Chim Hoàng Yến Không Cần Hôn Nhân, Chỉ Cần Tiền
Chương 1
Kiếp trước, tôi nhẫn nhịn suốt mười năm, cuối cùng cũng được chuyển từ chim hoàng yến thành vợ chính thức của Chu Thần.
Nhưng vừa kết hôn xong, Chu Thần liền bị chẩn đoán mắc ung thư.
Từ đó, tôi hầu hạ anh ta ăn uống, dọn vệ sinh, lau người, bế lên bế xuống cầu thang.
Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn ba năm, Chu Thần qua đời.
Tôi tưởng rằng, tình yêu không còn thì ít nhất tiền vẫn còn.
Nào ngờ, toàn bộ tài sản cả đời của Chu Thần lại để lại cho mối tình đầu đã ra nước ngoài từ mười mấy năm trước.
Căn biệt thự lớn bị thu hồi, túi xách và quần áo Chu Thần từng mua cho tôi cũng bị người phụ nữ kia lấy hết.
Tôi tuổi tác đã cao, không có kỹ năng sinh tồn, rơi vào cảnh nghèo túng, đến mức chỉ còn cách đi nhặt chai nhựa từ thùng rác.
Cuối cùng, tôi bị một con chó hoang cũng đang lục thùng rác cắn chết.
Lúc mở mắt ra lần nữa, là khoảnh khắc Chu Thần đang lạnh mặt hỏi tôi: em yêu anh, hay yêu tiền của anh?
Tôi mím môi, lập tức nở nụ cười:
“Đương nhiên là yêu anh rồi.”
Chu Thần hài lòng.
Nhưng ngay hôm sau, tôi mang theo hợp đồng bao nuôi đến tìm anh, yêu cầu anh thanh toán toàn bộ phí bao dưỡng của một năm nay.
1
Sắc mặt Chu Thần lập tức lạnh xuống.
“Em không nói là yêu anh sao? Bây giờ lại đến đòi tiền?”
Chu Thần từ trước đến nay vẫn vậy, luôn luôn muốn xác nhận xem tôi yêu anh ta, hay yêu tiền của anh ta.
Và cũng chính câu hỏi đầy bất an đó...
Luôn khiến tôi rơi vào cảm xúc hỗn loạn, khiến tôi ngộ nhận rằng anh ta không thể rời xa tôi, rằng anh ta yêu tôi đến mức không lối thoát.
Mà đúng là anh ta không thể rời xa tôi thật. Dù sao thì kiếp trước, ngay khi vừa phát hiện mắc ung thư, người đầu tiên anh ta tìm đến...
Không phải Bạch Nguyệt Quang Thẩm Tri Ý mà anh ta nhung nhớ cả đời,
Mà lại là tôi – người được anh ta trao cho hôn lễ vốn nên thuộc về Thẩm Tri Ý.
Chiếc nhẫn vốn nên đeo ở ngón tay Thẩm Tri Ý, lại được đeo lên tay tôi.
Ngay cả chuỗi vòng cổ cổ đại thời Đường do mẹ anh ta để lại, cũng là đưa cho tôi.
Khi ấy tôi thật sự tin rằng sau mười năm làm chim hoàng yến cho Chu Thần, cuối cùng tôi đã chờ được ngày mình ngẩng đầu làm vợ chính thất, lại còn chiếm trọn tình yêu của anh ta.
Nhưng ai mà ngờ, ngay trong ngày tổ chức hôn lễ, Chu Thần đã phải nhập viện cấp cứu.
Sau đó chính là những tháng ngày tra tấn không hồi kết.
Chu Thần lúc chưa bệnh đã cực kỳ khó chiều:
Trà phải đúng 60 độ, nước tắm không được quá 45 độ, chăn ga gối đệm đều phải thay mới mỗi ngày.
Anh ta không cho người lạ chạm vào đồ đạc, thành ra bao nhiêu năm làm chim hoàng yến, tôi cũng chẳng khác gì một người giúp việc cao cấp.
Mà đến khi bệnh rồi, Chu Thần còn khó chiều gấp bội. Ngoài mấy yêu cầu quái đản cũ, tính khí còn trở nên vô cùng nóng nảy.
Tôi chỉ cần lau người mạnh tay một chút là bị anh ta đẩy ngã.
