Chồng Cũ Đỡ Đẻ Cho Tôi

Chương 6



Tài xế cùng bảo mẫu đã chờ sẵn dưới lầu cẩn thận đón tôi và đứa bé vào trong.

Căn hộ là penthouse hai tầng, phong cách tối giản nhưng xa hoa, bên ngoài cửa kính sát đất là ánh đèn rực rỡ nhất của A Thành.

Bảo mẫu là người Thẩm Chu đặc biệt thuê, một nguyệt tẩu hạng vàng cực kỳ giàu kinh nghiệm.

Rất nhanh chóng, phòng em bé, phòng của tôi cùng tất cả đồ dùng sau sinh đều được sắp xếp ổn thỏa.

Tôi nằm trên chiếc giường mềm mại thoải mái, uống canh bổ dưỡng do nguyệt tẩu nấu mà có cảm giác như đang nằm mơ.

Vài giờ trước thôi tôi còn nằm trên bàn sinh chịu đựng giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.

Mà bây giờ tôi lại như đang ở thiên đường.

Tất cả đều là Thẩm Chu mang đến cho tôi.

Đúng lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.

Thẩm Chu bước vào.

Anh đã thay đồ ở nhà, bớt đi vài phần sắc bén nơi thương trường, nhiều hơn vài phần dịu dàng đời thường.

“Cảm thấy thế nào?”

Anh ngồi xuống cạnh giường, dịu giọng hỏi.

“Rất tốt.”

Tôi nhìn anh rồi mỉm cười thật lòng.

“Cảm ơn anh, Thẩm Chu.”

“Ngốc quá.”

Anh khẽ véo mũi tôi.

“Chúng ta là vợ chồng, nói cảm ơn gì chứ.”

Anh dừng một chút như nhớ ra chuyện gì đó.

“Đúng rồi, có một chuyện cần em quyết định.”

“Chuyện gì?”

“Phương Thời Trác.”

Giọng anh lạnh đi vài phần.

“Anh ta hiện đang ở dưới lầu.”

Nụ cười trên môi tôi cứng lại.

Anh ta vậy mà… đuổi tới tận đây.

“Anh ta muốn làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa.”

Giọng Thẩm Chu mang theo mấy phần châm chọc.

“Quỳ xuống, khóc lóc, cầu xin tha thứ. Mẹ chồng cũ của em cũng tới rồi, đang lăn lộn làm loạn ở sảnh tầng dưới, bảo vệ gần như sắp không cản nổi.”

Tim tôi trĩu xuống.

Tôi quá hiểu hai mẹ con họ.

Thấy cứng rắn không được thì bắt đầu mềm mỏng.

Giả đáng thương, giả tội nghiệp, luôn là trò họ giỏi nhất.

“Em muốn gặp anh ta không?”

Thẩm Chu hỏi, trao quyền quyết định cho tôi.

“Nếu em không muốn, anh lập tức bảo bảo vệ đuổi họ đi.”

Tôi im lặng.

Nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, tôi nhớ lại cảnh gần một năm trước.

Đêm đông lạnh buốt ấy, tôi kéo vali bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhớ lại những lời chửi rủa cay độc của Trương Thúy Hoa.

Nhớ gương mặt lạnh nhạt đầy mệt mỏi của Phương Thời Trác.

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

“Không.”

“Em muốn gặp anh ta.”

“Có vài lời… em muốn tự mình nói rõ với anh ta.”

Sảnh tầng dưới căn hộ hỗn loạn vô cùng.

Trương Thúy Hoa ngồi bệt trên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt, vừa khóc vừa gào.

“Không còn thiên lý nữa rồi! Con dâu không nhận mẹ chồng, còn không cho chúng tôi gặp cháu nội nữa à!”

“Lâm Chiếu, đồ đàn bà độc ác này, cô ra đây cho tôi!”

“Tôi là mẹ của Thời Trác, cũng là bà nội của con cô!”

Mấy bảo vệ vây quanh bà ta, ai nấy đều đầy vẻ khó xử.

Muốn kéo bà ta dậy nhưng lại sợ vừa chạm vào sẽ bị ăn vạ.

Còn Phương Thời Trác quỳ bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu, không nói một lời.

Áo blouse trắng đã bị anh cởi bỏ, trên người chỉ còn chiếc sơ mi thấm đẫm mồ hôi, tóc tai rối bù, cả người tiều tụy không còn chút phong thái của vị chuyên gia ngoại khoa năm nào.

Xung quanh đã tụ tập không ít cư dân tới xem náo nhiệt.

Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.

“Chuyện gì thế này? Phim luân lý gia đình à?”

“Nghe như con dâu không cho gặp cháu nội ấy nhỉ?”

“Giới trẻ bây giờ đúng là…”

Đúng lúc ấy, cửa thang máy đại sảnh vang lên một tiếng “ting”.

Thẩm Chu đẩy xe lăn chậm rãi bước ra.

Người ngồi trên xe lăn chính là tôi.

Tôi đã thay bộ đồ ở cữ sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng. Tuy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt sau sinh nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường.

Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.

Đại sảnh ồn ào cũng phút chốc yên lặng.

“Lâm Chiếu!”

Nhìn thấy tôi, Phương Thời Trác như kẻ chết đuối vớ được cọc cứu mạng, quỳ gối bò tới định nhào về phía tôi.

Hai vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tiến lên chặn anh lại.

“Lâm Chiếu! Em nghe anh giải thích! Anh sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi!”

Phương Thời Trác gào đến khản giọng, nước mắt nước mũi đầy mặt.

“Đều là lỗi của mẹ anh! Là bà ấy lừa anh! Anh không biết em không có bệnh, anh không biết chúng ta có con! Nếu anh biết, đánh ch//ết anh cũng sẽ không ly hôn với em!”

Anh đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Trương Thúy Hoa.

Nghe thấy vậy, tiếng khóc của bà ta chợt ngừng lại.

Bà không dám tin nhìn con trai mình.

Bà vì anh mà tính kế con dâu, dựng nên lời nói dối động trời, khiến mọi chuyện thành ra thế này.

Thế mà bây giờ, để cầu xin được tha thứ, anh lại coi bà như vật thế thân?

“Chiếu Chiếu, em tin anh đi!”

Phương Thời Trác vẫn không ngừng khóc lóc.

“Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có em! Chúng ta làm lại từ đầu được không? Vì con, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi!”

“Chúng ta mới là người một nhà mà!”

Tôi lặng lẽ nhìn anh.

Ánh mắt không gợn chút sóng.

Giống như đang nhìn một người xa lạ chẳng liên quan gì đến mình, đang diễn vở độc thoại vụng về trên sân khấu.

Tôi không nói gì.

Chỉ nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay bảo mẫu bên cạnh.

Tôi mở một đoạn video rồi xoay màn hình về phía Phương Thời Trác.

Trong video là camera giám sát phòng sinh.

Từ lúc Trương Thúy Hoa xông vào, lớn tiếng mắng chửi tôi và con, cho đến lúc Phương Thời Trác ép hỏi chân tướng…

Từng cảnh một, rõ ràng không sót.

“Mày quát cái gì! Tao nói sai chỗ nào? Nếu không phải nó không sinh được thì mày đã ly hôn à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...