Chích Chích xông lên

Chương 5



15

“Cậu ơi, con muốn một cái micro.”

“Được.”

Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi trực tiếp giật micro từ tay dì Kiều Tuyết, dịu dàng đưa đến sát miệng tôi.

Tôi vừa nhìn màn chữ, vừa đọc theo từng câu:

“Ông ngoại, năm 2019 ông từ chối hiến tủy không phải vì ông không muốn cứu mẹ, mà vì lúc đó ông cũng đang bệnh nặng. Ông mất nửa năm mới chữa khỏi, sau đó lập tức đến bệnh viện xét nghiệm, chỉ vì sợ mẹ lo lắng nên ông không bao giờ nói ra.”

“Dì út, việc tham gia thử thuốc là mẹ tự nguyện xin được tham gia, không phải dì lấy mẹ ra làm thí nghiệm. Vì mẹ biết con mang gen ung thư của bà, mẹ muốn con có cơ hội được sống.”

“Còn cậu, không phải cậu không biết mẹ bị bệnh, mà là cậu không chịu nổi khi thấy mẹ yếu đuối nên không dám về đối diện. Cậu đã viết một bài hát tặng mẹ để mong bà vui hơn. Không ngờ khi ấy bệnh tình của mẹ đã rất nghiêm trọng. Sau đó có mấy chuyên gia quốc tế liên hệ với mẹ, họ đều nói là do ngài Linh giới thiệu.”

Cậu kinh ngạc, xúc động:

“Chích Chích, sao con biết những chuyện này?”

Dì út nhướn mày:

“Ngốc, tất nhiên là chị gái nói với Chích Chích rồi.”

Ngay lúc ấy, dì Kiều Tuyết bật cười chua chát:

“Những lời này rốt cuộc là Hứa Vi Vi dạy Chích Chích hay là Chủ tịch Hứa dạy? Hứa Thế Khang, chính ông không chịu hiến tủy cứu con gái, hại chết con bé, giờ còn định đổ vạ cho tôi. Tôi còn oan hơn cả Đậu Nga!”

“Dì Kiều Tuyết, dì oan cái gì? Ông ngoại không nói sai, chính dì và ba đã hại chết mẹ tôi!”

“Tôi nhớ rõ lắm, đêm hôm đó, ba và mẹ cãi nhau, xé nát tấm ảnh của mẹ và ông ngoại. Rồi để chọc tức mẹ, ba còn gọi dì đến nhà.”

“Dì Kiều Tuyết, dì không ngờ đúng không, vì những năm mẹ phải ở viện, nên bà đã lắp camera ở nhiều nơi trong nhà để có thể nhìn con bất cứ lúc nào. Những đoạn ghi hình đó vẫn còn nguyên.”

Tôi nhìn về phía bác Lưu cầu cứu.

Bác hiểu ngay, lấy ra một thẻ nhớ đưa cho trợ lý Lý.

Chẳng mấy chốc, trên màn hình LED khổng lồ trong sảnh hiện lên cảnh ba và dì Kiều Tuyết ôm hôn nồng nhiệt.

Thời gian hiển thị chính là ngày mẹ tự vẫn.

Sắc mặt ba và dì Kiều Tuyết tối sầm, hận không thể chui xuống đất.

Cậu phản ứng kịp, che mắt tôi lại:

“Không hợp với trẻ con.”

“Cậu ơi, con muốn nói vài lời với ba.”

Cậu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.

Tôi bước đến trước mặt ba, kéo ông ra ngoài hội trường, đến bên hồ bơi không một bóng người mới dừng lại.

“Ba, nếu ba chịu đem toàn bộ tài sản của Lục thị bồi thường cho ông ngoại, có lẽ con sẽ cầu xin ông giữ lại mạng cho ba và dì Kiều Tuyết.”

“Chích Chích, con điên rồi sao, có biết mình đang nói gì không!”

“Ba, ba đã hại chết mẹ, đây là món nợ ba phải trả cho nhà họ Hứa.”

“Câm miệng!” Ba bóp chặt vai tôi, lắc mạnh:

“Mấy lời này là Hứa Thế Khang dạy con đúng không? Con đừng tin ông ta, mẹ con chết vì bệnh!”

Khi ba đang lắc dữ dội, tôi bất ngờ ngửa người, cả thân thể rơi thẳng xuống hồ.

“Ông ngoại, cậu, dì út! Cứu con với, ba muốn giết con!”

Tôi hét lớn.

