Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Chuẩn Mực
Chương 4
10
Chưa đến mấy ngày, mẹ kế tôi — tức mẹ kế của Lam Cảnh Huyền — đã đến tận nhà tìm tôi.
Tất nhiên, lần này bà ta không dám gây chuyện.
Thậm chí vì sợ chồng tôi không dễ nói chuyện, bà ta còn cố ý canh lúc anh không có ở nhà mới dám tới.
Tôi khoanh tay nhìn bà ta vừa khóc vừa sụt sịt:
“Vì Lam gia, tôi đã cống hiến cả thanh xuân hai mươi năm.”
“Ông ấy ra ngoài làm gì tôi cũng nhịn, chỉ vì giữ thể diện cho Lam gia!”
“Nhưng ông ấy không nên… thật sự không nên… ly hôn với tôi vì con hồ ly tinh đó!”
Tôi vẫn lạnh mặt nhìn bà ta không động tâm.
Thấy tôi không có phản ứng gì, bà ta khóc càng to:
“Tiểu Thiền à, con không biết đâu…”
“Cái lão khốn kia, mới hai tuần thôi đã vung hơn cả triệu cho con nhỏ bên ngoài rồi! Mà toàn là tiền của tụi con đó!”
“Tôi đâu phải lo cho mình, tôi đâu có con trai, tôi không thể thừa kế gì từ Lam gia cả.”
“Tất cả tài sản Lam gia sau này chẳng phải đều là của vợ chồng con sao?”
“Con nhất định phải khuyên Cảnh Huyền, bảo nó nói với ba nó đừng gây chuyện nữa…”
Tôi nghe xong mà thấy buồn cười, lười nhịn hỏi lại:
“Tiền nhà này không phải đang ở trong tay tôi sao?”
“Phần chia cổ tức hàng năm của ba chồng tôi là tiền của ông ấy, ông ấy muốn tiêu cho ai chẳng được?”
Bà ta khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi lại nắm rõ chuyện tài chính như vậy.
Bị chọc trúng, bà ta lắp bắp rồi lại gào lên:
“Nhưng vì mấy con hồ ly tinh ngoài kia mà ly hôn với vợ chính, chẳng phải mất mặt Lam gia lắm sao?!”
Tôi nhướng mày đáp lại:
“Nhưng bà đâu phải vợ chính?”
“Hơn nữa, bà lấy ba chồng tôi vì yêu thật à? Chẳng phải cũng vì tiền sao?”
Bà ta đỏ bừng cả mặt, run rẩy giơ tay chỉ vào tôi:
“Cô…”
Tôi gạt phăng tay bà ta ra:
“Tôi ghét nhất là có người chỉ tay vào mặt mình!”
“Nếu không có gì thì mời bà về giùm, đừng tưởng không có Cảnh Huyền ở đây thì tôi dễ bị bắt nạt.”
Mặt bà ta xanh rồi lại trắng, im lặng rất lâu.
Đột nhiên — “phịch” một tiếng — bà ta quỳ xuống trước mặt tôi.
“Cầu xin con, Tiểu Thiền à, cứu dì với… bây giờ chỉ còn con mới có thể giúp dì thôi…”
“Con chỉ cần nói vài lời với Cảnh Huyền là được, nó nghe con nhất định sẽ nghe lời!”
Tôi khựng lại vì bất ngờ, nhưng lập tức bình tĩnh.
Bà ta rõ ràng đã đường cùng.
Ba chồng tôi kiên quyết ly hôn, còn chồng tôi thì đã sớm chán ghét bà ta.
Nếu tôi mở lời, chắc chắn sẽ lay chuyển được Cảnh Huyền — người đang nắm quyền Lam gia.
Mà một khi chồng tôi gật đầu, ba chồng cũng khó lòng cưỡng lại.
Nhưng tiếc là… bà ta tính toán kỹ một bước, lại quên mất một điều:
Tôi — chưa chắc sẽ thuận theo.
Có lẽ bà ta vẫn chưa biết…
Cái “tiểu tam” mà tôi sắp xếp bên cạnh ba chồng ấy— chính là do tôi đích thân chọn lựa.
Tôi có nên nói cho bà ta biết cái "tin dữ" này không nhỉ?
Khóe môi tôi cong lên, đôi mắt ánh lên ý cười, khẽ híp lại.
Tôi vừa định mở miệng…
Thì ngoài cửa vang lên một giọng nam trầm thấp quen thuộc — là chồng tôi đã về.
“Anh đã gọi điện bảo ba cử người đến đón bà rồi.”
