Chiếc Máy In Và Những Giọt Nước Mắt Muộn Màng

Chương 4



Mẹ tôi cứng họng không nói được gì, đành chống nạnh gào lên:

“Được rồi được rồi, mày cố tình chọn đúng ngày sinh nhật tao để gây sự đúng không? Hai đứa nhỏ đó là tương lai của cả cái nhà này đấy!”

“Mồ mả tổ tiên còn đang nhìn đấy!

Tương lai của hai đứa nhỏ mà bị cản trở, thì mặt mũi tao để đâu hả?!”

Tôi vỗ nhẹ vào cái thùng lớn đặt ở cửa.

Cười tươi nói với bà:

“Ôi, sao mẹ lại nói vậy?

Sao có thể để mẹ khó xử được chứ?

Mẹ đoán xem, con mua gì tặng mẹ nhân ngày sinh nhật nào?”

Tay mẹ tôi vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung, đột nhiên khựng lại.

Bà trừng mắt nhìn tôi:

“Cái đó… là mày mua cho tao à?”

Tôi dang tay:

“Chứ không lẽ ai?

Anh con lương tháng ba nghìn rưỡi, chị dâu thì hai nghìn hai.

Cái máy này á, của con mua, hết hơn bốn nghìn đấy nhé!

“Còn chị họ con không phải cũng có quà cho mẹ rồi sao?

Một bó hoa cẩm chướng cơ mà, để con xem… một bó cũng phải hơn hai chục tệ đó nha!”

Tôi vừa cười vừa vỗ nhẹ vào thùng:

“Mẹ mở ra xem đi, đảm bảo ai trong nhà cũng hài lòng luôn!”

11

Mẹ tôi bán tín bán nghi mở thùng ra.

Một chiếc máy in mới toanh hiện ra trước mắt mọi người.

Bà tròn mắt nhìn tôi:

“Mày tặng tao thứ này làm gì?”

Tôi cũng làm ra vẻ ngạc nhiên:

“Ơ, không phải mẹ nói rồi à?

Việc học của trẻ con là quan trọng nhất.

“Giờ mẹ có máy in rồi, đâu cần lo chuyện học hành của mấy đứa nữa!”

“Huống hồ gì, mẹ với chị dâu, chị họ mới là người ruột thịt thật sự.

Còn con? Con là gì chứ?

Sao trọng trách in đề, in bài lại rơi vào đầu con?

Chẳng phải nên để mẹ – người chủ trì đại cục – gánh vác sao?”

Mẹ tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi, không biết phải nói gì.

Có lẽ bà đã đọc ra được ác ý trong mắt tôi.

Tôi ghé sát lại, nói nhỏ:

“Mẹ sẽ không tính toán chuyện giấy in một hào một tờ với… người thân của mình chứ?

“Bấy lâu nay con in cho cả nhà, chưa từng đòi đồng nào cả.”

“Mẹ sẽ không phải là người không muốn lo cho chị dâu và chị họ đấy chứ?”

Mẹ tôi tức đến mức vung tay:

“Mày đừng có nói nhảm!

Con dâu với cháu gái tao, tao tự lo!

“Tao nhìn ra rồi, mày chẳng trông cậy được cái gì!

Từ nay máy in này để trong phòng tao, mày muốn dùng?

“Hừ! Không có cửa đâu!

Tao phải trị cho mày cái tật tính toán keo kiệt này mới được!”

Tốt thôi.

Cầu còn không được.

Từ hôm nay, mẹ cứ mà sống chung với bụi mực và ozone đi.

Xem bệnh hen suyễn mãn tính với viêm phổi kéo dài của mẹ gánh nổi bao lâu.

Tôi không nói thêm một lời, vác cái máy in trong phòng mình đi luôn.

Mẹ tôi phía sau vẫn gào theo:

“Bánh kem một miếng cũng không có phần của mày đâu!

Cái loại người ki bo như mày không xứng đáng được ăn!

“Còn mấy xấp giấy còn lại trong phòng, để đấy hết cho tao!

Tao sẽ dạy mày biết thế nào là tình thân!”

Từ hôm đó, trong phòng mẹ tôi suốt ngày vang lên tiếng vo vo.

Chị họ và chị dâu lén lút kéo nhau làm ăn với cái máy in đó.

Tôi tìm hiểu được, mỗi ngày họ in cả trăm tờ đề cương, đề thi.

Rồi lấy loại giấy rẻ bèo ngoài tiệm để in cho con mình dùng.

