi.

“Em bắt con trai nấu bữa sáng à?”

Tôi đẩy anh ra.

“Kệ tôi.

Cục cưng, bữa sáng xong rồi hả? Hôm nay có món gì thế? Đây là chú thông cống, lát nữa chú ấy đi ngay.”

Lục Hành ho khẽ, chỉnh lại áo khoác rồi lạnh lùng nói:

“Ai là chú thông cống?”

“Tôi là bố nó!”

Anh nhận lấy chiếc đĩa từ tay Khương Nguyên, dịu dàng xoa đầu cậu bé.

“Con ngoan, gọi bố đi.”

Khương Nguyên đứng ngơ ngác, đôi mắt to tròn đầy vẻ mờ mịt.

Lục Hành tưởng thằng bé nhát người lạ nên kéo luôn vào lòng.

“Đừng sợ. Sau này có bố bảo vệ con. Mấy việc này con không muốn làm thì không cần làm nữa.”

Sợ mọi chuyện bại lộ, tôi lập tức đổi sắc mặt, giả vờ nổi nóng.

“Anh có phải khát con đến phát điên rồi không? Đây không phải con anh, đừng tự tưởng tượng nữa!”

Tôi đưa tay định kéo hai người họ ra.

Ai ngờ Lục Hành nghiêng người tránh mất.

Anh ôm Khương Nguyên sát hơn, một lớn một nhỏ áp mặt vào nhau.

“Đẹp trai giống tôi thế này, không phải con tôi thì còn có thể là con ai?”

Chương tiếp
Loading...