Chồng cũ giả chết, tôi phát tài

Chương 4



Bên dưới bài viết còn ghi rõ:

“Phó phu nhân – mẹ của Phó Hàn Thâm – đã qua đời do đột quỵ tim vào tuần trước…”

Ngón tay Phó Hàn Thâm siết chặt đến mức muốn bóp nát chiếc điện thoại.

“Bây giờ anh mới biết hả?”

Lâm Vi cười khẩy.

“Mẹ anh chết ba ngày rồi. Tài sản thì vợ anh ôm hết.

Còn chúng ta? Đến vé máy bay về nước cũng không mua nổi!”

Phó Hàn Thâm bật dậy, chộp lấy món đồ cuối cùng còn giá trị trong nhà – sợi dây chuyền Cartier đính kim cương.

“Anh định làm gì?!”

Lâm Vi hét lên, lao tới giằng lại.

“Đó là thứ cuối cùng rồi!”

Phó Hàn Thâm hất tay cô ta ra:

“Muốn về nước thì bán nó.

Không thì ở đây chết rét.

Chọn đi.”

Tại quầy vé hãng hàng không giá rẻ, Phó Hàn Thâm đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, cố che mặt.

“Hai vé phổ thông, chuyến sớm nhất về Hoa quốc.”

Hắn đẩy đống tiền mặt ra quầy.

Nhân viên nhìn xấp tiền rồi nhíu mày:

“Thưa anh, số tiền này chỉ đủ mua… một vé.”

Lâm Vi từ phía sau hét lên:

“Cái gì cơ?!”

“Ý tôi là…”

Cô nhân viên giữ nụ cười chuyên nghiệp:

“Hoặc là hai người đi riêng, hoặc là… gom thêm tiền.”

Cuối cùng, sợi dây chuyền Cartier chỉ đổi được hai vé hạng phổ thông, chuyến bay quá cảnh hai lần, mất 28 tiếng mới về đến Hoa quốc.

Khi lên máy bay, tiếp viên liếc nhìn đứa bé trong tay họ, nhíu mày:

“Thưa anh, khoang phổ thông không có dịch vụ nôi cho trẻ sơ sinh.”

Trán Phó Hàn Thâm giật mạnh, nhưng vẫn chỉ có thể nghiến răng im lặng.

【HAHAHA hạng phổ thông kìa!】

【Tổng tài từng có chuyên cơ riêng, giờ chen nhau đi máy bay giá rẻ!】

【Đề nghị tiếp viên chốt hạ: thưa anh, mền tính phí riêng nhé!】

Sau 28 tiếng vật vờ, chuyến bay cuối cùng cũng đáp xuống sân bay quốc tế thủ đô.

Phó Hàn Thâm kéo theo vali, Lâm Vi ôm đứa trẻ đang gào khóc không ngừng, hai người lảo đảo, nhếch nhác bước về phía cổng ra.

Bỗng một tấm biển quảng cáo khổng lồ đập vào mắt họ.

Tôi – với nụ cười thanh lịch và ánh mắt tự tin – chiếm trọn cả bức tường.

Bên cạnh là dòng chữ nổi bật:

“Tập đoàn Thẩm thị – Khởi đầu mới, tầm nhìn mới.”

Trớ trêu hơn, phía dưới là dòng chú thích nhỏ nhưng rạch ròi:

“Tất cả tài sản của nguyên Tập đoàn Phó thị – đã hoàn tất mua lại.”

Lâm Vi giọng run rẩy:

“Phó Hàn Thâm… đây là cái anh gọi là ‘về nước để lấy lại tất cả’ à?”

Hắn không nói gì.

Chỉ đứng đó, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ảnh tôi, như muốn xé nát tấm hình bằng ánh nhìn độc địa.

Phó Hàn Thâm đứng giữa dòng người hối hả tại sân bay, chợt nhận ra một sự thật khủng khiếp:

Thành phố từng thuộc về hắn… giờ không còn chỗ cho hắn đặt chân nữa.

8.

