Chiếc vòng 3 vạn

Chương 2



Mỗi lần tôi về nhà, bà đều lén trả lại quà cáp tôi mua, sợ tôi tốn tiền.

Bình thường vẫn hay mua quần áo, đồ chơi cho cháu, chẳng bao giờ đòi hỏi tôi báo đáp.

Một người mẹ như vậy, trong mắt mẹ chồng lại thành kẻ không biết xấu hổ, hút máu con gái.

4

“Hút máu sao?

Bộ mấy người quên rồi à, lúc mua căn nhà này, chính mẹ tôi đã đưa 50 vạn đó. Không có số tiền đó thì với cái lương còm của con trai bà, liệu có đủ trả nổi tiền đặt cọc không?”

“Mấy năm nay, mẹ tôi hỗ trợ chúng ta bao nhiêu tiền, mấy người không lẽ không biết? Vậy mà giờ còn ở đây châm chọc bà ấy, bà ấy mà nghe được chắc tức chết mất.”

“Cho dù cái vòng vàng này đúng là tôi mua tặng mẹ tôi, thì đã sao? Mấy người có tư cách gì mà đứng đây dạy đời tôi?”

Thấy tôi siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm, mẹ chồng không tự chủ được mà lùi lại một bước.

Một giây sau.

Bà ta lập tức hóa thân thành ‘bạch liên hoa’, ngồi bệt xuống đất vừa che mặt vừa khóc lóc: “Tôi vì cái nhà này đã hi sinh nhiều như vậy, còn giúp cô chăm con lớn lên, thế mà không những không biết ơn, cô còn chê tôi không giàu bằng mẹ cô.”

“Được, đã vậy thì tôi đi. Từ nay để mẹ cô đến mà chăm sóc cho cô, tôi không hầu hạ nổi cái thứ vong ân bội nghĩa như cô nữa.”

Nói rồi, bà ta đứng dậy chuẩn bị vào phòng thu dọn đồ đạc.

Triệu Hải thấy vậy liền nhào tới ngăn lại, quay sang quát tôi: “Tô Tâm, em quá đáng lắm rồi, sao lại nói chuyện với mẹ anh kiểu đó?”

“Không mua cho mẹ anh quà thì thôi đi, lại còn cố ý nói mấy lời đó chọc tức bà.”

“Làm con dâu kiểu gì vậy? Mau xin lỗi mẹ anh đi!”

Tôi hất cằm, liếc anh ta một cái, lạnh nhạt đáp: “Tôi không làm gì sai, việc gì phải xin lỗi?”

Thấy tôi cứng rắn như vậy, bố chồng dập tắt điếu thuốc, đập bàn quát lớn: “Đủ rồi! Cái nhà này chưa đến lượt người ngoài như cô làm loạn!”

“Mau xin lỗi mẹ cô, sau đó đem cái vòng vàng này đi trả lại. Rồi lên nhóm gia đình viết lời xin lỗi công khai, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”

Muốn tôi trả lại vòng vàng à?

Tôi không ý kiến.

Nhưng muốn tôi công khai xin lỗi á?

Quên đi, chuyện đó không bao giờ có thật.

Mắt đỏ hoe, tôi ngẩng đầu nhìn Triệu Hải.

Giọng nghẹn lại, hỏi với chút hy vọng cuối cùng: “Anh cũng muốn em xin lỗi trong nhóm gia đình sao?”

Triệu Hải cúi đầu, ánh mắt né tránh, không dám trả lời.

Mẹ chồng lập tức kéo anh ta đứng trước mặt tôi, cứng rắn nói: “Đúng, cô đã làm sai thì phải xin lỗi. Đây là quy củ trong nhà, con tôi cũng không bao che nổi cho cô đâu.”

“Nếu cô còn muốn sống với con trai tôi thì mau đem cái vòng này đi trả.”

Tốt lắm.

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.

Cả người như bị đổ đầy bê tông, không thể động đậy.

Cảm giác như ngay cả hơi thở cũng bị tước đoạt.

Hai phút sau.

Tôi dần dần bình tĩnh trở lại.

Tôi cầm chiếc vòng vàng giơ lên, nhìn mẹ chồng nói: “Vòng này là mấy người bắt tôi phải trả đấy, sau này đừng có mà hối hận.”

Mẹ chồng liếc tôi một cái, cười khẩy: “Hối hận? Tôi làm gì phải hối hận, mau đi trả đi!”

5

Tôi đưa cả nhà mẹ chồng tới trung tâm thương mại.

