Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Vòng Ngọc Đến Muộn
Chương 5
08.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi.
Những khóm hoa cỏ trong vườn từng được chăm sóc tỉ mỉ dường như cũng cảm nhận được nữ chủ nhân đã rời đi.
Từng cành lá rũ xuống đầy uể oải.
Dù bố Lâm có nâng niu chăm bón thế nào cũng không thể khôi phục lại vẻ tươi tốt như trước.
Trong phòng khách.
Mẹ Lâm xoa xoa đầu gối lại bắt đầu âm ỉ đau nhức.
Bà nhìn sang Kiều Uyển.
“Uyển Uyển, trả lại vòng ngọc cho bác đi.”
Kiều Uyển sững người.
“Mẹ Lâm, chẳng phải chiếc vòng này là tặng cho con sao?”
Giọng mẹ Lâm không lớn, nhưng không cho phép ai nghi ngờ:
“Chiếc vòng đó vốn là để cho Kiều Chỉ.”
Kiều Uyển trợn mắt, nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt.
Cô ta quay sang nhìn Lâm Tư Bùi cầu cứu.
“A Bùi, người vốn dĩ phải gả cho anh là em mà.”
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ được không? Để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo vốn có.”
Lâm Tư Bùi khó chịu nhíu mày.
Đối với Kiều Uyển, trong lòng anh từ trước đến nay vẫn luôn có một phần áy náy.
Năm bảy tuổi, hai người lén trốn ra ngoài chơi.
Kết quả Kiều Uyển vô tình bị lạc, suýt nữa bị bọn buôn người bắt đi.
Tuy cuối cùng cô ta vẫn bình an vô sự.
Nhưng nỗi sợ hãi và cảm giác tự trách ấy đã khắc sâu vào lòng anh.
Khiến anh gần như luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Kiều Uyển.
Nhưng chuyện này.
Anh sẽ không nhượng bộ.
Lâm Tư Bùi rút tay mình khỏi bàn tay đang níu kéo của Kiều Uyển.
Giọng điệu bình thản nhưng vô cùng kiên quyết:
“Vợ của tôi chỉ có thể là Kiều Chỉ.”
Kiều Uyển hoảng loạn hét lên:
“Tại sao chứ?”
“Kiều Chỉ chẳng qua chỉ là một thế thân bất đắc dĩ thôi!”
“Cô ta đã cướp mất vị trí vốn thuộc về em...”
“Kiều Uyển!”
Bố Lâm, người luôn cưng chiều cô ta, lần đầu tiên nghiêm khắc ngắt lời.
“Nó không phải thế thân của con.”
“Nó là con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Lâm.”
Kiều Uyển chết lặng.
Còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Lâm Tư Bùi lạnh nhạt lên tiếng:
“Kiều Uyển, người thật sự tu hú chiếm tổ...”
Anh nhấn mạnh từng chữ:
“Là cô.”
“Người có hôn ước với tôi ngay từ đầu vốn là thiên kim thật của nhà họ Kiều.”
Sắc mặt Kiều Uyển lập tức trắng bệch.
Cô ta cuống quýt đưa tay nắm lấy cánh tay anh.
“A Bùi...”
Lâm Tư Bùi giơ tay lên, ra hiệu cho trợ lý bước tới.
“Cô ở nhà họ Lâm quá lâu rồi.”
“Đến lúc phải quay về nhà họ Kiều thôi.”
Đêm đó.
Bệnh dạ dày của Lâm Tư Bùi bất ngờ tái phát.
Anh co người lại vì đau, đầu óc mơ hồ không tỉnh táo.
Theo bản năng, anh gọi tên Kiều Chỉ.
Thế nhưng đáp lại chỉ có giọng nói của trợ lý:
“Lâm tổng, đã đến lúc ngài đi tái khám rồi.”
Lâm Tư Bùi phất tay ra hiệu cho trợ lý rời đi.
Anh lấy điện thoại ra.
Đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh mở khung trò chuyện với Kiều Chỉ.
Vẫn không có bất kỳ tin nhắn mới nào.
Lướt ngược lên trên.
Màn hình tràn ngập những lời dặn dò đầy tận tâm của cô.
Ở giữa là vài dòng trả lời ít ỏi của anh.
Bây giờ nhìn lại, chúng hời hợt đến đáng buồn.
“Ừm.”
“Cảm ơn.”
“Không cần.”
Hôm ấy, khi Kiều Chỉ nói sẽ không quay lại nhà họ Lâm nữa.
Tim anh đã lỡ mất một nhịp.
Giống như người đang bước đi bỗng đạp hụt xuống khoảng không.
Nhưng ngay sau đó.
Một cảm giác chắc chắn mạnh mẽ hơn đã đè nén sự bất thường ấy xuống.
Không ai hiểu rõ hơn anh.
