Chồng Cũ Còng Tay Bắt Vợ
Chương 1
Nửa đêm trằn trọc không ngủ được, tôi gửi tin nhắn làm phiền nhỏ bạn thân.
【Muốn yêu quá à.】
Bạn thân: 【Ồ? Ý mày là muốn suốt ngày nằm nhà, rồi đột nhiên có một anh cao mét tám lăm, body tám múi, nhà giàu lại tính cách tốt, đột nhập vô nhà mày rồi yêu mày say đắm đúng không?】
Tôi còn chưa kịp cãi lại thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng rầm cực lớn.
Giây tiếp theo, tôi đối mặt với một người đàn ông toàn thân đầy máu.
1
Không phải chứ, tôi mới chém gió chơi thôi mà.
Ai dè thật sự có người đàn ông đột nhập cướp nhà!
Nửa đêm.
Đất khách quê người.
Một người đàn ông toàn thân đẫm máu đạp vỡ cửa sổ chui vào.
Cửa kính vỡ nát.
Gió lạnh thổi vù vù.
Tôi run cầm cập.
Tay siết chặt lấy chiếc chăn.
Tôi nghiêng người, định với lấy con dao gọt trái cây để bên cạnh.
Người đàn ông đang nằm sóng soài dưới đất bỗng bò về phía tôi vài bước.
Tôi hoảng quá hét toáng lên:
"Ê ê, đừng lại gần tôi!"
Động tác của anh ta khựng lại.
Sau đó, anh ta chậm rãi đưa ra một bàn tay đầy máu.
"Thấy tôi sắp chết rồi mà không cứu sao... bạn gái cũ?"
2
Tôi: "?"
Mặt tôi sầm xuống trong một nốt nhạc.
Đến lúc này mới nhớ ra ánh mắt khi nãy mình và người kia chạm nhau, đúng là có chút quen thuộc.
Chỉ là lúc đó mặt anh ta bê bết máu, tôi thì căng thẳng đến mức tim suýt nhảy ra ngoài, nên mới không nhận ra ngay.
Dù sao thì, trên đời này chỉ có một người gọi tôi kiểu đó.
Hà Du.
Tên bạn trai cũ khiến tôi tức đến độ muốn lập bàn thờ.
Lúc chúng tôi chia tay, cãi nhau nát nhà, một mất một còn.
Không ngờ lần tái ngộ lại diễn ra kiểu này.
3
Tôi phải tốn bao nhiêu sức mới lôi được cái người máu me đầy người đó vô phòng tắm.
Cả một vệt dài máu kéo lê trên sàn nhà trông cứ như hiện trường án mạng.
Tôi xối nước cho anh ta sơ qua, rồi tìm một sợi dây, học theo hướng dẫn trên mạng, trói chặt anh ta lại.
Đến khi Hà Du mở mắt.
Nhìn thấy bản thân bị trói như con gà chờ làm thịt, anh ta giận sôi máu.
"Song Sơ, em trói anh làm gì vậy?"
Tôi hừ lạnh một tiếng.
"Anh giờ là mối nguy hiểm tiềm tàng đấy."
"Tốt nhất ngoan ngoãn nằm im, không thì tôi vứt anh ra ngoài thật đấy."
Hà Du cắn chặt môi, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu chửi thề.
Tôi bực bội "chậc" một tiếng.
Đưa tay bóp má anh ta, nhấc lên, "Quả nhiên, bao nhiêu năm không gặp, anh vẫn đáng ghét y như xưa."
Hà Du nghe vậy, tức đến mức mặt đỏ bừng.
Ngay cả vành tai cũng đỏ lựng.
"Em... đừng lại gần anh như thế."
Tôi: "?"
Ý là... chê tôi hả?
Mặt cũng dày thật.
Không khách khí nữa, tôi lấy miếng bông gòn thấm đầy cồn, đập thẳng lên mặt anh ta.
Quả nhiên nghe thấy một tiếng rên đau đớn vang lên từ dưới tay mình.
Ừm.
Cuối cùng cũng thấy dễ chịu rồi.
4
"Tự khai đi."
Tôi kéo một cái ghế, ngồi ngay trước mặt anh ta.