Một đám người từ hội trường ùa ra, chạy đầu tiên chính là ông ngoại.

Tôi nhìn thấy ánh mắt ông đỏ ngầu, sát khí ngập tràn, trong lòng hiểu rõ - lần này ba chắc chắn không thoát.

Ba không thể tin nổi tôi lại dám diễn một màn như vậy:

“Chích Chích, tại sao con lại hãm hại ba?”

“Ba, vậy sao ba và dì Kiều Tuyết lại hại chết mẹ?”

【Diễn quá hay, hỏi cũng quá hay, Chích Chích, con đúng là con gái ruột của Internet rồi!】

【Chính là thế, Chích Chích, đừng tha cho tên ba cặn bã!】

【Ha ha ha, lần đầu tiên tôi thấy ông ngoại, dì út và cậu đồng lòng muốn chém một người như thế.】

16

Cậu ngay lập tức nhảy xuống hồ kéo tôi lên, rồi đè ba xuống đánh tới tấp, mỗi cú đấm đều nặng như búa, tôi sợ quá liền chui rúc sang cạnh dì út.

Không ngờ một nhà khoa học nổi tiếng như dì út cũng xắn tay áo nhập cuộc:

“Đồ khốn, lão nương đã muốn đánh anh từ lâu rồi!”

Cuối cùng, ngay cả ông ngoại cũng không nhịn nổi, đích thân áp giải ba vào phòng họp.

Tôi còn nghe thấy tiếng “rầm rầm”, tiếng ghế ném xuống đất, chưa đầy một lúc thì xe cấp cứu 120 đã tới.

Khi ấy, dì út là người nhận trách nhiệm chăm sóc tôi.

Dì đích thân giúp tôi thay quần áo, sấy tóc.

Khi nhìn thấy vết hằn đỏ trên vai do ba bóp mạnh để lại, dì liền gọi cho đồng nghiệp trong bệnh viện, đặc biệt dặn phải “chiếu cố” ba một phen.

Thì ra dì út cũng không thể chịu nổi khi tôi bị ấm ức.

Đêm đó, dì còn phá lệ, lần đầu tiên chịu cùng tôi quay về Hứa gia.

Tôi làm nũng đòi dì ở lại ngủ cùng. Ban đầu dì không đồng ý, nhưng sau thấy tôi hơi sốt thì chẳng nỡ giả vờ xa cách nữa, ngay cả giọng nói cũng mềm như bông:

“Chích Chích ngoan, uống thuốc xong dì sẽ ngủ với con nhé~”

Ông ngoại, cậu vừa hay nhận tin tôi phát sốt cũng lập tức chạy đến phòng.

Ai nấy đều đau lòng, đem hết tội đổ lên đầu ba.

“Lão già, bao nhiêu tiền thì ông có thể làm Lục thị sụp đổ? Ông cứ ra giá, tiền tôi bỏ.”

Cậu cực kỳ quyết đoán, ngay lập tức gọi về studio chuẩn bị chuyển khoản.

Nào ngờ ông ngoại khoát tay, sắc mặt nghiêm túc:

“Ai nói tôi muốn hủy Lục thị? Giết chết Lục Tư Minh và Kiều Tuyết không phải tốt hơn sao? Lục thị vẫn là tài sản của Chích Chích chúng ta.”

“Lão già, đúng là phải giết Lục Tư Minh. Nhưng làm sao để ‘chim bay không để lại dấu vết’ mới quan trọng.”

Ông ngoại trầm ngâm chưa đáp, thì dì út – từ nãy giờ vẫn im lặng – thản nhiên mở miệng:

“Tôi có cách.”

“Các người ra thư phòng đợi đi, tôi ru ngủ Chích Chích trước đã.”

Ông ngoại và cậu liếc dì út với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ganh tị, không nỡ mà vẫn phải nói lời chúc ngủ ngon với tôi rồi mới rời đi.

Tôi tò mò nhìn dì út, chỉ cảm thấy dì còn lợi hại hơn mình tưởng tượng nhiều.

Dì nhận ra ánh mắt của tôi, dịu dàng xoa đầu:

“Chích Chích, dì biết con giống mẹ, đều rất đặc biệt. Nhưng bây giờ con vẫn là trẻ con, những chuyện này con không thể tham gia.”

Giống mẹ, đều đặc biệt sao?

Tôi quấn lấy dì, muốn nghe chuyện về mẹ.