Một tờ đề bán tới hai tệ, hai người mỗi ngày lời hai trăm.

Mẹ tôi thì sao?

Tiền hưu chỉ hơn hai nghìn một chút, chưa đầy một tuần, chi phí giấy mực phụ tùng đã đè đầu bà rồi.

Dạo này bà bắt đầu lên cơn hen thường xuyên hơn, xen lẫn ho dai dẳng.

Tôi thỉnh thoảng nghe thấy bà lẩm bẩm trong phòng:

“Hầy, mua giấy mà sao tốn thế nhỉ?

Mấy cái linh kiện này sao đắt dữ vậy trời?”

Nhưng ánh mắt cầu cứu mẹ hướng về phía tôi – tôi chưa từng đáp lại lần nào.

Mẹ à, nếu muốn con giúp, thì đi mà thừa nhận đi.

Thừa nhận bao nhiêu năm qua mẹ sai rồi.

Thừa nhận rằng – mẹ vốn dĩ không xứng đáng làm mẹ!

12

Hôm đó tan làm sớm, tôi vừa bước vào nhà liền nghe thấy tiếng “vo vo” quen thuộc.

Giữa tiếng máy in ồn ào, mẹ tôi đang rón rén than vãn với anh trai tôi:

“Làm gì mà bài tập nhiều thế? Một ngày in cả đống như thế, mẹ thấy có gì đó sai sai…”

Anh tôi bực dọc hất tay bà ra:

“Cô ta không quản được con, thì mẹ bắt tôi phải quản sao?”

“Tôi còn bận đi làm kiếm tiền chứ ở nhà rảnh à? Mẹ muốn vợ chồng tôi bất hòa thì mẹ cứ nói thẳng đi!”

“Với lại, mẹ có hiểu gì mà bảo quản chuyện học hành? Đã không giúp được gì, bỏ chút tiền thì sao?”

“Mẹ coi chừng sau này già rồi nằm liệt giường, vợ tôi không thèm hầu hạ cho đâu!”

Mẹ tôi hoảng hốt run lẩy bẩy, khom lưng xuống đất, vừa ho khan vừa tiếp tục in tài liệu.

Thấy tôi vừa vào nhà, bà lập tức gọi với giọng đầy tủi thân:

“Đỗ Nhiễm à… bên con còn giấy không? Mẹ in gần hết rồi…”

Tôi bước nhanh tới, nhíu mày nói:

“Ơ, mẹ không cho con dùng máy in ở nhà mà?

Con chuyển hết công việc về công ty rồi.

Máy in công ty thì không cần tự mua giấy, nên con chẳng có cái gì hết á!”

Mẹ tôi sụp vai, định nói gì đó nhưng lại lưỡng lự không biết mở lời ra sao.

Tôi cúi xuống nhặt mấy tờ đề thi vừa in xong dưới sàn:

“Ủa mẹ?

Sao một bài kiểm tra mà lại in tới mấy bản giống hệt nhau vậy?

Một đứa làm một bản là đủ rồi mà?”

Mẹ tôi khẽ rùng mình, vội giật lại đống giấy trên tay tôi, mắt tròn xoe lật qua lật lại xem kỹ từng tờ:

“Sao lại thế này?

Sao toàn là một đề giống nhau vậy?!”

Tôi mỉm cười:

“Hay là… chị họ con đang dùng máy in của mẹ để kiếm tiền, đem bán đề cho mấy phụ huynh khác?”

Tôi nắm lấy cổ tay mẹ:

“Đi, con với mẹ tới chỗ chị ấy chơi mạt chược thử xem.

Con thấy dạo này chị ấy hay rủ mấy phụ huynh tụ tập, coi xem có gì mờ ám không.”

Tôi dẫn mẹ đến sảnh mạt chược.

Quả nhiên, chị họ đang cùng mấy phụ huynh khác tụ thành một bàn chơi vui vẻ.

“Ôi chao, Tiểu Phân ơi, đề thi mua từ chỗ cậu đúng là xịn hơn hẳn ngoài tiệm!”

“Cậu bán một đồng một tờ, ngoài tiệm tận một đồng rưỡi đó nha! Cậu giúp bọn tớ tiết kiệm bao nhiêu là tiền, cảm ơn nhiều lắm!”

Chị họ tôi thì vênh váo, tỏ vẻ khiêm tốn:

“Khách sáo gì chứ, toàn là phụ huynh cùng lớp với nhau, giúp chút xíu có sao đâu!”