“Em ngu thật đấy à? Chuyện đơn giản thế mà làm cũng không xong. Nuôi em mấy năm trời, rốt cuộc em thành ra thứ phế vật thế này?”
Mỗi lần hóa trị xong, anh ta lại đau đớn, lại trút giận lên người tôi.
Nặng thì dội cả nước sôi lên đầu, nhẹ thì tát thẳng mặt.
Bị Chu Thần hành hạ như thế, tôi vừa uất ức, vừa đau khổ.
Nhiều lúc thật sự muốn bỏ đi.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy thân thể gầy rộc của anh ta, tim tôi lại mềm nhũn.
Dù sao thì tôi cũng thật lòng yêu anh ta.
Ngay cả bác sĩ cũng nói, bệnh nhân nặng thường hay cáu gắt, là chuyện bình thường.
Thế là tôi cắn răng chịu đựng tính xấu của Chu Thần, chịu đựng sự hành hạ ấy suốt ba năm.
Nhưng tôi không đợi được anh ta khỏi bệnh, chỉ đợi được cái chết của anh ta.
Đêm anh ta qua đời, còn nắm chặt tay tôi.
“Cảm ơn em, Thi Thi. Cảm ơn em đã vất vả chăm sóc anh ba năm nay.”
“Quyết định đúng đắn nhất đời anh là nghe lời Tri Ý, cưới em dù anh không yêu em, dù biết em chẳng xứng mặt gì cả.”
“Nhưng anh đã cho em điều em khao khát nhất – hôn nhân, coi như báo đáp công em chăm sóc anh rồi. Cho nên tài sản của anh, anh sẽ không để lại cho em.”
Nói xong, Chu Thần nhắm mắt xuôi tay, không chút vướng bận.
Nhìn thân thể anh ta lạnh ngắt, tôi đứng trước giường bệnh mà toàn thân như rơi vào hầm băng.
Từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống khuôn mặt cứng đờ kia, tôi thậm chí không thốt nổi một lời.
Vậy là, tôi chịu đựng suốt mười năm để bước vào hôn nhân với anh ta, rồi lại khổ cực ba năm chăm sóc, đổi lại là cái gì?
Chỉ để nghe một câu “vất vả rồi” trước lúc chết?
Nghĩ đến nỗi đau của kiếp trước, khóe mắt tôi không kìm được lại ướt nhòe, ngay cả ngón tay cầm túi cũng khẽ run.
Chu Thần nhìn thấy tôi nước mắt lưng tròng, lại lộ ra vẻ khó chịu.
“Đủ rồi, chẳng biết học đâu cái thói xấu đó, suốt ngày khóc lóc rên rỉ.”
“Anh nuôi em là để em làm anh vui, chứ không phải để em ngồi đó mà khóc.”
“Không phải em yêu anh sao? Nếu yêu anh thật lòng thế, thì tiền bao nuôi năm nay, anh trả góp – mỗi tháng mười vạn.”
Kiếp trước, Chu Thần cũng từng nói y chang như vậy.
Khi ấy, tôi vì muốn chứng minh tình cảm chân thành của mình, đã đồng ý.
Kết quả, Chu Thần chỉ trả được ba tháng tiền bao dưỡng, sau đó thì coi như quên mất luôn.
Mà tôi cũng không muốn đòi hỏi, tôi nghĩ chỉ cần mình không cần tiền, sẽ đổi được sự tôn trọng, thậm chí là tình yêu từ anh ta.
Nào ngờ, trong mắt Chu Thần, hành động đó chỉ là ngu ngốc.
Phải hiểu rằng Chu Thần là thương nhân, trong mắt anh ta, tôi chẳng khác gì hàng hóa của công ty.
Nợ tiền hàng, kéo dài chu kỳ thanh toán, thậm chí là quỵt nợ – từ lâu đã khắc vào máu thịt của Chu Thần.
Nén lại cơn đau như bị bóp nghẹt lồng ngực, tôi bước tới, khẽ hôn lên má anh ta.
“Cưng à, anh cũng biết rồi đấy, em đi làm chim hoàng yến là để kiếm tiền thuốc cho em trai em. Không có khoản này, nó sẽ chết mất.”
“Chồng à, đừng trả góp nữa được không? Chuyển hết một lần cho em đi. Em đảm bảo, trong suốt một năm hợp đồng, em nhất định sẽ yêu anh bằng cả trái tim.”