“Chuyện giữa hai người, tụi tôi sẽ không can dự.”
“Còn bà, tốt nhất đừng nhảy nhót trước mặt tụi tôi nữa.”
“Nếu bà còn muốn chuyện mình từng hứa được giữ nguyên… thì đừng để tụi tôi đổi ý.”
Vừa nhìn thấy Lam Cảnh Huyền, sắc mặt mẹ kế lập tức thay đổi.
Cái vẻ hống hách thường ngày biến mất không còn dấu vết — bà ta rụt cổ, thấp giọng lí nhí:
“Được…được …”
Sau đó không nói thêm lời nào, quay đầu chạy biến như chuột gặp mèo.
11
Tôi hơi thắc mắc, nghiêng đầu hỏi chồng:
“Chuyện gì vậy? Anh vừa nói ‘đã thỏa thuận’ cái gì?”
Chồng tôi cười cười, ôm tôi vào lòng.
“Cổ tức của anh là đưa cho ba anh, đâu có phần của bà ta.”
“Giờ ba anh không còn quan tâm đến bà ta nữa, bà ta lấy gì để giữ thể diện?”
“Lần trước đập bể bình hoa, rồi vụ váy cưới bị Nhan Vịnh Giai cắt hỏng, tổng cộng 3 triệu tệ.”
“Anh nói với bà ta, nếu không ngoan ngoãn thì cứ chuẩn bị trả đủ. Không thì… anh sẽ cho người tống cô cháu gái vào tù.”
Tôi tròn mắt:
“Bà ta tên là Diêm Vũ Thi, đúng không? Bà ấy vì sao lại tốt với Nhan Vịnh Giai như vậy? Dù sao cũng chỉ là cháu gái chứ đâu phải con ruột?”
Chồng tôi thở dài:
“Chuyện này dài dòng lắm… Em biết rồi mà, anh có một cô em gái — là con ruột của Diêm Vũ Thi. Nhưng tám năm trước, vì một vụ cháy, cô ấy thành người thực vật.”
Tôi hơi sững người.
Anh mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi rồi kể tiếp:
“Hôm xảy ra vụ cháy, Diêm Vũ Thi cũng ở trong nhà — đang ngủ trưa thì cháy bùng lên.”
“Lúc đó Nhan Vịnh Giai tình cờ đang có mặt ở nhà, phát hiện rồi liều mình cứu bà ta ra ngoài.”
“Cho nên trong mắt Diêm Vũ Thi, Nhan Vịnh Giai là ân nhân cứu mạng.”
“Con gái ruột thì nằm hôn mê, bà ta cũng coi Nhan Vịnh Giai như con gái ruột luôn.”
Tôi nghe tới đây, bỗng lóe lên một tia sáng trong đầu.
“Chồng à, em nhớ gia đình họ Nhan vốn rất nghèo, sau khi nương nhờ Lam gia mới khá lên, đúng không?”
Chồng tôi gật đầu xác nhận.
Tôi híp mắt lại, suy luận:
“Vậy chẳng phải… người được lợi nhiều nhất trong vụ cháy năm đó… chính là Nhan Vịnh Giai à?”
Không để ý ánh mắt chồng bắt đầu thay đổi, tôi tiếp tục phân tích:
“Lúc còn con gái ruột, Diêm Vũ Thi chắc chắn chẳng mấy quan tâm cháu gái.”
“Nhưng sau vụ cháy, con gái ruột nằm liệt, cô cháu gái thì thành anh hùng cứu mạng — từ đứa bị lu mờ thành trung tâm.”
“Cả nhà họ Nhan nhờ đó mà đổi đời, một công đôi việc — không lời sao được?”
Thấy chồng tôi bắt đầu trầm mặc, tôi gãi đầu, khẽ cười:
“Tất nhiên… cũng có thể là em nghĩ quá xa rồi, anh đừng để ý nhé.”
“Không!” — anh đột ngột lên tiếng, nắm lấy tay tôi, mắt sáng rực.
“Em nói rất có lý! Không thể bỏ qua. Anh đi cho người điều tra ngay.”
“Dù chuyện đã lâu, nhưng chắc chắn sẽ moi được manh mối gì đó.”
Thấy chồng như sắp nổi giông bão, tôi liền xua tay đuổi anh ra ngoài.
Tôi hiểu — dù anh chẳng ưa gì mẹ kế, nhưng với cô em gái từng bị hại kia, anh vẫn rất yêu thương.
Một bé gái hồng hào, suốt ngày chạy theo gọi “anh ơi”.
