Chồng cũ giả chết, tôi phát tài

Chương 1



Ba năm sau khi máy bay của Phó Hàn Thâm rơi và anh ta bị cho là đã chết, anh ta lại trở về, dắt theo bạch nguyệt quang và một đứa trẻ.

Biệt thự trang viên từng thuộc về anh ta, giờ đã bị tôi cải tạo thành khách sạn năm sao, mỗi ngày doanh thu bạc tỷ.

Trong camera giám sát, anh ta chỉ tay vào tấm biển bất động sản nhà họ Thẩm, gào lên:

“Thẩm Thanh Thanh, cô lại dám chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Phó của tôi!”

Buồn cười thật.

Cả thế giới đều biết chồng tôi, Phó Hàn Thâm, đã chết.

Giấy chứng tử của anh ta vẫn còn nằm yên trong két sắt nhà tôi.

Còn đứa trẻ kia, trên giấy khai sinh phần tên cha ruột ghi rõ ràng là tài xế Vương Cường cơ mà?

Cả dòng họ Phó sớm đã sạch bóng người.

1

Khi tin máy bay riêng của Phó Hàn Thâm mất tích được truyền về, tôi đang quỳ trong phòng thờ của biệt phủ họ Phó, niệm kinh cầu siêu cho anh ta.

Mẹ chồng khóc đến mức sắp ngất đi, nắm chặt tay tôi run rẩy:

“Thanh Thanh à, nếu Hàn Thâm thật sự không còn nữa… nhà họ Phó phải làm sao đây…”

Tôi đỏ hoe mắt đỡ bà dậy, giọng nghẹn ngào:

“Mẹ đừng lo, đội cứu hộ đã lên đường rồi…”

Nhưng trong lòng tôi thì đang lạnh lùng cười nhạt.

May mà ba ngày trước tôi đã nhìn thấy những dòng bình luận đó.

Chúng rất kỳ lạ, mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt tôi.

“Đi mua bảo hiểm ngay! Phó Hàn Thâm sắp giả chết để cùng bạch nguyệt quang cao chạy xa bay.”

“Cô bạch nguyệt quang kia cũng chẳng tử tế gì, chỉ là loại gái tiếp rượu, không lên nổi mặt bàn, mẹ chồng cô vì thế mà không chấp nhận được, lại nhìn trúng tiền nhà cô, muốn cô đến vá lỗ thủng tài chính nhà họ Phó. Nhưng giờ cô ta có thai rồi, đòi vào cửa, Phó Hàn Thâm xót cô ta, định giả chết đây.”

“Đi mua bảo hiểm đi! Ghi tên mình vào chỗ người thụ hưởng! Chờ Phó Hàn Thâm giả chết, cô sẽ trở thành quả phụ hào môn!”

“Đúng đúng đúng! Tuy nhà họ Phó đang nợ ngập đầu, Phó Hàn Thâm lại còn chuyển tài sản khỏi sổ sách, nhưng bất động sản vẫn rất có giá trị – nào là trang viên, văn phòng cho thuê, sân golf các thứ – chỉ là nhà họ Phó có gia quy, không được bán.”

“Thế nên mau đi mua bảo hiểm, nhớ chọn loại có mức chi trả cao nhất! Có bao nhiêu tiền mua hết bấy nhiêu!”

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó, đầu ngón tay khẽ run lên.

Ban đầu tôi không tin.

Nhưng họ càng nói càng giống thật, mà tình hình lại đúng y như những gì tôi đang gặp phải.

Tôi và Phó Hàn Thâm coi như thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, mới cưới được ba tháng.

Tôi mới tám tuổi, anh ta đã nắm tay tôi nói sau này sẽ cưới tôi về làm vợ.

Vậy mà sau khi kết hôn, anh ta rất ít khi về nhà, đến mức chúng tôi thậm chí chưa từng thực sự là vợ chồng đúng nghĩa.

Đêm tân hôn, anh ta còn lấy cớ sợ tôi mệt, nên qua thư phòng ngủ.

Tôi còn cảm động vì sự chu đáo của anh ta.

Kết quả thì sao?

Anh ta có bạch nguyệt quang, còn có cả con?

Tôi lập tức cho người điều tra tình hình của Phó Hàn Thâm.

