Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cho chút bài học
Chương 5
Tòa nhà này toàn bộ là của nhà tôi, tại sao tôi phải không dám đến?
Ánh mắt tôi xuyên qua đám đông, rơi lên bức tường đối diện cửa thang.
Một tấm ảnh bị phóng to thành poster, còn photoshop chữ đỏ, chính là cảnh tôi gặp Ôn Lăng.
Ôn Lăng quay lưng về ống kính, còn mặt tôi thì hiện rõ rành rành.
Phần trống dưới ảnh còn đóng một hàng chữ đỏ: “Khúc Dung hẹn hò đàn ông lúc nửa đêm, ngoại tình! Cắm sừng Liêu Kỳ Sở!”
Đúng là đồ thần kinh.
Tôi bước lên xé phăng tấm ảnh đó xuống.
Ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện cả dãy tường đều dán kín những tấm ảnh y hệt.
“Đứng tụ tập ở đây làm gì! Không mau về làm việc!”
Quản lý bỗng xuất hiện, quát lớn một tiếng.
Mọi người vội tản đi.
Ông ta lại nhìn sang tôi.
“Cô Khúc Dung, vào phòng tôi một lát.”
Tôi đi theo, bên tai còn vẳng vài tiếng chế giễu.
Như thể bọn họ đang chờ tôi bị quản lý sa thải.
Đáng tiếc, để họ thất vọng rồi.
Vừa vào phòng, quản lý nghiêm mặt nhìn tôi.
“Cô Khúc, vừa rồi tôi đã trích xuất camera, là…”
“Là Liêu Kỳ Sở, đúng không?” Tôi nghiêng đầu cắt lời.
“Đúng, xin lỗi vì tôi không quản nổi nhân viên, đã gây phiền phức cho cô!” Ông cúi người. “Cô nói đi, chuyện này xử lý thế nào, tôi làm theo!”
Tôi nhướn mày cười: “Dĩ nhiên là sao thì làm vậy thôi.”
Quản lý ngẩng đầu, mờ mịt nhìn tôi.
“Ý cô Khúc là… sa thải Liêu Kỳ Sở sao?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Tôi làm tổn hại hình ảnh công ty, nên đuổi việc tôi.”
10
Ngày tôi nhắn chia tay Liêu Kỳ Sở.
Tôi nghe lén được cuộc đối thoại giữa hắn với dì Liêu qua chương trình ghi âm.
Để ép tôi khuất phục.
Hắn thuê người bám theo tôi, lén 📸 cảnh tôi gặp Ôn Lăng.
Tiếp đó, hắn in ảnh thành nhiều bản dán khắp công ty, bôi nhọ danh tiếng tôi, buộc quản lý phải sa thải tôi.
Mất việc đồng nghĩa không còn nguồn thu, chắc chắn tôi sẽ sa sút.
Như thế, hắn mới có cơ hội ra tay.
Nói thật thì, Liêu Kỳ Sở não tàn đúng là não tàn.
Hắn coi camera công ty như đồ trưng bày chắc?
Không có tôi, kế hoạch của hắn có trơn tru như thế không?
Hắn giả vờ an ủi tôi đang ngồi xổm bên đường sụt sùi, còn nói có thể bỏ qua quá khứ, tha thứ lỗi ngoại tình của tôi.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn.
“Tôi tuyệt đối không quay lại với anh! Liêu Kỳ Sở, anh làm gì, trong lòng tự không rõ à? Còn dám đổ tại tôi ngoại tình?”
Hắn sững người, rồi nhanh chóng cãi lại: “Em nói bậy gì thế, anh làm gì cơ?”
Tôi nghiến răng: “Chuyện của anh với mối tình đầu, tưởng tôi không biết sao?”
“Tôi nói cho anh hay, tôi biết từ lâu rồi! Hôm đó tôi moi dưới gầm giường ra chiếc điện thoại khác của anh, thấy màn hình chính để ảnh cô ta!”
“Tôi vốn định tha thứ, nhưng anh làm tôi thất vọng quá!”
