Chim Hoàng Yến Không Cần Hôn Nhân, Chỉ Cần Tiền

Chương 3



5

Tối hôm đó, tôi bị Chu Thần dày vò không biết bao nhiêu lần.

Nhiều lúc đau đến mức gần như không chịu nổi, chỉ muốn đẩy anh ta ra.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá một triệu mới được ký...

Tôi lại cắn răng chịu đựng tiếp.

Đến sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để làm bữa sáng cho Chu Thần.

Sau đó lại phải ngồi xổm dưới đất để hầu hạ anh ta rửa mặt, đánh răng.

Đợi anh ta chuẩn bị ra ngoài, tôi mới vui vẻ nói:

“Chồng à, lát nữa em sẽ gửi mã thanh toán của chiếc xe sang cho anh, đến lúc đó anh sắp xếp người chuyển tiền là được.”

“À đúng rồi, hôm nay em sẽ đến phòng tranh của cô Thẩm đăng ký. Anh nhớ tối 7 giờ lái xe sang đến đón em đúng giờ nhé.”

Chu Thần khẽ cau mày nhìn tôi, còn tôi thì lập tức hôn nhẹ lên khóe môi anh ta.

Sau đó bắt đầu vẽ bánh vẽ:

“Chồng à, tối nay em đảm bảo anh có thể ăn tối chung với cô Thẩm, thậm chí tối nay anh sẽ lấy được cả số điện thoại và WeChat của cô ấy.”

Sự tinh ranh của Chu Thần lại bị lời tôi làm cho lung lay.

“Em chắc chứ?”

Tôi gật đầu, vô cùng kiên định:

“Chắc chắn.”

Dù Chu Thần vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, cầm cặp tài liệu rồi rời khỏi nhà.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, tôi cũng nhanh chóng thay đồ và lập tức ra ngoài.

Tôi đến cửa hàng 4S xem xe, chỉ trong vòng một giờ đã gửi mã thanh toán cho Chu Thần.

Đợi xác nhận anh ta đã trả tiền, tôi bảo nhân viên cửa hàng giao chiếc xe đến tận công ty Chu Thần, để anh ta tận mắt thấy tôi không lừa anh ta.

Xong xuôi hết thảy, tôi mới đến phòng tranh của Thẩm Tri Ý.

Đúng là ngoài Chu Thần ra thì chẳng ai ngu đến mức xem Thẩm Tri Ý là người thanh cao cả.

Kiếp trước, Thẩm Tri Ý cũng về nước đúng lúc này.

Lý do cô ta quay về?

Bởi vì nhìn thấy tin công ty Chu Thần lên sàn chứ còn gì nữa.

Sau đó, cô ta bắt đầu “vô tình – hữu ý” tiếp cận Chu Thần.

Thậm chí còn ngang nhiên gửi cho tôi vô số tin nhắn, chửi tôi là loại đàn bà rẻ tiền không biết xấu hổ, dám cướp đàn ông của cô ta.

Cô ta còn công khai đứng trước bao người, nói tôi chỉ là chim hoàng yến Chu Thần nuôi.

Còn Chu Thần thì sao?

Mỗi lần cô ta khiêu khích và làm nhục tôi, Chu Thần chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy si mê.

Thậm chí về nhà còn than thở:

“Tri Ý… thì ra bao năm nay cô ấy vẫn nhớ đến anh.”

Hai người cứ thế mà bỏ mặc tôi – người theo Chu Thần suốt mười năm, không danh không phận – công khai chơi trò nhập nhằng, mập mờ như đôi tình nhân.

Chu Thần thậm chí còn chuẩn bị luôn buổi cầu hôn xa hoa.

Nếu không phải ngày trước đó anh ta nhận được kết quả ung thư, rồi lại nghe lời Thẩm Tri Ý bảo anh cưới tôi… thì hai người họ đã kết hôn từ lâu.

Còn chuyện Thẩm Tri Ý mười năm không yêu ai?

Toàn là giả.

Đàn ông trắng, đen, vàng… chẳng có màu da nào mà cô ta chưa thử qua.

Nhớ đến cảnh kiếp trước, sau khi Chu Thần chết, Thẩm Tri Ý giẫm gót giày cao gót lên mặt tôi, với vẻ khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống.

Tôi nghiến răng đến mức suýt gãy.

