Chồng 18 tuổi yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên

Chương 2



Dù mất trí nhớ, có vài thứ hình như vẫn không thay đổi.

Nghĩ đến công việc còn dang dở sau chuyến công tác, tôi nhìn Triệu Minh Vũ đang phơi quần áo:

“Em vẫn còn chút việc chưa xong, anh phơi đồ xong thì nấu cho em bát mì bò cà chua nhé.”

Bàn tay Triệu Minh Vũ thoáng khựng lại, do dự một chút, sau đó như hạ quyết tâm lớn lao mà gật đầu:

“Ừ.”

Trong bếp, lúc này anh đang gọi điện cho mẹ.

“Ừ, Tô Niệm bảo con nấu mì bò cà chua cho cô ấy.

Mẹ, con không nhớ là mình biết nấu món đó.”

Không biết đầu dây bên kia bà Tống Ái Hà nói gì, sắc mặt Triệu Minh Vũ lập tức trở nên kỳ lạ.

Cuối cùng anh nói:

“Ừ, vậy để con tra hướng dẫn trên mạng.”

Cúp máy, anh cầm cà chua với thịt bò mà khổ sở, cuối cùng vẫn phải mở công thức, làm từng bước một.

Tôi đang mải làm việc thì bị tiếng gõ cửa của anh kéo về hiện thực.

“Cái đó… mì nấu xong rồi, ra ăn trước đi, lát nữa làm việc tiếp.”

Tôi gật đầu, xoa nhẹ vai mỏi.

“Ừ.”

Trên bàn ăn, tôi nhìn tô mì bò cà chua trông khá bắt mắt, trong lòng dâng lên chút chờ mong.

Không biết Triệu Minh Vũ sau khi mất trí nhớ, tay nghề nấu ăn có còn không.

Anh ngồi đối diện, căng thẳng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi gắp một đũa bỏ vào miệng.

Ngay lúc tôi nuốt xuống, Triệu Minh Vũ rõ ràng siết chặt nắm tay đặt trên bàn.

“Thế nào? Anh… anh cũng không biết có hợp khẩu vị em không, anh làm theo hướng dẫn trên mạng thôi.”

Thấy anh căng thẳng đến mức mồ hôi rịn trên trán, tôi đành cắn răng nuốt chỗ mì mặn chát xuống.

“Cũng… không tệ lắm.”

Lông mày đang nhíu chặt của Triệu Minh Vũ liền giãn ra thấy rõ.

“Thật sao? Để anh nếm thử.”

Anh liền gắp một miếng bỏ vào miệng.

Rồi gương mặt vốn còn rạng rỡ dần biến dạng, cuối cùng không nhịn nổi, bật dậy chạy ra thùng rác nhổ ra hết.

Trở lại bàn, gương mặt anh đỏ bừng, xen lẫn vẻ ngượng ngập.

“Em… rõ ràng không ngon, sao em vẫn ăn?”

“Tại vì… là anh nấu mà.”

Tôi nói rất tự nhiên.

Vậy mà đôi mắt anh lập tức hoe đỏ.

“Anh… anh… xin lỗi, lần sau nhất định sẽ cố gắng hơn.”

Dứt lời, anh không dám nhìn tôi nữa, lúng túng chạy về phòng ngủ.

Tôi: ……

Không phải chứ, Triệu Minh Vũ mười tám tuổi lại dễ cảm động như vậy sao?

Thú vị thật đấy.

5

Cuối cùng, tôi thật sự không chịu nổi cơn đói nên đành gọi đồ ăn ngoài.

Còn Triệu Minh Vũ thì cứ trốn trong thư phòng không chịu bước ra, ngay cả phần tôi gọi thêm cho anh cũng chẳng đụng tới.

Tôi biết con trai mười tám tuổi thường rất sĩ diện, huống hồ Triệu Minh Vũ vốn là một công tử kiêu ngạo, chắc chắn lại càng để ý mặt mũi.

Vì vậy, tôi cũng không ép.

Một mình tôi ăn uống thỏa thuê, sau đó định vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm.

Tắm rửa xong, thấy Triệu Minh Vũ vẫn còn ở trong thư phòng, tôi bèn gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng trầm thấp gợi cảm của anh:

“Vào đi.”

Đẩy cửa ra, Triệu Minh Vũ đang ngồi trước bàn vi tính, mắt dán chặt vào màn hình, ngẩn người.

Do ánh sáng trong phòng, tôi không nhận ra khuôn mặt anh lúc này đã đỏ đến mức như muốn nhỏ máu.

Tôi nhìn qua màn hình máy tính vẫn đang sáng:

“Muộn rồi, nghỉ ngơi thôi nhé?”