Một người tỏ vẻ lo ngại:

“Nhưng mà in ấn kiểu này lâu dài đâu có tốt, bụi mực gì đó, nghe nói độc hại lắm…”

Chị họ tôi khoát tay cười:

“Ôi giời, mấy người yên tâm đi, tôi biết thứ đó không tốt cho sức khỏe nên tôi chưa từng tự tay in bao giờ!”

13

Nghe đến đây, mấy phụ huynh mới yên tâm gật gù:

“Thế thì tốt rồi, tốt rồi!”

Mẹ tôi nghe xong, tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất.

À, mẹ à, đau không?

Có bằng tôi – người đã đau bao năm nay – không?

Nếu đau… thì cứ việc chịu đi!

Giây tiếp theo, mẹ tôi đột ngột bật dậy, như phát điên lao thẳng vào trong phòng mạt chược.

Bà xông lên, hất tung cả bàn mạt chược của chị họ.

Chị họ còn chưa kịp phản ứng, lời chửi vừa ra khỏi miệng được nửa câu đã mắc lại:

“Cái bà điên ở đâu ra vậy…”

Mẹ tôi toàn thân run rẩy, chỉ tay vào mặt chị ấy gào lên:

“Điên cái gì? Mày định nói tao là bà điên gì hả?”

“Phải rồi! Tao điên! Tao mù, mới không nhìn ra là mày đang kiếm tiền trên đầu tao!”

“Mày là đồ vô ơn! Tao đối xử với mày tệ lắm à?”

“Từ bé đến giờ, tao còn thương mày hơn con ruột của tao!

Bố nó mua quần áo mới cho nó, tao để mày mặc trước.

Đồ dùng học tập, đồ chơi, tao toàn trộm cho mày!”

“Vậy mà mày trả ơn tao như thế này sao?”

“Mày rõ ràng biết cái máy in đó có hại cho sức khỏe, vậy mà vẫn bắt tao in ngày in đêm!”

“Mày đang lấy mạng tao để đổi tiền đấy!

Đồ súc sinh! Hôm nay tao phải đánh chết mày!”

Sau đó, hai người lao vào nhau.

Mẹ tôi túm chặt tóc chị họ, giật qua giật lại.

Lúc thì đập vào mép bàn, lúc thì va vào lưng ghế.

Chị họ bị vung đến mức gào khóc inh ỏi:

“Dì ơi… dì ơi con sai rồi, con biết sai rồi…

Đâu phải mình con kiếm tiền trên lưng dì đâu…”

“Hu hu hu… đau quá đau quá! Buông ra đi dì, con xin dì đấy!”

Trong lúc quẫn trí, chị họ đá mạnh một cú vào ngực mẹ tôi:

“Con dâu của dì cũng kiếm tiền từ dì đấy, sao dì không đánh chị ta luôn đi!”

Ngay sau đó, mẹ tôi trợn mắt, ngã vật xuống đất.

Tôi lập tức tắt video đang quay, gửi thẳng cho anh trai:

【Nhìn đi, xem vợ anh làm chuyện tốt thế nào!

Nếu mẹ mà có mệnh hệ gì, hôm nay tôi sống chết với hai người đấy!】

Rồi tôi khóc òa, lao vào phòng.

Bốp! Một cái tát nảy lửa quất thẳng vào mặt chị họ.

“Mày định giết mẹ tao sao?

Bà ấy đối xử với mày không tốt à?

Giữa ban ngày ban mặt, mày định ra tay với bà ấy à?!”

Tôi túm tóc chị ta, quất mấy cái bạt tai khiến mắt cô ta đảo vòng vòng.

“Gọi cấp cứu đi! Hu hu… mọi người làm ơn, gọi xe cấp cứu giúp tôi với!”

Mười lăm phút sau, tiếng còi hú "í u í u" vang khắp cả con phố.

Tôi đứng giữa âm thanh ấy, như tắm mình trong khúc nhạc êm dịu.

Khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

14

Mẹ tôi được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối.

Có thể bệnh đã âm ỉ từ lâu, nguyên nhân thực ra cũng khó mà đổ hết lên đầu cái máy in.

Nhưng con người là thế, hễ xảy ra chuyện thì luôn cần một kẻ chịu tội thay.

Vậy nên, anh tôi và mẹ – một cách rất tự nhiên – đổ hết tội ung thư lên đầu chị họ và chị dâu.