Trên mặt hắn lập tức hiện nét lúng túng bị bắt quả tang.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ để hắn nổi khùng.
Hắn ôm chặt tôi, dỗ dành không ngớt, còn thề sẽ không bao giờ như thế nữa.
Hắn nói là Di Tư cứ bám riết, còn lấy tự sát uy hiếp, những đoạn chat tôi thấy chỉ là phần nổi của tảng băng, hắn chỉ diễn trò để Di Tư bỏ ý định tự sát, còn hắn yêu luôn là tôi.
Tôi không nhắc đến tiền, hắn tự nhiên cũng không dám nhắc, còn tưởng tôi không biết.
Tôi suốt buổi thể hiện dáng vẻ đau khổ sau khi bị phản bội, hắn quả nhiên tin, nghĩ mọi thay đổi mấy ngày nay đều vì hắn ngoại tình.
Hắn lau nước mắt nơi khóe mắt tôi, dựng ba ngón tay thề độc.
“Dung Dung, anh thề cả đời chỉ tốt với em, em lấy anh nhé, sau này anh sẽ không liên lạc với cô ta nữa!”
Tôi trừng hắn: “Muốn tôi tin cũng được, trừ phi anh cho tôi một đảm bảo!”
“Đảm bảo? Em… muốn gì?”
“Căn nhà tôi mua cho anh, chuyển sang tên tôi.”
Liêu Kỳ Sở tất nhiên không thể dễ dàng đồng ý.
“Em yêu, nếu chúng ta cưới, của anh là của em, tên ai chẳng thế, chủ nhà thực sự là ai mới quan trọng chứ?”
“Đã không quan trọng, sao không đưa cho tôi?”
Tôi nheo mắt nhìn hắn.
Nói từng chữ một.
“Liêu Kỳ Sở.”
“Tôi có thai rồi.”
“Chẳng lẽ anh không muốn đứa bé này sao?”
11
“Đứa bé” là tử huyệt của Liêu Kỳ Sở.
Từ miệng Di Tư, tôi biết họ từng nhiều lần ngoài ý muốn mang thai khi yêu nhau.
Vì khi ấy cả hai còn trẻ, không muốn có con, Di Tư liên tục phá thai, dẫn đến vô sinh suốt đời.
Liêu Kỳ Sở luôn tự thấy có lỗi với Di Tư, những năm này còn bàn sau cưới sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.
Cái gọi là nhận nuôi một đứa trẻ.
E là “nhận nuôi” chính đứa con hắn có với người đàn bà khác.
Và người phụ nữ xui xẻo đó, là tôi.
Tôi biết, Liêu Kỳ Sở đã dao động.
Bởi hắn thật sự yêu Di Tư, thật sự muốn bù đắp cho mối tình đầu đã cùng hắn vượt khốn khó nhiều năm.
Hắn tin tôi mang thai.
Vì hắn tận mắt thấy định vị của tôi dừng ở bệnh viện.
Hơn nữa, hắn cũng đã “đục lỗ”.
Nhưng dì Liêu thì không nghĩ vậy.
Bà nghi tôi mang thai giả, khi Liêu Kỳ Sở đang dao động chuyện chuyển nhà sang tên tôi, bà lôi tôi đến một bệnh viện tư.
“Đừng hòng giở mánh, có đục lỗ thì sao? Nói không chừng là mày ăn chơi bên ngoài rồi dính! Trước tiên kiểm tra mấy tháng đã!”
Tôi không ngờ lại có màn này.
Bị bà lôi xềnh xệch vào phòng khám, lòng tôi rất bất an.
Tôi cầm phiếu xét nghiệm đưa cho bác sĩ, bác sĩ đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt thoáng kinh ngạc.
Tôi định theo bác sĩ đi qua tấm màn vào giường khám thì dì Liêu kéo tôi lại.
“Khoan đã, sao một người đàn ông lại khám cơ thể cho một phụ nữ? Đổi bác sĩ khác!”
Tôi vừa định mở miệng, bác sĩ đã lên tiếng.
