Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Cũ Đỡ Đẻ Cho Tôi
Chương 2
“Mày quát cái gì mà quát!” Trương Thúy Hoa bị anh quát đến sững người, sau đó càng nổi điê//n hơn. “Tao nói sai chỗ nào? Nếu không phải nó không sinh được thì mày đã ly hôn à? Nhà họ Phương suýt nữa bị loại gà không biết đẻ này làm tuyệt hậu! Giờ thì hay rồi, không biết kiếm đâu ra một đứa con hoang, định làm ai ghê tởm đây!”
“Gà không biết đẻ.”
“Con hoang.”
Những lời độc địa ấy như từng nhát búa nện mạnh vào tim tôi.
Cũng nện thẳng vào tai Phương Thời Trác.
Anh nhìn gương mặt trắng bệch của tôi, nhìn thân thể tôi run lên vì tủi nhục.
Rồi lại nhìn đứa trẻ vừa mới sinh ra, có hàng mày khóe mắt giống anh đến vậy.
Một suy nghĩ hoang đường nhưng đáng sợ bắt đầu đi//ên cuồng sinh sôi trong đầu anh.
Anh đột ngột chụp lấy cổ tay Trương Thúy Hoa, đôi mắt đỏ ngầu.
“Mẹ, mẹ nói thật cho con biết.”
Giọng anh run dữ dội.
“Năm đó… bản báo cáo khám sức khỏe của Lâm Chiếu, có phải mẹ đã giở trò không?”
Ánh mắt Trương Thúy Hoa chợt né tránh, khí thế lập tức yếu đi vài phần.
“M… mày nói linh tinh gì thế! Giở trò gì chứ, tao không hiểu!”
“Con hỏi mẹ có phải hay không!”
Phương Thời Trác gần như gầm lên, lực tay mạnh đến mức như muốn bóp nát cổ tay bà ta.
“Bản báo cáo năm đó ghi rõ cô ấy bị tắc vòi trứng, hoàn toàn không thể mang thai! Chính tay mẹ đưa nó cho con!”
“Nhưng bây giờ cô ấy sinh rồi! Cô ấy sinh con rồi!”
Anh chỉ thẳng vào tôi và đứa bé trên giường, giống như con thú bị dồn đến đường cùng.
“Mẹ lừa con! Từ đầu đến cuối mẹ đều lừa con!”
Trong phòng sinh, tất cả mọi người đều bị cú lật ngược bất ngờ này làm cho kinh ngạc.
Thì ra… vô sinh là giả?
Thì ra chân tướng của cuộc ly hôn lại là như vậy?
Mọi ánh mắt đều dồn lên gương mặt đầy chột dạ của Trương Thúy Hoa.
Bị con trai ép hỏi đến mức liên tục lùi bước, ánh mắt bà ta né tránh nhưng miệng vẫn cố cãi:
“M… mẹ chẳng phải vì muốn tốt cho con sao! Nó có gì tốt chứ? Nhà nghèo, công việc cũng chẳng đàng hoàng. Mẹ đã nhắm con gái nhà cục trưởng Lý cho con rồi, như thế mới là môn đăng hộ đối!”
“Vì muốn tốt cho con?”
Phương Thời Trác bật cười.
Nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Anh buông tay, lảo đảo lùi lại hai bước, ánh mắt thất thần nhìn tôi.
Dường như anh nhớ lại buổi chiều gần một năm trước.
Khi ấy anh cầm bản chẩn đoán “vô sinh”, lòng nguội lạnh như tro tàn.
Tôi khóc cầu xin anh, nói rằng chắc chắn kết quả có nhầm lẫn, chúng ta đi kiểm tra lại lần nữa đi.
Còn anh đã trả lời thế nào?
Anh nói:
“Đủ rồi, Lâm Chiếu, đừng làm loạn nữa, anh mệt rồi.”
Chính tay anh đẩy tôi ra.
Chính tay anh bóp nghẹt tình yêu của chúng tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi, còn có… đứa con chưa kịp chào đời của chúng tôi.
Cơ thể Phương Thời Trác lắc lư dữ dội, gần như không đứng vững nổi.
Anh nhìn đứa bé kia.
Đó là con anh.
