Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc vòng 3 vạn
Chương 4
Mẹ chồng tự biết đuối lý liền quay sang giở trò côn đồ.
Bà ta liếc con gái tôi trong tay tôi, dọa: “Được, nhà cô đã không muốn chia cho chúng tôi một nửa thì quyền nuôi Như Như cô còn muốn nữa không?”
“Cô nghĩ xem, nếu Như Như theo chúng tôi, sau này Tiểu Hải cưới vợ mới sinh con trai, đứa trẻ này sẽ ra sao? Tôi không dám chắc mẹ kế có ngược đãi nó hay không đâu.”
Bà già này biết con gái là mạng sống của tôi nên lấy nó ra uy hiếp.
May mà tôi đã chuẩn bị trước, sớm đoán được họ không dễ gì buông tay.
Nghĩ đến đoạn video giám sát, tôi nhếch môi cười, nhún vai: “Được, vậy ta ra tòa. Để xem đến lúc đó tòa giao con cho ai.”
12
Một tháng sau.
Tại tòa, tôi xuất trình bằng chứng Triệu Hải và cả nhà bạo hành tôi cùng con.
Tất cả mọi người trong phòng đều xôn xao.
Luật sư của tôi nhận định gia đình này có khuynh hướng bạo lực, không thích hợp nuôi trẻ.
Cuối cùng, thẩm phán trao quyền nuôi con và căn nhà cho tôi.
Nghe tin, Triệu Hải như chết lặng.
Ngược lại Vương Bình lại xấu hổ hóa giận, lao tới chửi tôi: “Tô Tâm, con đàn bà khốn kiếp. Cô cố tình gài bẫy vu khống chúng tôi. Chúng tôi đối xử tốt với đứa bé như thế, sao có thể ngược đãi nó?”
“Loại người lòng lang dạ sói như cô, tôi nguyền rủa cô cả đời không lấy được chồng, nhà cô sau này không ai được chết trong yên lành.”
Vương Bình còn định xông tới nhưng bị Triệu Hải chặn lại.
Anh ta lớn tiếng quát: “Đủ rồi, mẹ còn chưa làm loạn đủ sao? Cái nhà này mẹ đã phá nát rồi, còn muốn thế nào nữa?”
“Nếu mẹ còn muốn tôi gọi mẹ một tiếng thì im lặng đi.”
Trong thoáng chốc.
Vương Bình sững người, không biết nói gì.
Cái dáng hung hăng khi nãy biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt chua xót, nước mắt chảy ra không tự chủ.
Bà ta không hiểu nổi, sao đứa con trai bà nâng niu lại nói ra những lời này.
Đây có phải là báo ứng không?
Tôi liếc bà một cái, lạnh giọng: “Tôi cho các người ba ngày để dọn khỏi nhà tôi. Nếu không, đừng trách tôi vứt hết đồ ra ngoài.”
13
Khi tôi tới nhận nhà.
Vương Bình đột nhiên đổi mật khẩu, không cho tôi vào.
Tôi gọi thợ khóa tới mở cửa, phát hiện bà ta như bà chủ ngồi nhởn nhơ xem tivi trên sofa.
Thấy tôi bước vào, bà ta đắc ý nói: “Cô có bẻ khóa cửa cũng vô ích, tôi không đi, cô làm gì được tôi?”
“Có bản lĩnh thì khiêng tôi ra ngoài.”
Nghe thế, tôi mỉm cười, gọi một tiếng.
Mười mấy anh khuân vác lập tức cả người cả ghế khiêng bà ta ra ngoài.
Tôi vào phòng bà, ném hết đồ của bà ra ngoài.
Cả đống đồ lén lấy của tôi, kể cả đồ ngủ cũng văng trúng mặt bà.
Sau khi dọn sạch nhà, tôi đứng ở cửa cảm thán: “Mấy thứ rác rưởi này đáng lẽ phải xử lý từ lâu. Giờ thì sạch sẽ rồi.”
Vương Bình tức giậm chân, ngồi ở cửa vừa khóc vừa chửi: “Đồ đàn bà độc ác, mày sẽ không được chết yên!”
“Mày đối xử với cha mẹ chồng như vậy không sợ trời phạt sao?”
Hàng xóm xung quanh thấy cảnh đó, không ai trách tôi.
Ngược lại còn chửi bà ta: “Cả nhà thích bạo hành, đàn ông còn đánh cả con gái mình, thật vô liêm sỉ.”
“Đúng là bà già đen ruột thối gan mà còn mặt mũi ở đây gào.”
“Chuyển đi sớm cho đỡ chướng mắt.”
Đúng vậy, tôi đã chia sẻ đoạn video đó lên nhóm cư dân.
Trên mạng cũng gây xôn xao không nhỏ.
Giờ thì tôi không còn sợ bà già đó bịa chuyện nữa.
Ngược lại chính gia đình họ trở thành chuột bọ bị người người phỉ nhổ.
14
Sau ly hôn.
Triệu Hải nhiều lần tới xin quay lại.
Lần nào cũng chặn tôi xin được gặp con gái.
Để tránh tiếp tục dây dưa, tôi tìm môi giới bán căn nhà.
Dẫn con gái sang thành phố bên mua nhà mới.
Giờ thì cả nhà Triệu Hải hoàn toàn mất dấu tôi.
Nửa năm sau.
Nghe nói Triệu Hải tìm tôi đến phát điên, thần kinh rối loạn, việc làm cũng mất.
Họ không còn thu nhập, đành quay về quê.
Nhưng giấy không gói được lửa, dân làng cũng xem được video trên mạng.
Về quê, họ trở thành chuột qua đường.
Người thân cũng cắt đứt quan hệ.
Vương Bình không chỉ phải quay lại làm ruộng kiếm sống, còn phải chăm đứa con trai điên dại và ông chồng lười biếng.
Chưa tới ba tháng, bà ta đã kiệt sức gục ngoài đồng.
Đến lúc được phát hiện đưa vào viện thì đã muộn.
Bà bị tai biến, liệt nửa người, phải ngồi xe lăn.
Giờ thì cả nhà không còn lao động chính.
Đợi bà ta là quãng đời khó khăn tuyệt vọng hơn.
Nhưng tất cả, đều là báo ứng của chính họ.
Còn tôi, ở thành phố bên đã tìm được một công việc tốt, bắt đầu lại sự nghiệp.
Con gái Như Như đi mẫu giáo, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Mẹ tôi cũng đến nhà mới, giúp tôi đưa đón Như Như.
Những ngày sắp tới, chúng tôi sẽ ngày càng tốt hơn.
( Hết truyện )