Bất kể có đồ chơi hay đồ ăn gì, cũng đều nghĩ tới anh trước.
Khi anh và ba cãi nhau, cô bé luôn là người đứng giữa, dỗi dỗi nói:
“Nếu hai người còn cãi nhau, em không chơi với ai nữa.”
Mỗi lần mẹ kế nói xấu anh, người duy nhất đứng ra bênh vực — cũng là cô bé ấy.
Vì cô em gái từng hiền lành như thiên thần đó, chồng tôi mới bằng lòng nuôi mẹ kế đến giờ.
12
Chưa đầy vài ngày, kết quả điều tra của chồng đã có.
Vụ cháy năm xưa… thật sự là do Nhan Vịnh Giai cố tình gây ra.
Trước giờ chồng tôi chỉ chán ghét thái độ “trà xanh” của cô ta, nào ngờ…đằng sau sự ngọt ngào kia lại là sự độc ác đến rợn người.
Ban đầu, chuyện đã xảy ra tám năm, tưởng chẳng còn dấu vết gì.
Không ngờ lúc người của chồng tới điều tra, lại bắt quả tang cô ta đang chuẩn bị một vụ phóng hỏa mới.
Lần này, tang chứng – vật chứng đầy đủ.
Không cho cô ta một giây ngụy biện, chồng tôi lập tức giao cô ta cho cảnh sát.
Trong lúc thẩm vấn, mọi chuyện mới bị phanh phui.
Thì ra hôm cô ta đến nhà tôi… là để “khảo sát địa hình”.
Cô ta định giở lại chiêu cũ — đốt nhà, rồi đóng vai ân nhân cứu mạng để ép chồng tôi cưới mình.
Biết chuyện, chồng tôi sợ đến mức ôm chặt tôi không buông:
“May mà em không sao, may mà phát hiện kịp… nếu không thì…”
Anh nghẹn lời, người đàn ông trước giờ luôn bình tĩnh ấy, mắt cũng đỏ hoe.
Khi sự thật lộ ra, Diêm Vũ Thi — mẹ kế tôi — cũng suy sụp hoàn toàn.
Lúc đó, bà ta còn đang vật lộn đấu đá với “tiểu tam” để giữ vị trí bên cạnh ba chồng.
Để giữ thể diện, bà ta không thể để vụ việc này rò rỉ.
Nhưng cuối cùng, bà ta vẫn đến tìm vợ chồng tôi — chỉ để xin một điều:
Muốn gặp Nhan Vịnh Giai lần cuối.
Thấy bà ta tiều tụy như vậy, tôi dù không nói gì, vẫn gật đầu đồng ý.
Thế là chúng tôi cùng nhau đến trại tạm giam.
Trong phòng thăm gặp, Nhan Vịnh Giai đi dép nhựa, mặc đồ tù màu xanh lam lôi thôi, tóc tai rối bù.
Tôi suýt không nhận ra — người từng trang điểm chỉn chu như thiên kim tiểu thư, nay đã thành ra thế này.
Thấy chúng tôi đến, cô ta cuống cuồng định đưa tay chỉnh tóc.
Nhưng vừa giơ tay lên, tiếng leng keng của còng tay đã phá vỡ hết mọi giả vờ.
Cô ta khựng lại, quay mặt đi, không thèm nhìn chúng tôi.
Diêm Vũ Thi nhìn cô ta, môi run run, mãi sau mới thốt lên được một câu:
“Tại sao?”
Chỉ một câu đó thôi, đã khiến vẻ mặt Nhan Vịnh Giai bỗng nhiên biến dạng vì thù hận.
“Còn tại sao được nữa?”
“Con gái bà phiền chết đi được! Suốt ngày nói tôi tâm địa xấu, ly gián mọi người, khiến ai cũng ghét tôi.”
“Vậy thì tôi chỉ còn cách… loại trừ nó thôi.”
Ánh mắt Diêm Vũ Thi rưng rưng lệ.
Dù bà ta không phải người quá tốt, nhưng đối với cô cháu gái này… vẫn là thật lòng thương yêu.
“Dù gì… con bé cũng là em con mà, sao con lại nỡ lòng nào?”
Nhan Vịnh Giai như thể vừa nghe thấy trò đùa, bật cười khinh bỉ:
“Em à? Nó ghét tôi đến tận xương, tôi việc gì phải coi nó là em gái?”
“Nếu không vì nó, anh Cảnh có đối xử lạnh nhạt với tôi như thế không?”