“Giang Thi Thi, cô nghĩ kết hôn với Chu Thần rồi thì có thể lấy được tiền của anh ta sao?

Với loại chim sẻ rách nát như cô, chỉ xứng bị người ta dùng súng bắn chết, vặt sạch lông.”

Sau đó, Thẩm Tri Ý như đang trêu đùa tôi vậy, dựa vào nguồn lực của Chu Thần, tôi xin được công việc nào thì cô ta phá nát công việc đó.

Cuối cùng hại tôi đến mức không còn tiền thuê nhà, phải sống dưới gầm cầu.

Rồi chết thảm vì bị chó hoang cắn nát mặt.

Nghĩ đến nỗi đau bị chó xé xác kiếp trước, tôi chỉ lạnh lùng cong môi cười khẩy.

Kiếp này, người cầm súng… sẽ là tôi.

“Đoàng!”

Người chết…

Sẽ là Thẩm Tri Ý và Chu Thần.

6

Ngày hôm đó, tôi liền đăng ký vào lớp học vẽ của Thẩm Tri Ý.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã nở một nụ cười dịu dàng đến giả tạo:

“Bạn học Giang trông hơi quen mắt… Không biết chúng ta trước đây có quen biết không? Xin lỗi nhé, trí nhớ tôi hơi kém, đầu óc đều dùng để vẽ cả rồi.”

Tôi giả vờ ngây thơ lắc đầu:

“Cô Thẩm, chúng ta chưa gặp bao giờ đâu ạ. Tôi toàn ở nhà thôi. Chồng tôi thương tôi lắm, anh ấy không thích tôi tiếp xúc với mấy loại phụ nữ xấu xa ngoài kia.”

Cánh tay đang cầm điện thoại của Thẩm Tri Ý nổi rõ từng đường gân xanh.

“Ồ, vậy sao? Chồng cô thật là yêu cô đấy. Nhưng nói thật… trông cô còn trẻ thế này, sao lại kết hôn sớm vậy?”

Tôi lại lắc đầu ngây ngô:

“Chưa đâu ạ. Nhưng chồng tôi nói, đợi anh ấy bớt bận sẽ cầu hôn tôi.”

Nói rồi, tôi chủ động lấy điện thoại ra:

“Cô Thẩm, cô chưa gặp chồng tôi bao giờ nhỉ? Chồng tôi đẹp trai lắm, còn rất có bản lĩnh. Anh ấy khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ mười năm đã đưa công ty lên sàn. Vừa mới đi gõ chuông ở sàn giao dịch Hồng Kông về đó.”

“À, mà chồng tôi là người rất yêu gia đình. Đi công tác một tối mà về đến nhà liền tặng tôi một viên hồng kim cương hồng nữa cơ.”

Nói xong, tôi giơ tay lên, khoe viên kim cương lớn như quả trứng bồ câu.

Rồi tôi tiếp tục đổ dầu vào lửa:

“Cô Thẩm, cô có muốn gặp chồng tôi không? Anh ấy yêu tôi lắm. Tôi chỉ cần gọi một cuộc là anh ấy đến ngay.”

Sắc mặt Thẩm Tri Ý lại càng khó coi, giọng đầy đè nén:

“Vậy sao? Thế cô Giang gọi đi, để xem chồng cô có đến không.”

Tôi lập tức gọi cho Chu Thần.

Đầu dây bên kia, anh ta nói với giọng vô cùng dịu dàng:

“Được rồi vợ à, anh đến ngay.”

Nửa tiếng sau, Chu Thần xuất hiện ở phòng tranh.

Anh ta không chỉ thay vest mới, mà tóc tai cũng được chải chuốt chỉnh tề — đi gặp mối tình đầu mà long trọng như đi gặp hoàng hậu.

Tôi giả vờ như không nhận ra, chủ động khoác tay anh ta:

“Chồng à, đây là cô Thẩm mà em đã nói với anh trên điện thoại đấy.”

Lời tôi vừa dứt, Thẩm Tri Ý đột nhiên bật khóc — nước mắt rơi tách xuống sàn.

Sau đó cô ta xoay người chạy thẳng.

Chu Thần lập tức hoảng, hất mạnh tay tôi ra, cau mày quát:

“Đây chính là cách em bảo là giúp anh níu giữ Tri Ý sao?”