"Sao anh lại xuất hiện ở đây? Không phải đã nói là…"
Đôi bên cắt đứt liên lạc rồi cơ mà?
"Đi bắt người."
Tôi cứ tưởng Hà Du đang đùa, cười không nể nang gì hết:
"Anh mà gọi là đi bắt người á? Nhìn giống bị bắt thì có!"
Hà Du: "..."
Vì muốn tiết kiệm, tôi thuê một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô hẻo lánh.
Nơi này đúng là chẳng dễ tìm tí nào.
Thấy Hà Du không định nói thật, tôi cũng chẳng buồn moi móc làm gì.
"Muốn ở nhờ thì được thôi," tôi nói uể oải.
"Nhưng trong thời gian này, anh phải nghe lời tôi tuyệt đối."
"Nếu tôi mà thấy không vừa mắt, đuổi anh ra ngoài lúc nào cũng được đấy."
Hà Du nghiến răng chịu đựng, "Biết rồi."
Tự dưng tôi nổi hứng trêu chọc, nảy ra ý nghĩ hơi độc:
"Phải gọi tôi là chủ nhân cơ."
"Song Sơ, em bị điên à?"
"Sao? Không cam lòng à?"
"...Chủ nhân."
5
Thể lực của Hà Du xưa nay phải gọi là trâu bò, khả năng hồi phục thì như giun đất.
Thế nên tôi chỉ cho anh ta uống vài viên thuốc kháng viêm, kèm thêm mấy viên hạ sốt không rõ hạn sử dụng.
Quăng cho vài cái chăn rồi tôi lăn ra ngủ luôn.
Hôm sau, ngủ đến tận trưa.
Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ, liền thấy một bóng người vai rộng chân dài đang nấu nướng trong bếp.
Tôi dựa người vào khung cửa nhìn Hà Du.
Một lúc sau, anh ta cũng cảm nhận được ánh mắt tôi.
Bưng vài đĩa thức ăn đi ra, "Ăn sáng đi."
Hà Du vừa mới ốm dậy, sắc mặt vẫn còn tái nhợt.
Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, chẳng còn chút gì cái dáng vẻ ngạo mạn ngày trước.
Giống hệt một con cún ngoan ngoãn rũ lông.
Tôi nổi lòng xấu xa, đưa tay gãi gãi cằm anh ta, như đang trêu chó.
"Cún ngoan."
Biểu cảm của Hà Du khựng lại một giây, rồi lập tức khôi phục.
"Song Sơ, em chơi tôi chưa đủ hay sao?"
Không hiểu sao anh ta lại đột nhiên nói vậy.
Tôi vừa ngẩng lên thì chạm phải ánh mắt vừa ai oán vừa tủi thân của anh ta.
Da anh ta vốn trắng, bây giờ hốc mắt còn hơi đỏ, như thể sắp khóc đến nơi.
Tim tôi đập lỡ một nhịp.
Chẳng lẽ… anh ta định lật lại sổ sách?
Dù sao thì…người chủ động tán tỉnh là tôi, người nói chia tay cũng là tôi.
6
Thời đại học, Hà Du có vẻ ngoài rất cuốn hút, nhưng luôn lạnh lùng, xa cách, chẳng mấy khi ngó ngàng đến ai.
Tôi đã mất công tìm hiểu mới biết điều kiện gia đình anh ta có chút khó khăn.
Thế là tôi âm thầm giúp đỡ vài lần.
Tất nhiên, tôi không phải kiểu người làm việc tốt mà không lưu tên.
Ngược lại, tôi diễn vai "bông hoa nhỏ ngây thơ tốt bụng không nơi nương tựa" suốt cả quá trình.
Sau vài lần tung chiêu, cuối cùng cũng câu được Hà Du dính câu.
Nhưng trong lúc yêu đương, tôi dần nhận ra, anh ta không giống như tôi tưởng.
Hà Du nào phải kiểu lạnh lùng cao ngạo như vẻ ngoài.
Thực ra có lúc y như một tên điên chiếm hữu khủng khiếp.
Chỉ cần tôi nói chuyện với đàn anh trong câu lạc bộ lâu hơn vài câu.
Tối đến anh ta liền lôi tôi lên giường mà “hành”.