Rằng Kiều Chỉ đã khao khát được hòa nhập vào gia đình này đến nhường nào.
Trong ký ức của anh.
Kiều Chỉ luôn dịu dàng, yên tĩnh.
Chu đáo đến mức không thể bắt bẻ.
Giống như một cốc nước ấm có nhiệt độ vừa vặn.
Lần này học theo Kiều Uyển mà nổi nóng bỏ đi.
Ngược lại còn khiến anh cảm thấy mới mẻ.
Muốn giận thì cứ giận đi.
Lâm Tư Bùi nghĩ.
Dù sao cô và Kiều Uyển cũng khác nhau.
Kiều Uyển là khách của nhà họ Lâm.
Còn Kiều Chỉ là chủ nhân của nhà họ Lâm.
Nhà họ Lâm hoàn toàn có thể dung túng chút tính khí nhỏ nhoi này của cô.
Đợi đến ngày 14 tháng 2.
Bọn họ sẽ đăng ký kết hôn theo đúng kế hoạch.
Mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu.
Đến lúc đó.
Anh sẽ bù cho Kiều Chỉ một cái Tết thật trọn vẹn.
Bù lại tất cả những nghi thức và sự công nhận mà cô đã chờ đợi bấy lâu.
Dù sao...
Bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước.
Ngày tháng còn dài.
09.
Lúc điện thoại của Lâm Tư Bùi gọi tới, mẹ đang dạy tôi đan khăn quàng cổ.
Đống len rối thành một cục, tôi loay hoay mãi vẫn không tìm ra đầu sợi, tâm trạng theo đó cũng trở nên bực bội.
“Em hôm nay vì sao không đến Cục Dân chính?”
“Bố mẹ và tôi đợi em cả buổi sáng.”
Tôi nhíu mày đáp:
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quay về.”
Lâm Tư Bùi khựng lại.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Em vẫn còn giận sao?”
“Kiều Uyển đã được đưa về nhà họ Kiều rồi.”
“Dỗi hờn cũng phải có giới hạn, biết điểm dừng đi.”
Tôi thẳng tay cúp máy.
Ngay giây tiếp theo lại có người gọi đến.
Không nhìn rõ người gọi là ai, tôi mất kiên nhẫn nói:
“Có thôi đi không?”
Tiếng quát chói tai của mẹ Kiều lập tức vang lên, xen lẫn tiếng nức nở của Kiều Uyển.
“Mày dám nói chuyện với tao như vậy à?”
“Chiếm tổ suốt ba năm, thật sự cho rằng mình là Lâm phu nhân rồi sao?”
“Tao nói cho mày biết!”
“Trên dưới nhà họ Lâm chỉ công nhận duy nhất Uyển Uyển là con dâu!”
“Mày mau cút về đây ngay, đừng mặt dày chiếm lấy thứ vốn không thuộc về mình!”
“Biết sớm mày là loại người này thì năm đó tao nên để mày ch//ết luôn trong bệnh viện!”
Có lẽ vì thật sự đã không còn để tâm nữa.
Cho nên nghe những lời ấy, lòng tôi không hề gợn sóng.
Những ngày tháng từng vì một câu nói của mẹ Kiều mà khóc suốt đêm.
Bây giờ nghĩ lại, xa xôi như chuyện của kiếp trước.
Khi mới trở về nhà họ Kiều.
Tôi cũng từng cố gắng lấy lòng họ.
Quà tặng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng bị mẹ Kiều ghét bỏ ném thẳng vào thùng rác.
Bà luôn miệng khen ngợi Kiều Uyển trước mặt mọi người.
Nhưng hễ ai nhắc đến tôi, bà lập tức đổi chủ đề.
Tôi từng đề nghị chụp một bức ảnh gia đình.
Hai người lại luôn viện cớ công việc quá bận.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu.
Có lẽ huyết thống thật sự không thắng nổi hơn mười năm đồng hành sớm tối.
Thế nên tôi đặt hết hy vọng vào nhà họ Lâm.
Kết quả...
Cũng chẳng khác gì.
Tôi bình tĩnh cắt ngang lời mẹ Kiều:
“Phu nhân Kiều, bà nhầm một chuyện rồi.”
“Không phải tôi chiếm lấy nhà họ Lâm.”
“Mà là chính tôi không cần nhà họ Lâm nữa.”
“Còn nữa.”
“Bây giờ tôi đã có gia đình của riêng mình rồi.”
“Sau này xin đừng làm phiền tôi nữa.”
Mẹ Kiều sững sờ:
“Mày vừa gọi tao là gì?”
Tôi không trả lời.
Lẳng lặng cúp máy.
Tôi cứ nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng.
Không ngờ ngay ngày hôm sau.
Tôi lại gặp những người hoàn toàn ngoài dự liệu.