Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Vòng Ngọc Đến Muộn
Chương 3
04.
Những ngày tiếp theo, tôi tản bộ trên những con đường lát đá của thị trấn nhỏ ở Vân Nam. Đi ngang qua một quán ăn nhỏ, một bà cụ bỗng dưng kéo tay tôi lại, vẻ mặt đầy bất ngờ vui sướng:
"Là cháu sao?"
Tôi ngẩn người. Hóa ra lại chính là bà cụ mà tôi đã sơ cứu ở sân bay ngày hôm đó. Mẹ Lâm bị bệnh tim nên tôi đã đặc biệt đi học sơ cứu. Sau khi đến bệnh viện xác nhận bà đã bình an, tôi liền lặng lẽ rời đi. Không ngờ lại trùng phùng ở đây.
"Hôm đó nhờ có cháu cả đấy, bác sĩ bảo chỉ cần chậm vài phút nữa thôi là rắc rối lớn rồi."
"Đi nào, bà mời cháu ăn cơm."
Tôi vui vẻ ngồi xuống. Quán ăn nhỏ ấm cúng và sạch sẽ, món canh gà hầm nấm hương nghi ngút, thơm đến mức muốn rơi nước mắt. Bà cụ múc cho tôi một bát canh, tôi chưa kịp đợi nguội đã nhấp một ngụm, kết quả bị nóng đến mức phải thè lưỡi ra.
Vừa hay chuông điện thoại vang lên, tôi lóng ngóng bắt máy.
"Kiều Chỉ."
"Em đẩy hết mọi việc vặt vãnh cho Kiều Uyển là đang muốn thị uy và khoe khoang với cô ấy sao?"
"Hay là muốn chứng minh cho tôi thấy, cái nhà này không có em thì không xong?"
Trong ống nghe truyền đến tiếng gõ ngón tay lên mặt bàn. Đó là thói quen của Lâm Tư Bùi mỗi khi mất kiên nhẫn. Tôi sững sờ hồi lâu mới nhận ra anh đang nói gì.
"Không có."
"Tôi chỉ là đã rời đi rồi, không còn tiện nữa thôi."
Giọng điệu của Lâm Tư Bùi dịu lại đôi chút:
"Thế sao?"
"Kiều Uyển vừa mới về, trạng thái không được tốt, thời gian này em tạm thời rời đi để cô ấy tĩnh tâm lại cũng tốt."
"Đợi khi cảm xúc cô ấy ổn định, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà họ Kiều."
Tôi nắm chặt điện thoại, phóng tầm mắt ra bầu trời xanh trong vắt ngoài cửa sổ, khẽ nói:
"Lâm Tư Bùi, tôi không phải tạm thời rời đi."
"Tôi sẽ không quay lại nhà họ Lâm nữa."
Hơi thở ở đầu dây bên kia bỗng khựng lại, rơi vào im lặng. Sự im lặng đó khiến người ta ảo giác rằng anh đang quan tâm.
"Kiều Chỉ, em không cần phải học theo Kiều Uyển trò bỏ nhà ra đi đâu."
"Em không phải Kiều Uyển, thân phận khác nhau, cùng một việc nhưng tính chất và kết quả sẽ không giống nhau đâu."
Giọng Lâm Tư Bùi nhạt nhẽo, vừa giống như nhắc nhở, vừa giống như cảnh cáo.
"Em có thể bước chân vào nhà họ Lâm là vì Kiều Uyển đã đi. Bố mẹ khách sáo với em là vì những năm qua em quả thực chu đáo, lễ phép."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là họ thực lòng yêu thích và tiếp nhận em. Điểm này, tôi cứ ngỡ em luôn là người hiểu rõ nhất."
Tôi khẽ mỉm cười vô thanh. Dẫu cho đó là sự thật mà ai cũng ngầm hiểu, nhưng khi được Lâm Tư Bùi nói ra bằng giọng điệu bình thản, trực diện như thế, vẫn thật đau lòng.
