Cho Em Xem Chim Với

Chương 5



“Không biết anh thích vị gì, nên em mua đủ loại luôn.”

Tạ Lẫm Chu định từ chối.

Nhưng cô gái đã đoán trước, xoay người chạy thẳng ra màn mưa.

Đến một câu “cảm ơn” cậu cũng không kịp nói.

Sau này, khi cậu quay lại lấy điện thoại và bắt đầu đi làm thêm kiếm sống, nhiều đêm không ngủ được, Tạ Lẫm Chu sẽ lên Weibo lướt hot search.

Một lần lỡ tay kéo xuống mục “gần đây”.

Một bài đăng truyện tranh nhỏ, nét vẽ dễ thương, màu sắc ấm áp hiện lên.

Caption là: 【Tích đức tại cửa hàng tiện lợi +1】

Cậu lập tức nhớ đến cô gái ngày hôm đó.

Ma xui quỷ khiến, cậu ấn vào xem.

Là cô ấy thật, cô gái cơm nắm.

Tạ Lẫm Chu bật cười, lén đặt biệt danh ấy trong đầu.

Rồi ấn theo dõi.

Sau đó đổi tên tài khoản do hệ thống random thành:

"Cảm Ơn".

Về sau nữa, cậu gặp lại cô gái cơm nắm ở trường.

Tìm hiểu mới biết - cô tên là Mạnh Chi.

Tên rất đẹp.

Khi đang nghĩ thế thì bị Thẩm Khiêm Dục túm cổ lại:

“Ê Lẫm, tặng cậu con chim trân châu, nhận không?”

Nếu biết sau này sẽ “đồng bộ cảm xúc” với con chim đó, Tạ Lẫm Chu nhất định sẽ từ chối không suy nghĩ.

Nhưng đã quá muộn.

Từ đó về sau, mỗi ngày cậu đều phải đút ăn cho một con chim ồn ào trong khi tự hỏi tại sao đời mình thành thế này.

Cậu từng định tỏ tình với Mạnh Chi, nhưng lại sợ nếu cô biết chuyện liên kết kỳ lạ kia sẽ sợ hãi, xa lánh cậu.

Thế là đành nhịn.

Nhưng rồi, trong cuộc thi hùng biện, khi gặp lại, cậu không kiềm được mà bước đến bắt chuyện.

Có vẻ cô không nhận ra cậu.

Không sao cả.

Vậy cũng tốt.

Nhưng… khoan đã?

Sao đột nhiên cô ấy lại theo đuổi mình?!

Tạ Lẫm Chu vừa mừng rỡ, vừa sợ hãi vì chú chim đáng chết kia, đành cắn răng từ chối.

Về sau thấy Mạnh Chi đăng Weibo mắng cậu, cậu càng lo… liền nhắn bảo cô đừng theo đuổi nữa.

Ai ngờ, Mạnh Chi cố chấp cực kỳ.

Không những theo đuổi, mà càng ngày càng láo.

Bắt đầu thả thính.

【Ê? Cho em xem chim tí~】

…Câu đó rõ ràng rất lưu manh.

Thế mà Tạ Lẫm Chu đứng trước gương xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng vẫn chụp hình.

Vừa định gửi, thì thấy Mạnh Chi nhắn thêm:

【Nghe nói chim trân châu kêu to lắm hả anh?】

Hóa ra…lưu manh là mình.

14.

"Cô gái cơm nắm hả?"

Tôi nhăn mặt lắc đầu:

“Cái tên quê thấy ớn!”

Tạ Lẫm Chu vẫn đứng đó, trông như đang chờ tôi phán xét tên gọi.

Tôi ngoắc ngoắc tay gọi cậu lại.

Cậu ngoan ngoãn bước tới.

“Tốt hơn rồi đó. Nhưng mà… cao quá!”

Tôi ngẩng cổ than phiền.

Tạ Lẫm Chu lập tức quỳ một gối xuống, để ngang tầm mắt với tôi.

“Vậy thì…” – tôi nói nhỏ – “Để em cũng kể bí mật của mình cho anh nhé?”

Tạ Lẫm Chu sững người rồi gật đầu như gà mổ thóc:

“Được.”

“Thật ra… em biết chuyện này từ lâu rồi.”

Cậu ngơ ngác.

Nói gì thì nói - Tạ Lẫm Chu vẫn rất đẹp trai.

Tôi chỉ vào khoảng không nơi đạn mạc đang bay lượn:

“Bởi vì… em thấy được đạn mạc. Họ bảo tụi mình là nam nữ chính trong truyện ngôn tình. Anh biết là truyện gì không?”

Tạ Lẫm Chu lắc đầu.

Tôi lôi ra tấm hình "tai nạn" mà cậu từng gửi.

“Một bộ ngôn tình ngọt sủng… có hệ thống giao thông rất phát triển.”

Tạ Lẫm Chu vẫn chưa hiểu được ẩn ý.

Tôi liền nắm lấy cằm cậu, hôn luôn cho dễ hiểu.

Dùng hành động thực tế, nói cho cậu biết "giao thông phát triển" là gì.

Đạn mạc hét loạn:

【Khoan khoan! Ai tắt đèn vậy?!】

【Còn xe đâu?! Cái xe to của tui đâu rồi?!】

【Có ai có bản chưa cắt không? Gấp lắm rồi đó, cầu bản FULL ngay và luôn!!!】

(Hoàn.)

Chương trước
Loading...