Chim Hoàng Yến Không Cần Hôn Nhân, Chỉ Cần Tiền

Chương 5



9

Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi, Chu Thần đã rơi vào tình trạng hô hấp yếu ớt, gần như chỉ còn khí vào mà không ra.

Anh ta sống hoàn toàn nhờ vào ống thở ô-xy, nhưng lại cứ không chịu tắt thở.

Cho đến khi luật sư riêng mà anh ta tự tay sắp xếp bước vào phòng bệnh.

Hai người nói chuyện kín trong suốt một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, Chu Thần mới cho gọi tôi vào.

Anh ta nắm chặt tay tôi, gắng gượng nói trong hơi thở mong manh:

“Thi Thi… đời này… anh nợ em nhiều lắm…”

“Anh không cho em được cuộc hôn nhân mà em muốn… nhưng ít nhất… cũng xem như… anh đã bù đắp rồi…”

“Anh đã để lại… toàn bộ tài sản… cho em… và… cho đứa bé trong bụng em…”

Lúc ấy, ánh mắt Chu Thần run rẩy, cố chấp mang theo tia sáng cuối cùng.

Còn tôi… chỉ lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta, môi cong lên một nụ cười dịu dàng — nhưng trong đáy mắt là lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Sau khi nói xong câu đó, Chu Thần liền hôn mê.

Tôi nhìn dáng vẻ anh ta mềm oặt nằm trên giường bệnh, rồi bình tĩnh quay sang luật sư.

“Bây giờ tôi là người nắm quyền thực sự của công ty Chu Thần đúng chứ?”

“Thẩm Tri Ý chắc chắn không thể lấy đi thứ gì, đúng chứ?”

Ánh mắt luật sư lập tức hiện lên sự kinh ngạc.

Dù sao thì trong suốt thời gian tôi “chăm sóc” Chu Thần, tôi lúc nào cũng khóc lóc, mềm yếu, nước mắt không dứt.

Đây là lần đầu tiên ông ta nghe tôi nói bằng giọng lạnh đến vậy.

Nhưng luật sư vẫn trả lời rõ ràng:

“Đúng vậy, cô Giang.

Tổng giám đốc Chu đã sắp xếp xong mọi thủ tục.”

Tôi khẽ thở dài, bước đến cạnh giường bệnh.

Nhìn đôi mắt Chu Thần nhắm chặt, nhìn thân thể gầy gò như que củi của anh ta, tôi chỉ nhàn nhạt nói:

“Vậy báo bác sĩ đi.

Từ giờ không cần cấp cứu nữa.

Anh ta có thể yên tâm mà chết rồi.”

Luật sư nhìn tôi, trong mắt là sự hoảng sợ.

Còn tôi chỉ mỉm cười rất bình thản.

Đêm hôm đó, Chu Thần chết.

Sau khi anh ta chết, tôi không tổ chức tang lễ.

Có gì đáng để tổ chức chứ?

Một mồi lửa là giải quyết xong.

Tôi còn bảo luật sư thông báo ra ngoài rằng tất cả đều là ý của Chu Thần — anh ta khiêm tốn, muốn lặng lẽ yên nghỉ, tro cốt hòa vào biển cả.

Thế nên mọi người đều biết Chu Thần chết vì bệnh.

Nhưng chẳng ai biết mộ của anh ta ở đâu.

Biết làm sao được — anh ta làm gì có mộ.

Sau khi thiêu xong, tôi đổ hết tro xuống đường ống nhà tang lễ.

Dù gì các đường ống đều chảy ra biển, cách thức khác nhau nhưng kết quả như nhau.

Giải quyết xong phần của Chu Thần, tối đó tôi dẫn người đến biệt thự của Chu Thần và Thẩm Tri Ý.

Tôi làm lại đúng y như kiếp trước — đuổi cổ Thẩm Tri Ý ra khỏi nhà.

Nói chứ, Chu Thần vẫn tàn nhẫn hơn tôi.

Tài sản của Thẩm Tri Ý bị anh ta tước sạch, thậm chí còn để lại cho cô ta một khoản nợ khổng lồ.

Ban đầu Chu Thần định dùng món nợ này để trói buộc Thẩm Tri Ý, ngăn cô ta gây phiền phức cho “tôi” — người đơn thuần ngu ngốc của kiếp trước.

Nhưng với tôi bây giờ, đó chính là một con dao sắc bén.

Tôi hiểu luật, tôi sẽ không động tay động chân, không đánh gãy chân, không làm hủy dung.

Tôi chỉ thản nhiên chuyển toàn bộ khoản nợ ấy cho một tổ chức cho vay nặng lãi ở nước ngoài.

Tối hôm đó, vừa bị tôi đuổi ra, Thẩm Tri Ý lập tức bị người của bọn cho vay bắt đi.

Bên đó phục vụ tận tâm lắm — thi thoảng còn gửi ảnh cho tôi xem.

Ảnh cô ta tiếp khách da đen.

Ảnh cô ta bị chơi SM cực hạn.

Thảm không thể tả.

Mà tôi thì rất hài lòng.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Kiếp trước tôi bị chó hoang cắn chết.

Vậy nên tôi gửi thêm 3 triệu, nhờ họ cứ cách vài hôm lại thả chó hoang “chăm sóc” cô ta một lần.

Tôi còn dặn kỹ — đừng làm chết cô ta.

Cô ta hợp để sống thật lâu.

Xong xuôi mọi chuyện, cuộc sống của tôi trở lại nhẹ nhàng thong thả.

Sinh con có hơi cực, nhưng sau đó mọi thứ liền bình yên.

Một năm sau, bảo mẫu báo với tôi:

“Ba mẹ và em trai cô đến, nói muốn thăm em bé.”

Buồn cười thật.

Tôi chỉ bình thản bảo:

“Thả chó ra đi.

Nếu ba mẹ và thằng em muốn gặp tôi…cứ để chó cắn chết họ trước.”

Không ngoài dự đoán.

Biết tôi giàu, nhưng bọn họ vẫn không dám chết vì bị chó cắn.

Xem ra mạng sống vẫn đáng giá hơn tiền.

Từ hôm đó, họ không bao giờ dám đến nữa.

Chuyện nhỏ như vậy, chưa đến mấy phút là xong.

Giải quyết xong, tôi lên lầu, cúi xuống hôn nhẹ con gái mình.

“Ngoan nào, bảo bối.

Mẹ ở đây với con.”

Hoàn.

Chương trước
Loading...