Chiếc Máy In Và Những Giọt Nước Mắt Muộn Màng

Chương 2



Tôi bỗng thấy mệt mỏi quá.

Sống như thế này mệt mỏi quá rồi, không thể tiếp tục được nữa.

Hôm sau, tôi dậy muộn, trong nhà đã chẳng còn phần bữa sáng cho tôi.

“Mấy giờ rồi mới dậy, bữa sáng là tôi ra ngoài mua đó, cô còn trông mong tôi để phần chắc?”

Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa đan áo len, giọng điệu mỉa mai.

Chiếc áo len trông rất đẹp, là một chiếc cardigan màu hồng phấn, chắc chắn không phải đan cho anh tôi, mà cũng chẳng phải cho Duy Duy.

Bà bực bội giũ nhẹ chiếc áo rồi gọi tôi lại gần.

“Lại đây, thử xem vừa không.”

Tôi xúc động đến mức muốn bật khóc.

Vội vàng khoác tạm chiếc áo đang đan dở lên người, nhưng mũi len đâm vào da thịt làm tôi đau điếng.

Mẹ tôi lại đá nhẹ vào bắp chân tôi:

“Đừng có nhúc nhích! Đúng là bụng chó không nhét nổi dầu thơm.

“Đây là len lông cừu tốt nhất đó, gì chứ? Còn dám chê đau à?”

Tôi mừng rỡ đến mức không để tâm gì nữa:

“Không không, là con sai.”

Bà không nói gì thêm, lột chiếc áo ra khỏi người tôi.

“Xem ra hơi ngắn, chắc phải đan dài thêm chút. Mấy đứa trẻ bây giờ lạ thật, toàn thích mặc đồ thụng thình.”

Tôi không biết phải nói gì, cảm giác như được yêu thương đột ngột khiến toàn thân tôi run lên.

Tôi xách túi, khẽ nói tạm biệt rồi lao nhanh ra khỏi nhà.

Tôi sắp có áo len mới rồi!

Là áo mẹ đan cho tôi, chiếc áo đầu tiên trong đời!

Tôi muốn hét lên với cả thế giới, thấy chưa?

Tôi cũng có áo len mẹ đan nè, màu hồng phấn, màu tôi thích nhất luôn!

Vừa rẽ qua góc đường, tôi nghe thấy Trần Tiểu Phân đang nói chuyện điện thoại:

【Đắt hả? Ra ngoài mà xem, giấy tốt như của tôi, một tờ giá bao nhiêu!

【Tôi nói cho cậu biết, đừng lấy mấy loại ba hào năm hào ngoài kia so với tôi, loại đó ngoài thị trường hai đồng một tờ!】

【Tôi lấy cậu một đồng mà cũng kêu đắt? Dùng cho con nít thì mình phải dùng loại tốt nhất chứ.】

【Mấy loại giấy ba hào năm hào, nhỡ nó cứa tay con nít thì khóc chẳng kịp đâu.】

【Đúng rồi đúng rồi, tôi đảm bảo, yên tâm đi.】

Cô ta đang làm gì thế?

Cô ta định dùng máy in và giấy của tôi để kiếm tiền sao?

5

Trong lòng tôi đột nhiên thấy khó chịu.

Một mình Duy Duy thôi đã tiêu của tôi ba trăm tệ mỗi tháng.

Giờ lại thêm một bà chị họ nữa, tính sơ sơ hai đầu cũng ngốn đến năm sáu trăm.

Giờ mẹ còn định dùng máy in của tôi để kiếm tiền nữa à?

Ngay lúc đó, tin nhắn của mẹ tôi vang lên.

【Chị họ con lát nữa sẽ đến nhà in tài liệu cho con bé, ở nhà hết giấy rồi, con đặt giấy giao về đi, nhanh lên.】

Tim tôi thót lại một nhịp.

Tối qua vẫn còn dư hai mươi tờ mà, sao lại hết?