Không ngờ Triệu Minh Vũ nghe vậy lại giật nảy lên như con mèo bị giẫm trúng đuôi, bật dậy ngay lập tức.

“Anh… anh… anh đi tắm đây.”

Nói xong, Triệu Minh Vũ chạy biến mất.

Tôi: ……

Không phải chứ, tôi vừa nói gì đâu?

Rõ ràng chẳng có ý gì mờ ám, cũng chẳng hề “quá trớn” cơ mà?

Tôi ngơ ngác trở về phòng ngủ.

Trong phòng, tôi mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu xanh đen, tựa đầu giường xem phim.

Phòng tắm bên cạnh truyền ra tiếng nước “rào rào!”, khiến lòng tôi không khỏi có chút xao động.

Dù gì thì… tính ra, từ lúc tôi đi công tác đến giờ, tôi và Triệu Minh Vũ đã hơn nửa tháng chưa thân mật.

Tôi nhớ rõ, đêm đầu tiên trước chuyến công tác, anh còn quấn lấy tôi đến tận sáng, khiến tôi suýt chút nữa trễ máy bay.

Mơ mơ màng màng, tôi còn oán than anh không biết xót người, vậy mà cái tên ấy chỉ khàn giọng cười:

“Vợ à, lâu vậy không gặp, anh phải tranh thủ ứng trước phần những ngày em đi công tác chứ.”

Ai mà ngờ, vừa đi công tác về thì anh lại mất trí nhớ.

Giờ bảo tôi mở lời đòi hỏi một chàng trai với tâm lý mới chỉ mười tám tuổi, đúng thật là không dám.

Khi tôi còn đang miên man nghĩ ngợi, cửa phòng tắm mở ra.

Triệu Minh Vũ mặc một bộ đồ ngủ lụa xanh, tóc còn nhỏ nước, vừa nhìn thấy tôi ngồi trên giường thì trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, ngay sau đó là lúng túng, bối rối.

Ngũ quan vốn tinh xảo trắng trẻo, lúc này nhanh chóng nhiễm một tầng hồng nhạt.

Anh lập tức xoay lưng lại:

“Xin lỗi, anh, anh…”

Vốn còn có chút xao động, nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy, tôi lại nổi hứng muốn trêu chọc.

Thế là tôi đứng dậy, chậm rãi bước về phía anh, giả vờ như không thấy cái cổ đã đỏ bừng kia.

“Chồng à, anh sao thế?”

Nghe tiếng tôi, cả người Triệu Minh Vũ cứng đờ, nắm tay bên hông siết chặt.

“T…Tô Niệm, anh, anh… hay là tối nay anh ngủ ở thư phòng nhé.”

Nói xong, anh đỏ mặt vòng qua tôi, gần như chạy trốn.

Tôi ở lại phòng, cười đến mức suýt sặc.

Trời ạ!

Triệu Minh Vũ mười tám tuổi thật sự quá đáng yêu rồi.

Vốn tôi chỉ định đùa anh một chút, chứ chẳng có ý làm gì cả.

Thế nên, cười xong, tôi lại leo lên giường ngủ thẳng.

Chỉ là… tôi không biết, cả đêm đó trong thư phòng, Triệu Minh Vũ đã không chợp mắt lấy một lần.

6

Vì Triệu Minh Vũ mất trí nhớ nên chuyện công ty tạm thời giao cho cha chồng xử lý.

Sáng hôm sau, anh ngồi ăn sáng với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, thì nhận được điện thoại từ bạn nối khố – Từ Bân.

Với tư cách là vợ Triệu Minh Vũ, tất nhiên tôi cũng rất quen thuộc với Từ Bân.

Trong phòng khách, sau khi cúp máy, vẻ mặt Triệu Minh Vũ thoáng hiện chút bất an và căng thẳng.

Thấy vậy, tôi an ủi:

“Anh và Từ Bân là bạn nối khố, hơn nữa anh chỉ mất trí nhớ sau mười tám tuổi thôi, những chuyện khác vẫn nguyên vẹn, đâu có gì phải lo lắng.”

Nghe tôi nói, anh gật đầu.

Khoảng gần trưa, Từ Bân đến.

Tiếng chuông cửa vang lên, Triệu Minh Vũ đang ngồi trên sofa bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt vào cửa.

Tôi cười cười đứng dậy đi mở cửa.

Bên ngoài, Từ Bân cùng vợ là Giang Na và con trai nhỏ – Tiểu Khả Lạc, đang đứng chờ.

Thấy tôi, Từ Bân hỏi:

“Thật sự mất trí nhớ rồi à?”

Tôi bất đắc dĩ gật đầu:

“Ừ.”

Anh ta liếc vào trong nhà:

“Vậy… còn nhớ tôi không?”