Dù hai người có khóc lóc giãy giụa thế nào cũng chẳng thể rửa sạch được cái “tội oan” này.

Cả nhà kéo nhau ra mắng chửi họ thậm tệ.

Bảo rằng họ lừa tiền cụ già, còn lấy cả mạng sống của bà ra để đổi tiền.

Chị dâu không chịu nổi áp lực, dứt khoát ra phường ký đơn ly hôn với anh tôi.

Còn chị họ – thì không trốn nổi.

Mỗi ngày phải tới chăm sóc mẹ tôi: lau bãi nôn, lau phân, lau nước tiểu.

Lại còn phải nghe mẹ tôi lải nhải mắng nhiếc không dứt.

Bác sĩ nói mẹ tôi sống không lâu nữa, cùng lắm ba tháng.

Sau giờ làm, tôi ghé qua thăm.

Bà như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm.

Thấy tôi, bà vui mừng rạng rỡ.

Hai tay nâng một chiếc túi nilon, run run đưa cho tôi:

“Nhìn xem, mẹ đan cho con cái áo len… Đỗ Nhiễm à, mặc thử cho mẹ coi được không…”

Tôi mở túi ra – bên trong là chiếc áo len màu hồng phấn mà tôi từng mơ ước bao năm.

Tôi mỉm cười gật đầu, rồi từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một chiếc kéo.

Ngay trước mặt bà, tôi cắt nát chiếc áo thành từng mảnh vụn!

“Mẹ từng nói mà, con mặc vào xấu lắm, không có khí chất, chẳng hiện đại như chị dâu.”

Tôi ghé sát vào mặt bà, khẽ nói:

“Mẹ có biết cái gì là thứ con thích nhất không?

Cái áo len lòi cả bụng ấy – phía dưới còn vá thêm một mẩu vải ga giường rách.

Hahaha, xấu chết được! Mặc vào như con ăn mày!”

Nước mắt mẹ tôi đọng đầy trong mắt, môi run bần bật.

Tất cả tội lỗi, tất cả nỗi ân hận tích tụ cả đời – dường như dồn về khoảnh khắc này.

Tôi vẫn cười, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà:

“Mẹ ơi, đến lúc chết rồi mà còn nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu làm gì?”

“À quên, mẹ biết tin chưa?

Con được thăng chức rồi đấy – Giám đốc chi nhánh.

Lương tháng mười mấy triệu, cộng thêm hoa hồng, mỗi tháng thu nhập gần ba chục.”

“Giờ con sống rất hạnh phúc.

Nhưng mẹ đừng lo, sau khi mẹ chết, con sẽ bán cái nhà này đi ngay lập tức.”

“Con biết, lúc bố mất, ông để lại nhà cho một mình con, vì ông hiểu mẹ thiên vị cỡ nào, nên mới muốn bù đắp tất cả một lần cho con.”

Tôi vỗ nhẹ lên đôi vai gầy gò của bà:

“Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không cho anh con lấy một xu, để ảnh lang thang đầu đường xó chợ mà sống!”

Nước mắt mẹ tôi tuôn trào như chuỗi ngọc bị đứt, rơi xuống mặt không dừng nổi.

Trước khi chết, tôi không quay lại thăm bà lần nào nữa.

Nghe nói, lúc hấp hối bà cứ liên tục gọi tên tôi:

“Đỗ Nhiễm ơi… Đỗ Nhiễm… Nhiễm Nhiễm… Mẹ sai rồi… Mẹ nhớ con… Nhiễm Nhiễm…”

15

Mẹ tôi chết rồi.

Tôi thuê người làm lễ mã cho bà.

Một lần đốt hẳn mười cái máy in giấy – năm cái trắng, năm cái đen.

Thế là đủ dùng dưới đó rồi nhỉ?

Tất nhiên, tôi cũng không buông tha những kẻ còn lại.

Ngày tôi đuổi anh tôi và đứa cháu trai ra khỏi nhà, tôi tung đoạn video quay trong sòng mạt chược lên mạng.

Chị họ và chị dâu bị cư dân mạng lôi ra mổ xẻ, trở thành hai con chuột bị người người truy đuổi.

Hai người họ quỳ xuống cầu xin tôi xóa video.

Nhưng… không ai tìm ra tôi cả.

Tôi đã bán nhà.

Đồng thời chuyển công tác sang thành phố bên cạnh.

Nhắc đến hai chữ “người thân” à?

Ha.

Thứ đó…

Tôi chưa từng có.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...