Bị hất ra, lưng tôi va vào góc bàn đau điếng.

Nhưng tôi hoàn toàn không bận tâm đến cơn đau, lập tức giả vờ lo lắng, thúc giục:

“Chồng à, anh còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo cô Thẩm! Cô ấy chạy đi như vậy chứng tỏ trong lòng còn anh đấy! Nếu không còn tình cảm, sao cô ấy phải khóc?”

Chu Thần nghe tôi nói vậy, lông mày lập tức giãn ra.

Anh ta vội vàng xoay người, hấp tấp đuổi theo hướng Thẩm Tri Ý vừa chạy.

Còn tôi thì đứng nhìn theo bóng lưng đầy sốt ruột của anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đầy mỉa mai.

Ngay sau đó, tôi quay người bước xuống tầng hầm gửi xe, dùng chìa khóa dự phòng mở đúng chiếc xe sang mà Chu Thần vừa lái tới.

Rồi ung dung lái nó đi mất.

7

Buổi chiều hôm đó, tôi lái chiếc xe sang đến chợ xe cũ và bán luôn.

Tối đến, Chu Thần không về nhà.

Thay vào đó, tôi nhận được lời mời kết bạn WeChat từ Thẩm Tri Ý.

Tôi đồng ý.

Ngay sau khi kết bạn, cô ta gửi đến hàng loạt video — toàn là cảnh nóng bỏng ái ân giữa cô ta và Chu Thần trên giường.

Ngoài video, còn có một tin nhắn văn bản:

“Cô Giang, chồng cô bây giờ là của tôi rồi.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Thẩm Tri Ý cũng chỉ đến thế thôi, bị tôi khích vài câu là vội vàng dâng thân lên giường Chu Thần.

Nhưng cô ta không hề biết rằng — chính vì kiếp trước cô ta không cho Chu Thần động vào mình, nên mới khiến anh ta mãi không quên, day dứt khôn nguôi.

Bây giờ thì sao?

Miếng thịt đã ăn vào miệng rồi, làm sao còn so được với trái vải ngọt ngào cách mấy ngàn cây số?

Tôi không đáp lại Thẩm Tri Ý.

Chỉ gửi cho Chu Thần một đoạn ghi âm ngắn, giọng lẫn đầy nghẹn ngào:

“Chồng à… anh đi đâu vậy… Tối nay anh không về nhà sao…”

Sau đó, tôi cất điện thoại, bình thản đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cố tình trang điểm cho mặt nhợt nhạt, tóc rối tung lên như vừa khóc cả đêm.

Đến khi Chu Thần về nhà, tôi nhào tới khóc òa:

“Chồng à, em…”

Nhưng chỉ một khắc sau, tôi lại vội lau nước mắt:

“Xin lỗi… em không kiềm chế được… em không nên ghen…”

Rồi lùi lại mấy bước, dịu dàng nói:

“Chồng à, chắc anh mệt rồi đúng không, để em chuẩn bị nước tắm cho anh.”

Vừa xoay người, Chu Thần đã làm đúng như tôi dự đoán — kéo tôi lại:

“Em yên tâm, tuy anh đã quay lại với Thẩm Tri Ý, nhưng anh sẽ không bỏ rơi em.”

Tôi giả vờ như giật mình, rồi lập tức nở nụ cười mừng rỡ như trẻ con được quà:

“Thật hả anh? Cảm ơn anh, cảm ơn anh vẫn cho em ở bên cạnh anh…”

Chu Thần bị tôi chọc vui đến mức bật cười, kéo tôi vào lòng ôm chặt.

Mùi nước hoa trên người anh ta là của Thẩm Tri Ý — tôi suýt nôn ra, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hạnh phúc.

Sau đó, Thẩm Tri Ý và Chu Thần bắt đầu yêu nhau công khai.

Hai người dính lấy nhau từng phút từng giây, như keo như sơn.

Tôi thì mừng như mở hội.

Cho đến khi họ yêu nhau được một tháng, tôi bắt đầu lo bệnh tình của Chu Thần sẽ sớm phát tác.

Vì vậy, một ngày nọ, tôi lựa lúc anh ta về nhà, thần bí lấy ra một tờ tờ rơi quảng bá tiệc cưới.

Chu Thần cau mày:

Chương trước Chương tiếp
Loading...