Y như một con ma nam.
Dù chúng tôi hợp nhau khoản đó thế nào đi nữa, tôi cũng không thể chịu nổi cuộc sống ngày nào cũng cãi rồi làm lành trên giường kiểu đó.
Suốt thời gian ấy, ngày nào tôi cũng thấy chân mình mềm nhũn, đi đường như dẫm trên mây.
Tôi vẫn nhớ đêm chia tay là sau lễ tốt nghiệp đại học.
Hôm đó tôi uống hơi nhiều, rồi cãi nhau với Hà Du một trận lớn chưa từng có.
Đúng lúc đó, ba tôi gặp chuyện bị bắt vào tù, còn chú tôi thì bắt đầu nhăm nhe công ty của nhà.
Tôi giận quá nói lời chia tay, còn tuyên bố cắt đứt không liên lạc.
Một phần cũng là vì không muốn anh ta bị kéo vào mớ hỗn độn của nhà tôi.
Hôm tôi rời đi, Hà Du lại rất bình tĩnh.
Không quay đầu lại, đập cửa bỏ đi.
Tôi tưởng từ đó chúng tôi sẽ chẳng còn liên quan gì nữa.
Ai ngờ vài năm sau, lại gặp lại nhau nơi đất khách quê người.
7
"Đừng đùa nữa."
Tôi rút tay về, lạnh nhạt như một con tra nữ chính hiệu.
"Chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ chủ nhà với người thuê nhà thôi, hiểu chưa? Đừng chơi mấy trò mập mờ nữa."
Hà Du im lặng một lúc, rồi móc điện thoại ra.
Chỉ vài giây sau, điện thoại tôi báo có mười vạn chuyển khoản.
Ghi chú: Tự nguyện tặng.
Tôi: "?"
"Tiền thuê nhà cho em đấy."
Đã thế thì...
Tôi hơi lúng túng ngồi thẳng người, làm ra vẻ nghiêm túc nói:
"Thôi thì, dù anh không trả tiền, tôi cũng đâu nỡ đuổi anh ra ngoài được."
"Tôi là người như vậy sao?"
"Song Sơ, giúp anh một việc." Hà Du đột ngột lên tiếng.
"Gì cơ?"
"Vài ngày nữa anh phải ra ngoài một chuyến, em giúp anh… che giấu một chút."
Tôi nheo mắt nhìn anh ta đầy nghi ngờ:
"Anh chắc chắn không phải đang dính vào chuyện phi pháp gì đó đấy chứ?"
Hà Du bất đắc dĩ:
"Thật sự không có."
8
Tôi suy nghĩ vài giây, tiện miệng nói:
"Bạn tôi mở một câu lạc bộ."
"Trong đó có một nam người mẫu, cao mét tám lăm, eo thon chân dài, tám múi bụng, lần nào đến cũng thấy mặt anh ta."
"Anh ta trông…"
Sắc mặt Hà Du bỗng dưng tối sầm, cắt lời tôi:
"Em hay đi à?"
Tôi giơ tay tát nhẹ vào cánh tay anh ta một cái, không nặng không nhẹ.
"Đừng có cắt ngang."
"Anh ta trông… hơi giống anh."
"Tôi đã bảo cậu ta nghỉ một hôm rồi, mai anh thế vai đi."
Mặt Hà Du càng đen như đáy nồi.
"Em bắt tôi giả làm trai bao à?"
"Tôi hỏi thật, anh còn muốn ra ngoài hay không?"
Hà Du: "…Được rồi."
Hôm sau, tôi lái con Lamborghini màu hồng rực rỡ đến quán bar.
Hà Du đi ra sau hậu trường thay đồ nam người mẫu.
Giữa một rừng "vịt đực", anh ta nổi bật hẳn.
Tôi ngồi dựa vào sofa, môi cong cong cười, khẽ chỉ vào anh ta.
Hà Du cúi đầu, đi theo sau tôi.
Tôi dẫn anh ta vào phòng suite tầng cao nhất.
"Anh ra ngoài tầm bao lâu?"
Hà Du không chút do dự:
"Khoảng một tiếng."
"Được, tôi sẽ đợi trong này."
Hà Du gật đầu.