Rất nhanh sau đó, tôi nhận được ảnh anh ta ôm một người phụ nữ lạ trước cổng bệnh viện tư.

Rõ ràng anh ta nói là đi công tác mà.

Thư ký của anh ta còn nhắn tin cho biết: quả thật Phó Hàn Thâm đã âm thầm chuyển tài sản đi.

“Đừng ngẩn ra đó! Mau liên hệ công ty bảo hiểm! Loại đàn ông cặn bã như thế chẳng có gì đáng tiếc nuối.”

“Mua bảo hiểm tai nạn hàng không, mua gói cao nhất có thể! Nếu anh ta giả chết, cô sẽ chặt đứt mọi đường lui của hắn.”

“Người thụ hưởng nhất định phải ghi tên cô, đừng để anh ta phát hiện!”

Những dòng chữ đó như có sinh mệnh riêng, thôi thúc tôi hành động.

Tôi hít sâu một hơi, bấm số gọi cho luật sư riêng.

“Luật sư Trương, tôi cần anh lập tức liên hệ với năm công ty bảo hiểm, mua bảo hiểm tai nạn hàng không có hạn mức cao nhất cho Phó Hàn Thâm. Người thụ hưởng, toàn bộ là tôi.”

Đầu dây bên kia ngập ngừng một giây: “Phu nhân, chuyện này là…”

“Đừng hỏi lý do.” Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương.

“Phải nhanh. Phải kín đáo.”

Ba tiếng sau, tôi đã ngồi trong phòng VIP của công ty bảo hiểm, trước mặt là năm hợp đồng trải rộng.

Quản lý bảo hiểm tươi cười niềm nở:

“Phu nhân Phó, đây là các gói bảo hiểm tai nạn hàng không có mức chi trả cao nhất hiện nay. Mỗi gói 200 triệu, tổng cộng 1 tỷ.”

Tôi cúi đầu ký tên, đầu ngón tay bình tĩnh đến đáng sợ:

“Điều kiện chi trả thế nào?”

“Chỉ cần xác nhận Tổng giám đốc Phó tử vong trong tai nạn máy bay, trong vòng 72 giờ sẽ được chi trả.”

2

Đội cứu hộ tìm thấy mảnh vỡ máy bay sau 48 tiếng.

Thi thể đã hoàn toàn biến dạng, chỉ còn chiếc nhẫn cưới chúng tôi từng trao nhau còn có thể nhận ra được.

Mẹ chồng tôi nhào lên thi thể, gào khóc thảm thiết:

“Con tôi ơi! Sao lại đi như thế này!”

Tôi đứng bên cạnh, nước mắt lã chã rơi:

“Mẹ… để Hàn Thâm ra đi thanh thản đi ạ.”

【Ký ngay giấy đồng ý hỏa táng! Càng sớm càng tốt, đừng để bà ta có cơ hội làm xét nghiệm DNA.】

【Đúng rồi, tranh thủ lúc bà ta còn chưa kịp phản ứng! Dù sao giấy chứng nhận hỏa táng cũng dễ làm thôi, trước khi lên máy bay Phó Hàn Thâm đã giao cho thư ký dặn dò kỹ càng rồi.】

【Để tránh rắc rối, giấy chứng tử nhất định phải lấy được trong hôm nay!】

Tôi run rẩy ký vào giấy đồng ý hỏa táng, quay đầu nghẹn ngào nói với cảnh sát:

“Làm phiền anh xử lý giấy chứng tử càng sớm càng tốt… mẹ chồng tôi… không chịu được cú sốc này đâu…”

Cảnh sát gật đầu thông cảm:

“Phu nhân Phó bớt đau buồn, chúng tôi sẽ ưu tiên giải quyết.”

3

Tang lễ của Phó Hàn Thâm được tổ chức vô cùng xa hoa.

Linh đường phủ đầy hoa hồng trắng.

Trong quan tài pha lê trống rỗng, hũ tro cốt chưa được chôn, vẫn đặt tạm trong từ đường nhà họ Phó.

Tôi mặc tang phục đen, sắc mặt tái nhợt, được hai người hầu đỡ đứng giữa linh đường.

Nước mắt rơi như mưa, trông như sắp ngất đi bất cứ lúc nào.