Cô ta nhếch môi đầy châm chọc:
“Bà tưởng tôi thích bà lắm hả? Bà ngược đãi anh Cảnh, tôi nhìn mà thấy ngứa mắt từ lâu rồi.”
“Nếu không phải bà có thể giúp tôi tiếp cận anh ấy, tôi việc gì phải nịnh bợ bà?”
Nói xong, ánh mắt cô ta lại chuyển sang tôi, giọng cao hơn:
“Còn chị nữa, Hứa Nhã Thiền!”
“Đám đàn bà các người ai cũng giả tạo, tâm cơ!”
“Anh Cảnh là của tôi! Không ai được cướp anh ấy khỏi tay tôi!”
Tôi còn chưa kịp mở lời, chồng tôi đã tức giận lên tiếng:
“Cô bị điên à? Tôi thích ai thì liên quan gì đến cô?”
Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, giọng nghẹn ngào đầy tuyệt vọng:
“Tại sao anh không thích em?”
“Em yêu anh từ nhỏ, vì để được đến gần anh, em không tiếc cả mạng sống!”
“Em giết người cũng không ngần ngại, anh vẫn không nhìn thấy em sao?”
…Con nhỏ này rõ là bệnh kiều luôn rồi.
Thấy cô ta vươn tay ra, chồng tôi theo bản năng đứng chắn trước mặt tôi.
Dù giữa chúng tôi còn có một lớp kính ngăn cách, nhưng tư thế che chở của anh vẫn khiến tôi thấy ấm áp trong lòng.
Cũng chính tư thế đó, lại khiến Nhan Vịnh Giai như bị đâm trúng.
“Anh Cảnh… đừng lạnh nhạt với em được không?”
“Anh thích kiểu gì, em cũng có thể học. Hứa Nhã Thiền thì có gì hơn em chứ?”
Chồng tôi chỉ khẽ lắc đầu, quay sang tôi:
“Mình đi thôi, nhìn cái đứa điên này nãy giờ, cảm giác như mất đi 20 năm tuổi thọ rồi.”
Nói xong, mặc kệ tiếng gào khóc phía sau, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi rời khỏi đó.
Rời khỏi phòng thăm gặp, Diêm Vũ Thi không đi cùng chúng tôi.
Không rõ bên trong hai người nói gì, chỉ biết không lâu sau, chúng tôi đã nghe tiếng bà ta gào khóc thảm thiết vang ra, xen lẫn cả tiếng cười châm chọc của Nhan Vịnh Giai.
13
Kết cục, Nhan Vịnh Giai bị khởi tố tội cố ý phóng hỏa gây hậu quả nghiêm trọng, khiến người khác bị thương tật nặng.
Tòa tuyên án: 15 năm tù giam.
Kẻ coi thường pháp luật, cuối cùng vẫn phải trả giá bằng chính sự tự do của mình.
Còn về Diêm Vũ Thi — tuy không ly hôn với ba chồng tôi, nhưng sau loạt chuyện liên quan đến “tiểu tam” và đứa cháu gái yêu quý kia, tình cảm vợ chồng của họ xem như tan nát.
Bà ta giờ đã chẳng còn chút phong thái quý phái năm xưa.
Còn ba chồng tôi thì bị chồng tôi cắt giảm một nửa số cổ tức hằng năm.
Tiền không đủ tiêu, đương nhiên cũng không đủ để tiếp tục nuôi “tình yêu đích thực” của ông ấy.
Kết quả là, hai vợ chồng già suốt ngày cãi nhau:
Một bên oán trách đối phương rước “sói vào nhà”, hại con gái mình.
Một bên thì trách người kia “chê cũ đổi mới”, phá tiền phá của.
Cứ để họ làm một cặp oán ngẫu như vậy đi, tự khóa nhau lại mà sống — khỏi gây họa thêm cho ai nữa.
Còn về phần chúng tôi.
Dưới sự “nỗ lực không biết mệt mỏi” của chồng, cuối cùng tôi cũng có thai.
Ngày nọ, nhà hàng xóm là Thời Trạch Niên cũng sang chơi cùng vợ con.
Con trai anh ấy mới hai tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trông y chang ba nó.
Làn da trắng, đôi mắt đen láy, nhìn chững chạc hơn tuổi.
Ấy thế mà khi nhìn thấy tôi, thằng bé cười rạng rỡ, hai mắt cong cong.
Nó rón rén đưa tay chạm vào bụng tôi, giọng nhỏ xíu vang lên:
“Vợ con đang ở trong bụng cô ấy đó~”
…
( Hoàn ) ❤️