Dì nằm cạnh tôi, chậm rãi kể ra một câu khiến màn chữ lập tức bùng nổ:

“Mẹ con là thiên tài. Từ nhỏ đã bắt đầu nghiên cứu thuốc chống ung thư. Toàn bộ hướng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu của dì đều là chị ấy dạy. Như thể chị ấy sớm biết mình sẽ mắc bệnh, nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.”

【Trời ơi, Hứa Tâm Nhiên nói Hứa Vi Vi từ nhỏ đã nghiên cứu thuốc chống ung thư?】

【Chẳng lẽ Hứa Vi Vi cũng từng thức tỉnh? Hay là lúc còn sống bà ấy cũng thấy được màn chữ?】

【Không đúng đâu, rõ ràng bà ấy luôn đi theo kịch bản mà.】

【Đừng vội bàn cái đó, giờ mới là thời khắc mấu chốt. Đối phó Lục thị và nhà họ Thượng Quan quan trọng nhất. Chích Chích có thể lật mình làm nữ chủ lớn hay không, chính là ở ván này.】

17

“Mọi người đều biết, nhà họ Hứa và nhà họ Lục đã trở mặt, hai bên chỉ còn lại con đường một mất một còn.”

Phía ông ngoại, nhờ có cậu và dì út cùng chung sức, thế trận mở đầu thuận lợi, đánh cho ba tôi không kịp trở tay.

Thế nhưng, ba vẫn không cam chịu thất bại.

Nghe theo lời xúi giục của dì Kiều Tuyết, ông ta bất ngờ tuyên bố đã định sẵn hôn ước giữa tôi và Thượng Quan Dược, ngầm ám chỉ nhà họ Thượng Quan sẽ toàn lực ủng hộ Lục thị, tuyệt đối không để Lục thị sụp đổ.

Nhưng ba đã đánh giá thấp vị trí của tôi trong lòng ông ngoại, cậu và dì út.

Tôi sớm đã nhắc nhở ông ngoại rằng nhà họ Thượng Quan là kẻ xấu.

Hôn ước này ngược lại trở thành tấm bùa đòi mạng cho cả Lục gia lẫn Thượng Quan gia.

Ngày hôm sau tin tức công bố, ba tôi lái xe trong cơn say, cùng dì Kiều Tuyết gặp tai nạn thảm khốc, ngay cả đứa em trai chưa kịp chào đời cũng mất mạng.

Đến ngày thứ năm, nhà họ Thượng Quan xảy ra hỏa hoạn, đứa cháu trai duy nhất Thượng Quan Dược bỏ mạng trong biển lửa.

【Nhà họ Hứa đồng lòng thì chẳng có đối thủ nào không đánh bại được.】

【Trong truyện ngược, dường như chẳng hề có luật pháp tồn tại, dùng nó để trả thù phản diện lại thấy sảng khoái vô cùng.】

【Giết rồi, nghiền nát rồi, xem còn ai dám ngược Chích Chích nữa không!】

【Nói thật, tôi không ngờ ngọn lửa nhà họ Thượng Quan lại do Chích Chích tự tay châm. Quá tuyệt, tôi còn tưởng con bé không dám xuống tay.】

Thực ra, ban đầu tôi quả thật không nỡ.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh Thượng Quan sẽ làm hại dì út, cậu, ông ngoại và cả tôi, thì tôi chẳng còn do dự nữa.

Mẹ từng dạy tôi, khoan dung với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân.

18

Trong sự đồng hành và bảo vệ của ông ngoại, cậu và dì út, tôi bình an lớn lên.

Đến sinh nhật hai mươi tuổi, theo đúng kịch bản, lẽ ra tôi sẽ ngã trong vũng máu.

Nhưng không, tôi chỉ trải qua một ngày sinh nhật hạnh phúc như mọi năm.

Ngày đầu tiên khi tôi tròn hai mươi, tôi nhận được một món quà đặc biệt - một tọa độ kinh vĩ và một chiếc chìa khóa.

Ban đầu tôi còn tưởng lại là cậu trẻ con bày trò trò chơi truy tìm kho báu, nào ngờ, khi đến tọa độ đó, tôi phát hiện trong căn phòng có một cỗ máy thời gian đã hỏng.

Trên bàn đặt một quyển sổ, ghi lại 77 lần mẹ tôi xuyên về quá khứ để thay đổi số mệnh.

“Con gái của mẹ đã phát minh ra cỗ máy thời gian. Nó từng quay về để cứu mẹ, nhưng không thành công, nên mới để lại cỗ máy này cho mẹ.”

Mẹ nói, bà từng thành công mấy lần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...