Nhân lúc không ai để ý, tôi len lén liếc điện thoại.

Tài khoản mạng xã hội của bạch nguyệt quang – Lâm Vi – đã cập nhật trạng thái.

Cô ta đăng một tấm ảnh hoàng hôn trên đảo, kèm dòng chữ: “Khởi đầu mới.”

Góc ảnh, có một bàn tay thon dài đặt trên vai cô ta.

Trên cổ tay là chiếc đồng hồ Patek Philippe tôi từng tặng cho anh ta khi tròn mười tám tuổi.

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, bỗng nhiên bật cười.

Chạy đi.

Để rồi khi hai người quay lại…

Thì nhà họ Phó…ngay cả tro cốt cũng không còn!

Nhưng giờ tôi chưa thể vội xử lý đôi cẩu nam nữ kia.

Tôi cất điện thoại, tiếp tục che mặt khóc rống lên.

Khách viếng thì thầm:

“Phu nhân Phó thật là sâu nặng tình cảm…”

“Nghe nói ba ngày rồi cô ấy chưa ngủ, cứ ngồi canh linh đường mãi.”

“Nhà họ Phó gặp chuyện như thế, sau này biết phải làm sao đây…”

Đúng lúc ấy, cửa linh đường bị đẩy mạnh ra.

Một nhóm đàn ông mặc vest bước vào, người dẫn đầu đeo kính gọng vàng, giọng vang lớn:

“Phu nhân Phó, chúng tôi là đại diện của Hằng Tín Tài Chính. Khi còn sống, Tổng giám đốc Phó đã vay của công ty chúng tôi 320 triệu. Hôm nay, mong cô cho chúng tôi một lời giải thích!”

Cả linh đường xôn xao.

Sắc mặt mẹ chồng lập tức biến đổi, run rẩy chỉ tay về phía họ:

“Các, các người… Hàn Thâm còn chưa lạnh xác, các người lại dám…”

Tôi lập tức đặt tay lên tay bà, giọng tuy yếu nhưng cứng rắn:

“Mẹ, đừng giận.”

Sau đó, tôi quay về phía những chủ nợ, mắt đỏ hoe nhưng lưng vẫn thẳng tắp:

“Các vị yên tâm, nhà họ Phó không trốn nợ.”

Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu, mở ra ngay trước mặt mọi người:

“Đây là ba mảnh bất động sản thương mại ở khu Đông thành phố, tổng định giá 350 triệu. Tôi nguyện ý dùng chúng để thế chấp cho quý công ty, chỉ xin…”

Tôi nghẹn giọng một chút, giọt lệ vừa hay rơi xuống:

“Chỉ xin để Hàn Thâm được ra đi thanh thản.”

Cả khán phòng lặng ngắt như tờ.

Chỉ có dòng bình luận ảo ào ào hiện lên điên cuồng.

【Cười xỉu, bà già diễn cũng đạt quá ha.】

【Hồi ép Thẩm Thanh Thanh gả vào nhà này đâu có mềm mỏng như thế?】

【Rõ ràng biết Phó Hàn Thâm có bạch nguyệt quang, vẫn cố bắt cưới bằng được, chẳng phải vì nhắm vào tài sản nhà họ Thẩm à?】

Mẹ chồng đột nhiên siết chặt lấy cổ tay tôi:

“Thanh Thanh! Đó là tài sản cốt lõi của nhà họ Phó!”

Tôi nắm lại tay bà, giọng dịu dàng nhưng không thể chối cãi:

“Mẹ, danh dự của nhà họ Phó quan trọng hơn tiền.”

Ánh mắt bà lóe lên một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó, cuối cùng buông lỏng tay:

“…Con nói đúng.”

【Bà già bắt đầu run rồi đấy!】

【Dĩ nhiên là biết nhà họ Phó giờ chỉ còn cái vỏ rỗng, đang chờ nhà họ Thẩm đổ tiền vào vá lỗ.】

【Giờ lại còn giả vờ làm mẹ hiền, buồn nôn thật sự!】

【Nhưng mà bảo bối nhà chúng ta vừa nhận được khoản bảo hiểm 1 tỷ rồi, giờ muốn mua gì chẳng được, vụ này lãi to luôn!】

Chương tiếp
Loading...