Tôi gật đầu:

“Chỉ quên những chuyện sau mười tám tuổi.”

Từ Bân thở phào:

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Nói rồi, anh ta lại thoáng nhìn tôi với vẻ thương cảm:

“Nhưng… Triệu Minh Vũ mười tám tuổi, em lo liệu nổi không?”

Tôi gật đầu:

“Tạm thời vẫn ổn.”

Từ Bân không nói thêm gì, bế Tiểu Khả Lạc vào nhà.

Trong phòng khách, Triệu Minh Vũ nhìn chằm chằm đứa bé tròn trịa giống Từ Bân đến tám phần, miệng há hốc như có thể nhét vừa quả trứng gà.

“Đây… là con cậu à?”

Vẻ mặt Từ Bân như muốn nói: “Không rõ ràng lắm sao?”

Triệu Minh Vũ vẫn không tin:

“Nhưng không phải cậu từng nói, có đánh chết cũng chẳng bao giờ sinh con sao?”

Sắc mặt Từ Bân lập tức cứng lại, len lén liếc sang bà xã rồi gượng cười:

“Làm gì có, tớ chưa bao giờ nói thế, cậu nhớ nhầm rồi.”

Triệu Minh Vũ chau mày, nghiêm túc:

“Không thể nào, tớ tuyệt đối không nhớ nhầm, cậu đã nói như vậy.

Còn nhớ cậu còn bảo, nhất định sẽ tìm một nữ thần giống như Lăng Nguyệt để yêu cơ mà.”

Sắc mặt Từ Bân đen sì, tôi vội kéo nhẹ tay áo Triệu Minh Vũ:

“Ờ… hai người lâu ngày gặp lại, nói chuyện khác đi.”

Triệu Minh Vũ quay sang tôi:

“Nhưng anh chỉ nhớ chuyện trước mười tám tuổi thôi.”

Tôi: ……

Bất đắc dĩ, tôi chỉ còn cách gượng cười rồi đánh trống lảng:

“Thế này nhé, vợ chồng Từ Bân hiếm khi đến chơi, anh đi cắt ít hoa quả cho họ đi.”

Nghe vậy, Triệu Minh Vũ ngoan ngoãn gật đầu:

“Ừ.”

Thấy anh vào bếp, tôi quay sang nói với vợ chồng Từ Bân:

“Anh chị cũng biết anh ấy mất trí nhớ rồi, nên mong thông cảm nhiều hơn.”

Từ Bân xua tay:

“Không sao, không sao, bọn tôi là bạn từ nhỏ mà.

Thật ra, tôi đã lâu lắm rồi không thấy dáng vẻ này của Triệu Minh Vũ, bây giờ trông cũng hay, ít ra không còn độc miệng thâm hiểm như trước nữa.”

Giang Na bên cạnh cũng gật đầu đồng tình:

“Đúng thế.”

Có lẽ do ảnh hưởng của việc mất trí nhớ, nên cuộc gặp gỡ này của hai người bạn nối khố cũng không được thân mật như mong đợi.

Ăn xong cơm tối, vợ chồng Từ Bân liền ra về.

7

Tiễn vợ chồng Từ Bân lên xe xong, khi tôi trở về nhà thì thấy Triệu Minh Vũ đã dọn dẹp bếp núc sạch sẽ.

Thấy tôi bước vào, anh lau tay, dè dặt hỏi:

“Anh làm… chưa tốt phải không?”

Tôi lắc đầu:

“Không, anh làm rất tốt. Chỉ là lần sau Từ Bân đến, anh bớt kể mấy chuyện xấu hổ của cậu ấy trước mặt Giang Na là được.”

Triệu Minh Vũ gật đầu ngoan ngoãn:

“Ừ, anh sẽ chú ý.”

Sau đó, anh vào phòng tắm rửa.

Thấy anh tắm ở phòng ngủ chính, tôi liền cầm đồ ngủ sang phòng phụ.

Khi tôi bước ra thì thấy Triệu Minh Vũ đã tắm xong.

Lúc này, anh đang đứng cạnh tủ đầu giường, trong tay dường như cầm thứ gì đó.

Nghe tiếng cửa mở, anh lập tức nhét vội thứ trong tay vào ngăn kéo.

“Em… em tắm xong rồi à?”

Tôi nhướn mày, nhìn gương mặt đã đỏ rực của anh, cố tình hỏi:

“Vừa nãy anh xem cái gì thế?”

“Hả? Không… không có gì cả.”

Tôi bước từng bước lại gần, miệng khẽ cong:

“Ồ, thật sự không có gì sao?”

Anh lùi một bước, bàn tay nhẹ nhàng đẩy tôi ra:

“Thật mà, anh… anh chỉ đang tìm máy sấy tóc thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...