Quản lý cửa hàng vừa thấy tôi liền niềm nở chào đón: “Chào chị Tô, hôm qua chị vừa mua quà sinh nhật cho mẹ, hôm nay lại tới chọn thêm gì nữa ạ?”

Mẹ chồng liếc cô ta một cái, gắt lên: “Mua gì mà mua? Mua vàng đâu phải đi chợ, hôm nay tụi tôi tới để trả cái vòng này!”

Nói xong, bà ta giật lấy cái vòng vàng trong túi tôi, đập mạnh lên quầy.

Quản lý cửa hàng ngạc nhiên nhìn tôi, hạ giọng hỏi: “Chị Tô… chuyện gì vậy ạ? Chẳng lẽ mẹ chị không thích sao?”

Tôi hắng giọng, lạnh lùng nói: “Ừ, bà ấy không thích, nên phải trả lại thôi.”

Thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, mẹ chồng mới hài lòng gật đầu.

Bà lớn giọng nói với quản lý: “Còn đứng đó làm gì? Mau trả lại cái vòng này cho tôi đi.”

Quản lý có chút khó xử: “Xin lỗi, chiếc vòng này không thể trả được. Vì đây là mẫu đặt làm riêng, chị Tô đã đặt trước một tháng, bên trong còn khắc tên nữa. Nếu trả lại thì bên cháu cũng không bán được cho ai khác.”

Nghe thấy không được trả lại, mẹ chồng lập tức nổi đoá.

Bà đập bàn quát lớn: “Tại sao không được trả? Mới mua hôm qua, hôm nay lại không cho trả? Mấy người là đồ lừa đảo, tôi sẽ gọi điện khiếu nại!”

Nói rồi, bà ta lôi điện thoại ra bấm số 12315.

Quản lý vội vàng ngăn lại, đưa chiếc vòng ra giải thích: “Bác ơi, có gì mình nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Bác nhìn kỹ đi, trong này còn khắc hai chữ WP – là viết tắt tên người đấy ạ. Vì vậy thực sự không thể trả được.”

Mẹ chồng hất tay cô ta ra, hung hăng nói: “WP với chả WQ gì đó tôi không biết! Tôi không cần biết, nếu cô không trả lại, tôi sẽ khiếu nại tới cùng.”

“Ba vạn đồng đó! Mấy người biết người thường phải làm bao nhiêu tháng mới có được không?”

“Vì tiền mà các người không cần mặt mũi luôn rồi hả?”

“Tôi nói cho mà biết, hôm nay trả cũng phải trả, không trả cũng phải trả. Tôi già rồi, có nhiều thời gian rảnh, ngày nào tôi cũng đến đây ngồi một ngày cho xem!”

Thấy mẹ chồng bắt đầu làm loạn.

Quản lý đành phải quay sang tôi, giải thích lần nữa: “Chị Tô, hàng đặt riêng thực sự không thể trả lại. Chị xem mình muốn xử lý sao?”

Mẹ chồng hung hăng lườm tôi, ra hiệu không được mềm lòng.

Tôi khẽ thở dài, gợi ý: “Vậy đi, giúp tôi đổi hai chữ WP thành YL nhé, phí khắc lại tôi chịu.”

Quản lý sững người một lát, sau đó lập tức gật đầu: “Dạ được ạ, khắc lại xong em sẽ báo chị đến lấy.” Đúng lúc này, Triệu Hải đứng cạnh như vừa ngộ ra điều gì đó.

Anh ta lẩm bẩm: “WP… chẳng phải là viết tắt tên mẹ mình – Vương Bình sao? YL thì là tên mẹ vợ – Dương Lệ…Vậy cái vòng này… là mua cho mẹ mình à?”

6

Nghe đến đây.

Mẹ chồng lập tức giật lấy chiếc vòng từ tay quản lý, chăm chú nhìn kỹ.

Vài giây sau, bà ta vỗ đùi hét to: “Đúng là Vương Bình, cái vòng này là mua cho tôi mà!”

Nói xong, bà lập tức đeo chiếc vòng vào tay, nắm tay tôi cười hớn hở: “Tô Tâm ơi, là mẹ hiểu nhầm con rồi. Thì ra chiếc vòng vàng này là con mua tặng mẹ! Con đúng là cô con dâu tốt nhất của mẹ đấy!”

Thấy mẹ chồng trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Quản lý cửa hàng ngơ ngác nhìn tôi hỏi nhỏ: “Chị Tô, vậy… còn cần đổi tên không ạ?”

Mẹ chồng quay phắt lại, trừng mắt mắng: “Cô bị mù à? Đổi gì nữa?”