“Hôm nay khoa Sản chỉ có tôi trực, hơn nữa, tôi là bác sĩ, thầy thuốc không phân nam nữ.”
Giọng nói lạnh nhạt xa cách khiến tôi thấy quen quen.
Nhưng lại không giống lắm… Dì Liêu bị chặn họng, buông tay tôi.
Vừa bước qua tấm màn, bác sĩ bất ngờ tháo khẩu trang, nháy mắt với tôi.
“Ôn Lăng?!”
Tôi suýt kêu thành tiếng: “Đúng là cậu sao!”
Lúc này tôi mới nhớ Ôn Lăng từng nói sau khi du học về nước đã vào làm ở một bệnh viện.
Mà chuyên môn của cậu ấy… chính là lâm sàng.
Ôn Lăng cầm phiếu xét nghiệm, ngẩng lên nhìn tôi nghi hoặc: “Học tỷ, chị không có thai.”
“Nhưng cuộc nói chuyện giữa chị với vị dì kia, em nghe cả rồi.”
Tôi sững người.
12
Chuyện này vốn dĩ tôi không muốn để ai biết.
Nhưng sự xuất hiện của Ôn Lăng lúc này khiến tôi đổi ý.
Không ngờ thành ngữ “hàng cá hàng tôm cùng một giuộc” không chỉ dùng cho Liêu Kỳ Sở và dì Liêu.
Cũng có thể dùng cho tôi với những người khác.
Ôn Lăng nói dối trước mặt dì Liêu rằng tôi đã mang thai hơn hai tháng, nhưng xuất hiện dấu hiệu doạ sảy, bắt buộc phải nhập viện theo dõi một thời gian.
Dì Liêu không hiểu, nhưng tôi nhìn thấu.
Khi nghe Ôn Lăng nói đến hai chữ “sảy thai”.
Trong mắt bà lóe lên một tia vui mừng.
Sau đó cũng mặc kệ tôi, để tôi ở lại viện quan sát.
Dì Liêu đi rồi, tôi kể hết mọi chuyện và kế hoạch của mình cho Ôn Lăng.
Ôn Lăng nghe xong hơi nhíu mày, chưa kịp nói thì tôi nhận được một cuộc gọi.
Một tiếng sau, Di Tư xuất hiện trong phòng bệnh.
“Là tôi nhìn lầm rồi.” Di Tư nắm chặt điện thoại, trong mắt đầy căm hận.
“Tôi và hắn ở bên nhau bảy năm, bảy năm qua, hắn luôn lén lút cùng những cô gái khác bàn chuyện kết hôn.”
“Số tiền hắn chuyển vào thẻ tôi, đều là tiền bẩn hắn lừa từ những cô gái khác!”
“Tôi tin hắn đến vậy…” Di Tư nói, cả người bắt đầu run lên, nước mắt từng giọt lớn rơi khỏi khóe mắt.
“Tôi vì hắn phá thai năm lần, cả đời này không thể mang thai nữa…”
“Tôi tưởng hắn sẽ rút kinh nghiệm, nào ngờ hắn còn quá quắt hơn, muốn để chị có thai, rồi coi con chị như đứa bé bị bỏ ở viện phúc lợi bế về, giao cho tôi nuôi! Hắn còn chút nhân tính nào không! Làm vậy không sợ trời tru đất diệt sao!”
“Chẳng lẽ hắn nghĩ tôi sẽ chấp nhận thứ… phần thưởng được xây trên nỗi tổn thương của người khác sao!”
So với tôi, Di Tư mới là người chịu tổn thương lớn nhất.
Yêu bảy năm, suốt đời vô sinh, kết cục là người mình yêu bảy năm trời vẫn luôn lừa dối.
Tình yêu Di Tư nhận được, toàn là tiền bất nghĩa Liêu Kỳ Sở dùng thủ đoạn dơ bẩn đổi lấy, và cả đứa trẻ mà hắn tưởng tôi đang mang.
Tôi nghe Di Tư kể.