Nghe tôi nói xong, sắc mặt Chu Thần vẫn khó coi như cũ.
Anh ta bực dọc đẩy tôi ra một cái.
“Tôi biết ngay mà, mấy người phụ nữ các cô chẳng ai là thật lòng cả.”
Tôi nhìn vẻ mặt khó chịu của anh ta, chỉ giả vờ tủi thân nói:
“Chồng à, em cũng đâu muốn tình cảm giữa em và anh bị nhuốm mùi tiền bạc… Nhưng em không thể lấy mạng sống của em trai mình ra để tế lễ cho mối tình của chúng ta được.”
Vừa nói xong, hai giọt nước mắt liền lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt tôi.
Chu Thần chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt tôi, cuối cùng cũng không thắng nổi nước mắt của tôi mà đành thỏa hiệp.
Anh ta mở ngăn kéo, lấy ra một tấm chi phiếu, viết vào con số 800 nghìn, rồi đưa cho tôi.
Tôi nhìn tờ giấy mỏng manh đang nằm giữa hai ngón tay anh ta.
Khóe môi không nhịn được cong lên thành một nụ cười giễu cợt.
Chu Thần quả nhiên vẫn là một thương nhân đích thực.
Tiền bao dưỡng ban đầu thỏa thuận là 1 triệu, thanh toán 80% vào đầu năm, 20% còn lại cuối năm mới chuyển.
Anh ta đúng là không sai một ly.
Dù trong hoàn cảnh nào, Chu Thần cũng có thể nhớ chính xác từng điều khoản, thậm chí còn tuân thủ nghiêm túc như rập khuôn.
Thế mà kiếp trước tôi lại ngu ngốc đến vậy, cứ ngỡ anh ta có tình cảm với mình.
Tôi cố nén cơn đau thắt đang lan dần trong lồng ngực, giả vờ đau lòng mà nhận lấy tấm chi phiếu từ tay Chu Thần.
Thậm chí trước khi ra khỏi cửa, tôi còn trịnh trọng hứa với anh:
“Chồng à, đợi em trai em chữa khỏi bệnh rồi, em nhất định sẽ không cần đến tiền của anh nữa.”
Nói xong, tôi mới giống như vừa trải qua một nỗi đau tột cùng mà bước ra khỏi văn phòng của Chu Thần.
2
Ngày hôm đó, cầm tấm chi phiếu một triệu, tôi lập tức chuyển toàn bộ vào tài khoản ngân hàng.
Kiếp trước, tôi thực sự vì em trai mắc bệnh về máu mà chấp nhận làm chim hoàng yến của Chu Thần, chỉ cần có tiền là lại gửi hết cho mẹ, để chữa bệnh cho em trai.
Thế nhưng sau khi Chu Thần qua đời, tôi mất sạch mọi thứ, thì người mẹ ruột và cậu em ruột từng nói thương yêu tôi hết mực ấy… lập tức trở mặt không nhận người.
Bà ta lạnh lùng nói:
“Chúng tôi không chịu nổi mất mặt thế này. Không nhận đứa con gái từng làm chim hoàng yến như cô.”
Rồi họ đuổi tôi ra khỏi nhà.
Mãi đến lúc đó, tôi mới biết bệnh của em trai đã khỏi từ lâu.
Những năm qua, cậu ta chỉ giả vờ bệnh để lừa tiền tôi.
Nghĩ lại số phận thảm hại của kiếp trước, tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Nhưng may mà tất cả đều đã qua.
Kiếp này, em trai đừng mong tôi đưa thêm cho nó dù chỉ một xu.
Mẹ ruột, cha ruột, tôi cũng không nhận.
Còn Chu Thần...
Chu Thần không phải mê mệt Bạch Nguyệt Quang của anh ta – Thẩm Tri Ý lắm sao?
Tôi sẽ giúp anh ta một tay, giúp anh ta theo đuổi Thẩm Tri Ý, giúp anh ta cưới được cô ta.
Rồi để anh ta mang trong mình căn bệnh ung thư, cùng người anh ta yêu nhất bước vào lễ đường.
Về phần di sản của Chu Thần… kiếp này, sẽ thuộc về tôi – toàn bộ.