Phó Hàn Thâm đứng trước khu biệt thự từng là tài sản đắc giá nhất của hắn, mặt mũi u ám như sắp nổ tung.

Căn biệt thự cổ điển kiểu Âu – từng là biểu tượng quyền lực của nhà họ Phó –

giờ đây đã được cải tạo thành khách sạn 5 sao của Tập đoàn Thẩm thị, bảng hiệu dát vàng lấp lánh khiến mắt hắn đau nhức.

“Không thể nào…”

Giọng hắn khàn đặc, như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.

Lâm Vi ôm con, mặt cũng chẳng khá hơn:

“Anh chắc đây là đúng chỗ chứ? Có khi nào mình nhầm không?”

Phó Hàn Thâm không trả lời, chỉ sải bước về phía cửa chính khách sạn, vừa tới đã bị bảo vệ chặn lại.

“Thưa anh, vui lòng xuất trình thông tin đặt phòng.”

Bảo vệ nói giọng lạnh như băng.

Phó Hàn Thâm cười khẩy:

“Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn xem – tôi là ai?”

Bảo vệ nhíu mày, liếc từ đầu đến chân: một gã đàn ông mặc áo sơ mi nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, có chỗ nào giống khách của khách sạn cao cấp?

“Thưa anh, nếu không có đặt phòng, mời anh rời đi.”

Phó Hàn Thâm nổi trận lôi đình, đẩy phăng bảo vệ:

“Tránh ra! Đây là nhà của tôi!”

Tiếng la hét làm quản lý sảnh chạy ra.

Nhìn thấy hắn, người quản lý hơi khựng lại:

“Phó… Phó tổng?!”

Phó Hàn Thâm cuối cùng cũng nở nụ cười đắc ý:

“Cuối cùng cũng có người có mắt nhìn.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt của quản lý lại trở nên kỳ lạ, thậm chí pha chút giễu cợt:

“Phó tổng? Anh không phải đã… mất từ ba năm trước rồi sao?”

“Tôi chưa chết!”

Phó Hàn Thâm nghiến răng ken két.

“Đi gọi Thẩm Thanh Thanh ra đây! Tôi muốn gặp cô ấy!”

Quản lý lắc đầu, giọng lạnh tanh:

“Xin lỗi, Tổng giám đốc Thẩm hiện không có mặt tại khách sạn.

Hơn nữa, cho dù anh thực sự là Phó tổng…”

Anh ta dừng lại, ánh mắt khinh thường lướt từ đầu đến chân bộ dạng tàn tạ của hắn:

“Với bộ dạng hiện tại của anh, e là ngay cả phòng rẻ nhất ở khách sạn này, anh cũng không đủ khả năng chi trả.”

【HAHAHA cú đâm chí mạng từ quản lý!】

【Từng là tổng tài mà giờ đến cửa khách sạn cũng không vào được!】

【Đề nghị bảo vệ nói thêm: thưa anh, nếu định xin ăn thì mời vòng ra cửa sau!】

Phó Hàn Thâm tức đến toàn thân run rẩy, lao tới túm cổ áo quản lý:

“Mày là cái thá gì? Năm xưa mày chỉ là con chó dưới trướng tao thôi!”

Quản lý cười lạnh, gạt tay hắn ra:

“Phó tổng, thời thế đã đổi. Giờ đây nơi này là địa bàn của Tập đoàn Thẩm thị.

Nếu anh còn gây rối, tôi sẽ gọi bảo vệ xử lý.”

Chưa dứt lời, mấy bảo vệ to con đã bước nhanh tới, bao vây xung quanh.

Đúng lúc đó, từ cửa xoay bước ra một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự – chính là Triệu Minh, cựu giám đốc tài chính của Phó thị.

Ánh mắt Phó Hàn Thâm sáng rực, lập tức gọi lớn:

“Triệu Minh! Là tôi đây!”

Triệu Minh quay đầu theo tiếng gọi, ánh mắt dừng lại trên người hắn hai giây, sau đó nhíu mày:

“Anh là…?”

“Là tôi! Phó Hàn Thâm!”