Nếu không phải lời nói dối của mẹ anh, nếu không phải sự ngu ngốc và nhu nhược của chính anh từ gần một năm trước anh đã không mất đi đứa con này.
Anh nhìn tôi, môi run lên nhưng chẳng thể thốt ra nổi một chữ.
Còn tôi chỉ lạnh lùng nhìn màn kịch này.
Nhìn dáng vẻ xấu xí của hai mẹ con họ.
Trái tim tôi từ lâu đã hóa tro tàn.
Biết được sự thật thì sao chứ?
Lời xin lỗi đến muộn, còn rẻ mạt hơn cỏ dại.
Tôi dùng hết sức chống người ngồi dậy, lấy điện thoại từ trong túi bên cạnh.
Ngón tay ướt đẫm mồ hôi trượt mấy lần trên màn hình mới mở được số quen thuộc ấy.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
Trong loa truyền đến giọng nam dịu dàng đầy lo lắng:
“Chiếu Chiếu? Em sao rồi? Anh vừa kết thúc hội nghị, lập tức qua ngay!”
Nước mắt tôi cuối cùng cũng vỡ òa.
Giọng tôi khàn đặc nhưng mang theo sự kiên định chưa từng có.
“Thẩm Chu.”
“Đến đón em.”
“Đón mẹ con em về nhà.”
Cửa phòng sinh bị đẩy ra không một tiếng động.
Một bóng người cao lớn xuất hiện nơi cửa, ngược sáng bước vào.
Anh mặc bộ vest xám đậm cắt may tinh tế, không thắt cà vạt, cổ áo hơi mở, cả người toát ra khí chất trầm ổn và sắc bén.
Sự xuất hiện của anh giống như ném một khối băng vào nồi nước sôi.
Cả phòng sinh lập tức yên lặng.
Mọi ánh mắt đều bị anh thu hút.
Phương Thời Trác và Trương Thúy Hoa cũng vô thức im bặt, kinh ngạc nhìn người đàn ông xa lạ này.
Anh không để ý bất kỳ ai.
Ánh mắt xuyên qua đám người, chuẩn xác dừng trên người tôi.
Khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và mái tóc rối bời của tôi, hàng mày anh lập tức nhíu chặt, bước nhanh tới.
“Chiếu Chiếu.”
Giọng Thẩm Chu trầm thấp dịu dàng, mang theo sự đau lòng khó che giấu.
Anh đi đến cạnh giường, cởi áo vest phủ nhẹ lên người tôi, chắn đi những ánh mắt soi mói xung quanh.
Sau đó anh cúi xuống, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên trán tôi.
“Sao đổ nhiều mồ hôi thế này? Đau lắm phải không?”
Tôi nhìn anh, cuối cùng dây thần kinh căng chặt cũng buông lỏng.
Tôi lắc đầu nhưng vành mắt lại đỏ hoe.
Thẩm Chu khẽ thở dài, cúi người đặt lên trán tôi một nụ hôn dịu dàng.
“Không sao nữa rồi, anh đến rồi.”
Chỉ một câu đơn giản ấy lại giống như có sức mạnh ngàn cân, lập tức xoa dịu mọi tủi thân và bất an trong tôi.
Anh đứng thẳng người, lúc này mới nhìn sang đứa bé nhỏ bên cạnh.
Ánh mắt anh lập tức trở nên mềm mại.
“Đây là con trai chúng ta sao?”
Anh cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên gò má đứa bé.
“Em vất vả rồi, Chiếu Chiếu.”
Anh quay lại nhìn tôi, trong mắt đầy yêu thương và biết ơn.
Cảnh tượng ấy đâm sâu vào mắt Phương Thời Trác.
Những động tác dịu dàng ấy, ánh mắt cưng chiều ấy… vốn nên thuộc về anh.
Đứa bé kia… vốn nên gọi anh là ba.
Nhưng bây giờ, anh chỉ giống như một kẻ ngoài cuộc.
Một tên hề đáng cười.
“Anh… anh là ai?”
Trương Thúy Hoa là người đầu tiên phản ứng lại, chỉ vào Thẩm Chu đầy cảnh giác.
Lúc này Thẩm Chu mới như vừa nhìn thấy bà ta, chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt anh không còn nửa phần dịu dàng như khi đối diện với tôi.
Chỉ còn sự lạnh lẽo dò xét.