Mẹ chẳng lẽ không biết tính toán sao?

Nhưng tôi lại không dám cãi bà, lỡ bà nổi giận rồi tháo luôn cái áo len thì sao?

Vì vậy tôi lập tức nhắn lại một chữ:

【Dạ.】

Sau đó tôi vội mở app đặt hàng, chọn một tập giấy 50 tờ giao đến tận nhà.

Một tiếng sau, lại có tin nhắn của mẹ gửi đến.

【Sao lại mua ít thế? Tối nay Duy Duy còn phải dùng nữa đấy!】

Tôi đáp lại:

【Vậy tối con về coi còn thiếu bao nhiêu, con đạp xe đi mua luôn.】

Mẹ tôi giận thật rồi, gọi điện thoại thẳng cho tôi.

【Còn đợi đến tối làm gì? Mau về đây ngay! Cái máy in của con bị kẹt giấy rồi đây này!

【Chúng ta ở nhà xoay cả buổi mà không xử lý được, con nhỏ mọn thật đấy! Mua máy in mà không chịu mua cái nào cho đàng hoàng.】

【Nhỏ xíu, cũ mèm, dùng còn khổ thêm, rước về làm gì? Về liền! Không về thì để mẹ đến công ty tìm con.】

Tôi thở dài bất lực, đành xin phép quản lý nghỉ gấp rồi vội vàng chạy về nhà.

Vừa bước vào, mẹ tôi đã không vui, cằn nhằn mãi không thôi.

【Không phải mẹ trách con, mà là con tính mang cái đồ bỏ đi đó đi gạt chị họ con à? Lúc nhỏ người ta chăm con kỹ thế, giờ con trả ơn thế này sao?】

Tôi nghẹn lại, không nói nên lời.

Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ cảnh cái áo len nhỏ của chị họ bị tôi mặc đến lòi cả eo, ánh mắt đầy ác ý của chị ta nhìn tôi lúc đó…

Cô ta còn gọi cả đám lưu manh trong lớp mình đến đứng chực ngoài cửa lớp tôi.

“Thấy chưa? Em họ tao cái eo nhỏ xíu, giữa mùa đông còn cố tình mặc hở!”

Chuyện này khiến giáo viên chủ nhiệm phải mời phụ huynh.

Tại văn phòng giáo viên, mẹ tôi không nói không rằng, một cước đá tôi văng vào tường.

“Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả? Con gái con đứa phải biết giữ thể diện! Còn mày thì sao, ăn mặc như cái loại rẻ rúng ấy, làm tao mất mặt!”

Nhưng đó là chiếc áo len duy nhất tôi có, không mặc thì lạnh cóng, mà mặc thì bị nói là không ra gì.

Về đến nhà, mẹ tôi lục tung tủ áo quần, nhưng vẫn không tìm được cái gì khác để thay thế.

Bà lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chỉ lí nhí than vãn:

“Lớn tướng rồi, không có áo cũng không biết mở miệng ra mà xin.”

Nhưng mẹ ơi, nếu con mở miệng xin, mẹ thật sự sẽ cho sao?

Thế là hôm sau, chiếc áo len kia “dài” ra rồi.

Mẹ dùng ga trải giường cũ trong nhà may nối một vòng quanh gấu áo, rồi chụp lên đầu tôi.

Bà cười mãn nguyện:

“Trẻ con lớn nhanh, như vậy là ổn rồi.”

Ha… đây chính là cái gọi là “thể diện” mà mẹ dành cho tôi sao.

6

Một cơn giận trào lên trong lòng, tôi lặng lẽ dừng tay.

Mẹ tôi bực bội đá nhẹ vào người tôi đang ngồi xổm dưới đất.

“Lẹ lên, làm gì mà lề mề vậy!”

Tôi cúi gằm đầu, vai rũ xuống.

“Hết giấy rồi…”

Trần Tiểu Phân bèn nhún nhảy giậm chân, giọng bắt đầu pha chút nghẹn ngào.