Triệu Minh sững người một lát, rồi khẽ bật cười khinh miệt:

“Phó tổng? Đừng đùa nữa. Phó tổng đã chết từ ba năm trước rồi.”

Phó Hàn Thâm cười gằn tức giận:

“Triệu Minh! Chuyện năm xưa anh biển thủ công quỹ, đừng tưởng tôi không biết!”

Sắc mặt Triệu Minh hơi biến, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, còn lộ ra vẻ thương hại:

“Ngài à, giả mạo người đã chết là vi phạm pháp luật đấy.

Bảo vệ, mời anh ta ra ngoài.”

Phó Hàn Thâm trừng mắt nhìn:

“Triệu Minh! Mày dám…”

Chưa kịp dứt lời, hai bảo vệ đã kẹp chặt hai bên tay hắn, thô bạo kéo lê ra khỏi khách sạn.

Lâm Vi đứng cạnh, sắc mặt trắng bệch, đứa trẻ trong tay bị cảnh tượng dọa đến khóc thét không ngừng.

Tôi ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất, thong thả quan sát qua màn hình giám sát.

Phó Hàn Thâm bị bảo vệ ném ra khỏi cổng khách sạn, loạng choạng vài bước mới đứng vững.

Hắn ngẩng đầu, giận dữ gào lên nhìn bảng hiệu “Tập đoàn Địa ốc Thẩm thị”:

“Thẩm Thanh Thanh! Cô dám chiếm đoạt tài sản của nhà họ Phó tôi?!”

Tiếng gào vang vọng giữa quảng trường trước khách sạn, thu hút ánh nhìn của người qua lại.

Nhưng không ai nhận ra hắn.

Thậm chí có người chỉ trỏ:

“Gã này bị điên à?”

“Nghe nói là kẻ phá sản, đang làm loạn kiếm tiền bồi thường đấy.”

“Sao bảo vệ không gọi cảnh sát nhỉ?”

Tôi khẽ cười, nhấn nút bộ đàm:

“Cứ để hắn gào đi. Càng lớn tiếng càng tốt.”

Dù sao thì…

Tiếng tru tréo của chó nhà có tang, cũng là một loại âm nhạc dễ nghe.

9.

Bị dồn vào đường cùng, cuối cùng Phó Hàn Thâm vẫn tìm được một tia hy vọng –

là đường đệ Phó Thành Vũ của hắn.

Từng là công tử ăn chơi, phung phí vô độ, sau khi bị tôi đuổi khỏi nhà họ Phó, Phó Thành Vũ phải sống vật vờ nhờ bán nốt những tài sản cuối cùng còn sót lại.

“Anh! Thật sự là anh sao?!”

Phó Thành Vũ xúc động nắm lấy tay Phó Hàn Thâm.

“Em biết mà, anh không thể chết dễ dàng thế được!”

Phó Hàn Thâm mặt mày u ám:

“Không phải lúc để ôn chuyện. Tôi cần… luật sư.”

Phó Thành Vũ vỗ ngực cam kết:

“Yên tâm! Em biết vài người giỏi lắm, để bọn em giúp anh kéo con tiện nhân đó xuống!”

“Anh không hiểu đâu, mấy năm qua em sống khổ thế nào đâu!

Giờ cái tên Phó thị chẳng còn nữa, truyền thống mấy đời của nhà mình bị con đàn bà đó phá nát cả rồi!”

Nói đến đây, gã ta bắt đầu vò tay, cúi đầu nói nhỏ:

“Nhưng mà… anh biết đấy… luật sư bây giờ… không rẻ đâu…”

“Tiền không thành vấn đề.”

Phó Hàn Thâm lạnh giọng cắt ngang.

Phó Thành Vũ cười khan:

“Anh còn tiền à?”

Phó Hàn Thâm siết chặt nắm tay, rút từ túi ra một chiếc nhẫn đá ngọc bích –

chính là chiếc nhẫn truyền đời duy nhất còn lại của nhà họ Phó.

“Cái này… đủ chứ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...