Rồi bà giơ tay ngắm nghía chiếc vòng, xuýt xoa: “Vòng vàng này đúng là đẹp quá đi.”

Triệu Hải đứng bên cạnh, xấu hổ nhìn tôi, kéo áo tôi nhỏ giọng: “Vợ à, là tụi anh hiểu lầm em rồi. Thì ra trong lòng em vẫn luôn nghĩ đến mẹ anh. Anh biết mà, em không phải loại người như vậy.”

Bố chồng cũng cười tươi: “Tô Tâm đúng là đứa con dâu có hiếu, đã là hiểu nhầm thì thôi, mình về nhà đi, đừng làm phiền cửa hàng nữa.”

Mẹ chồng cũng gật đầu lia lịa, lập tức khoác tay tôi đòi về.

Buồn cười thật đấy.

Cả nhà họ thì vui vẻ.

Còn tôi thì chẳng thấy vui chút nào.

Tôi giật tay ra, lớn tiếng nói: “Cái vòng vàng này hôm nay bắt buộc phải đổi tên.”

Mẹ chồng tái mặt, vội vàng hỏi: “Sao thế? Không phải con mua tặng mẹ sao?”

Tôi cười lạnh: “Đúng, trước kia là mua cho mẹ. Nhưng hôm nay chính mấy người ép tôi trả lại vòng cơ mà.”

“Ai nói rằng, người già thì đừng làm ma cà rồng, đừng trông chờ con cái báo đáp?”

“Ai nói nếu đưa cái vòng này cho mẹ thì dù chết cũng không nhận?”

“Đã vậy thì mời mẹ tháo cái vòng đó ra, không nhận thì để người khác nhận.”

Thấy vậy, mẹ chồng vội che tay, nói lảng: “Mẹ… mẹ chỉ tức nên lỡ lời thôi, con đừng giận.”

“Vòng đã mua rồi thì giữ lại đi, trả lại làm gì cho mất mặt?”

“Với lại ba vạn cũng chẳng phải số tiền to tát gì. Nghe nói con được thưởng dự án, số tiền này chắc chẳng đáng bao nhiêu với con đúng không?”

Tôi suýt nữa tức đến bật cười.

Bà ta đúng là tiêu chuẩn hai mặt.

Nếu vòng đó là mua cho bà thì “không đắt”.

Còn nếu là mua cho mẹ tôi thì lại thành xài tiền mồ hôi nước mắt của con trai bà.

Trên đời sao lại có người không biết xấu hổ đến thế?

Triệu Hải cũng chen vào tiếp lời: “Đúng đó vợ, vòng đã mua rồi thì thôi đừng trả nữa. Mẹ anh chăm sóc Như Như ba năm qua, tặng mẹ cái vòng là chuyện nên làm.”

Tôi liếc anh ta một cái, mỉa mai: “Mẹ anh cực khổ vậy thì anh – người con trai hiếu thảo nên tự mua đi chứ.”

“Anh lương 6000 một tháng mà, không ăn không uống 5 tháng là đủ. Chắc anh không keo kiệt đến mức đó đâu nhỉ?”

Triệu Hải nghe vậy, biết ý tôi, liền vòng tay ôm vai tôi, nhỏ giọng: “Vợ ơi đừng giận nữa, của em cũng là của anh mà, vợ chồng thì đừng phân chia như vậy.”

“Mình mau về đi, đừng gây cười cho người ta.”

Nói xong, anh ta kéo tôi đi, sợ tôi lỡ miệng làm anh ta mất mặt.

Tôi hất tay ra, lớn tiếng: “Triệu Hải, cái vòng vàng này – hoặc là khắc tên mẹ tôi, hoặc là anh bỏ 3 vạn ra mà mua lại. Không thì hôm nay không ai được mang nó về cả.”

7

Thấy tôi cứng rắn như vậy, cả nhà mẹ chồng đều sững sờ.

Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nhanh tay nắm lấy cổ tay bà, giật phắt chiếc vòng vàng xuống, nhắc lại: “Tôi nói rồi, hôm nay nếu Triệu Hải không bỏ ra 3 vạn thì chiếc vòng này sẽ tặng cho mẹ tôi.”

Hoàn hồn lại, mẹ chồng lập tức mặt tái mét quát lớn: “Tô Tâm, mau trả vòng vàng lại cho tôi. Ở ngoài này tôi không muốn động tay với cô.”

“Nếu cô còn muốn tôi chừa cho chút thể diện thì mau cùng tôi về nhà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...