“Tại tôi hết, tôi tới làm phiền em họ. Nếu tôi không đến, chắc cũng không bị hết giấy đâu…”

Vừa nói cô ta vừa bật khóc trước.

“Dì ơi… đều là lỗi của con… con đúng là vô duyên quá… ngoài kia một tờ in mất một đồng, thôi để con tự đi in vậy…”

Mẹ tôi xót xa, vội kéo tay cô ta lại:

“Một đồng một tờ, in một lần là mất mấy chục đấy! Nhà mình có máy in rồi, sao lại phải tốn tiền oan uổng như thế?”

Nói xong, bà quay sang đấm thẳng vào ngực tôi một cái.

“Cô lại giở trò gì đấy? Tiểu Phân có cầu xin cô đâu, tự dưng hết giấy là sao?

“Người ta mới nhờ có hai lần, đã không còn giấy rồi?”

“Lúc nhỏ cô mặc biết bao nhiêu đồ của người ta, tự sờ tay lên tim mà hỏi xem có đếm nổi không?”

Tôi giật mình ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn mẹ mình.

Bà vẫn trừng mắt quát:

“Giấy một hào một tờ mà cô cũng tiếc? Sao tôi lại đẻ ra đứa vong ân bội nghĩa thế này!”

Tôi định lên tiếng giải thích, thì ánh mắt tôi liếc thấy chiếc áo len hồng phấn sắp đan xong.

Thân thể tôi lập tức rụt lại theo phản xạ.

“Con… con đi mua giấy ngay… là lỗi của con, con chưa chuẩn bị đủ…”

Trần Tiểu Phân lập tức cười tươi rói giữa làn nước mắt:

“Dì thương con thật mà, dì là tuyệt nhất!”

Giọng điệu nũng nịu của cô ta như cây kim thêu, cắm thẳng vào tim tôi – không thấy nhưng đau đến tê tái.

Tôi như con chó bị đuổi khỏi nhà, lầm lũi đi mua giấy.

Về đến nhà lại in không ngơi tay.

Nhưng tôi đâu ngờ, chính xấp giấy ấy lại là bản “đoạn tuyệt” giữa tôi và mẹ.

7

Hôm sau, mẹ tôi dẫn theo Trần Tiểu Phân và con bé của cô ta, làm ầm lên tận công ty tôi.

“Đồ nghiệt chủng! Mày ra đây cho tao! Hôm nay tao phải lột da mày, để cả thế giới thấy mày ác độc đến mức nào!”

Đồng nghiệp xung quanh kéo đến, liên tục hỏi mẹ tôi có chuyện gì.

Công ty là đơn vị dịch vụ, mỗi ngày khách ra vào tấp nập.

Chuyện đáng sợ nhất là tạo scandal giữa chốn đông người.

Mà tôi lại làm bộ phận sales – chỉ cần vướng tai tiếng như vậy, bị đuổi là cái chắc.

Truyền ra ngoài thì ngay cả công việc kế tiếp cũng khó mà tìm được.

Tôi cuống cuồng bước đến kéo tay mẹ:

“Mẹ, có gì từ từ nói, ra ngoài hẵng nói…”

Bà giơ tay, tát thẳng một cú vào mặt tôi.

“Giờ mới biết mất mặt hả? Trước khi làm chuyện đó sao không nghĩ đến hậu quả!”

Tôi bị đánh đến choáng váng:

“Con… con làm gì chứ?”

Lúc này, Trần Tiểu Phân mắt đỏ hoe, khóc lóc đứng sau mẹ tôi.

“Em họ à, chị chỉ dùng có mấy tờ giấy của em thôi mà, có cần phải trả đũa lên con chị không?”

Dứt lời, cô ta kéo tay con gái lên.

Một vết cắt sâu hiện ra ngay trước mắt bao người.

Trông vừa đau vừa đang rỉ máu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...