"Những lời này cũng là ý của bố mẹ."
Lâm Tư Bùi cuối cùng đưa ra kết luận:
"Đừng quậy nữa, nhớ ngày 14 tháng 2 quay về đăng ký kết hôn."
05.
Năm đó, hai nhà rầm rộ chuẩn bị hôn lễ, dự định sau khi hôn lễ kết thúc sẽ đi đăng ký kết hôn.
Nhưng cô dâu đổi thành tôi, chuyện đăng ký cũng vì thế mà bị gác lại.
Bố mẹ ruột của tôi không nhắc đến.
Nhà họ Lâm lại càng chẳng ai hỏi han.
Trước đây, tôi vẫn luôn buồn lòng vì chuyện này.
Dù người ngoài đều gọi tôi một tiếng “Lâm phu nhân”.
Nhưng xét cả về danh nghĩa lẫn tình cảm, tôi dường như chẳng khác gì những người ngoài kia.
Giờ nghĩ lại.
Thiếu tờ giấy chứng nhận ấy, ngược lại còn đỡ phải phiền phức chuyện ly hôn.
“Đầu năm mới mà cháu lại chạy xa một mình thế này, là cãi nhau với người nhà sao?”
Cúp điện thoại, tôi bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của bà cụ, theo bản năng buột miệng:
“Cháu là trẻ mồ côi.”
Lời vừa thốt ra.
Bà cụ sững người, mà chính tôi cũng ngẩn ngơ.
Một lúc lâu sau, tôi mới hoàn hồn. Những ngón tay siết chặt thành bát, không kìm được mà kể lại quá khứ với một người xa lạ nơi đất khách.
“Hồi nhỏ cháu bị bắt cóc, bị ép đi ăn xin ngoài đường. Sau này được cảnh sát cứu ra, nhưng khi tra hồ sơ người mất tích thì lại không hề có tên cháu.”
“Có thể người nhà chưa từng báo án. Cũng có thể là... họ không muốn tìm cháu nữa.”
“Dù sao cuối cùng cháu cũng bị đưa vào cô nhi viện.”
“Nhìn những đứa trẻ cùng lứa lần lượt được nhận nuôi, có bố mẹ, có một mái nhà trọn vẹn, còn cháu vì bị tật ở chân nên chẳng ai muốn nhận. Cháu thật sự rất ghen tị.”
“Mỗi dịp Tết, cô nhi viện mới hiếm hoi có một bữa thịt. Cháu đem phần thịt của mình đổi với người khác để che mắt mọi người rồi lén trốn ra ngoài.”
“Cháu âm thầm đi theo những bậc cha mẹ đang cùng con cái đốt pháo hoa.”
“Bởi vì cháu rất muốn biết, cảm giác đón năm mới cùng gia đình rốt cuộc là như thế nào.”
“Năm nào cháu cũng ước một điều.”
“Ước rằng sẽ có một năm được đón Tết cùng người thân.”
“Thật ra năm nay chỉ thiếu một chút nữa thôi là thực hiện được rồi...”
Giọng tôi nghẹn lại.
Không thể nói tiếp thêm được nữa.
Ngay sau đó, cả người tôi bị ôm lấy bởi một vòng tay ấm áp.
Bà cụ nhẹ nhàng vuốt lưng tôi hết lần này đến lần khác, như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa chịu tủi thân.
Giống hệt cách mẹ Kiều và mẹ Lâm từng dỗ dành Kiều Uyển.
Sống mũi cay xè.
Lý trí cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ.
Tôi nghe thấy giọng mình nghèn nghẹn vang lên:
“Mẹ...”
Cả tôi và bà cụ đang ôm lấy tôi đều đồng thời cứng đờ.
Thời gian như ngừng trôi trong vài giây ngắn ngủi.
Ngay sau đó, bà cụ càng siết chặt vòng tay hơn.
“Ơi!”
“Con ngoan...”
“Từ nay về sau, mẹ chính là người nhà của con!”