Chích Chích xông lên
Chương 1
Mẹ mất được hai năm.
Ba tính chuyện tái hôn.
Dì kia vứt hết đồ của mẹ, còn bắt tôi uống sữa hỏng, chẳng cho ba bế tôi.
Nửa đêm, tôi trùm chăn khóc lén, rơi từng giọt nước mắt bé xíu như hạt châu.
Bỗng trước mắt hiện lên mấy dòng chữ kỳ lạ:
【Chích Chích đừng khóc, mau đi tìm ông ngoại đi.】
【Chích Chích, ông ngoại con là chủ tịch tập đoàn Nam Dương, cậu con là ngôi sao nổi tiếng, dì út còn lợi hại hơn.】
【Chích Chích cố lên, các dì tuyệt đối sẽ không để con và mẹ trở thành nữ chính bi kịch đâu!】
1
Tôi kéo chăn xuống, ló đầu nhỏ ra, cố gắng tiêu hóa mấy chữ vừa thấy.
Mới sáu tuổi, tôi còn không hiểu “nữ chính bi kịch” là gì, nhưng tôi biết ông ngoại và tập đoàn Nam Dương.
Trước khi mất, mẹ từng đưa tôi nửa tấm ảnh của ông ngoại.
Mẹ dặn, nếu một ngày ba không còn thương tôi thì hãy mang ảnh đến tìm ông.
Khi đó ba còn nói chuyện đó không bao giờ xảy ra, thề cả đời sẽ không tái hôn.
Vậy mà giờ, trong mắt ba chỉ có dì Kiều Tuyết và đứa em trai trong bụng bà ta, ngay cả khi tôi ngã cũng chẳng buồn nhìn.
Còn lần trước tôi sốt 40 độ, bác Lưu gọi cho ba cả chục cuộc không ai bắt máy, cuối cùng phải liều bị đuổi việc, tự cho tôi uống thuốc hạ sốt.
Hôm đó, bác Lưu vừa khóc vừa cười, nói chắc chắn là mẹ trên trời phù hộ, nên tôi mới không bị sốt đến ngốc nghếch.
2
Tôi còn đang do dự có nên đi tìm ông ngoại chưa từng gặp mặt, thì dòng chữ lại hiện lên.
Họ nói nếu tôi tiếp tục ở nhà ba, dì Kiều Tuyết sẽ càng ngày càng ác, đến năm mười sáu tuổi, ba phá sản, cả nhà ông ngoại gặp nạn, bà ta còn bán tôi cho Thượng Quan Dược, sau đó ôm mười tỷ chạy ra nước ngoài.
“Thượng Quan Dược… là anh Thượng Quan sao?”
Tôi tròn xoe mắt.
Anh Thượng Quan lớn hơn tôi năm tuổi, mỗi lần gặp đều trêu chọc tôi.
Tôi nghĩ mãi không hiểu sao anh ấy lại bỏ tiền mua tôi, chẳng lẽ không biết buôn bán trẻ con là phạm pháp sao?
Nghe thấy giọng tôi, mấy dòng chữ kia bỗng trở nên cực kỳ phấn khích:
【Aaa, Hứa Vi Vi đoán đúng rồi, Chích Chích thật sự nhìn thấy được chữ của chúng ta!】
Hứa Vi Vi?
Mẹ?
Những dì này quen mẹ tôi!
【Các chị em, xông lên, nếu Chích Chích không thoát khỏi kịch bản thì là do chúng ta chưa đủ cố gắng!】
【Yên tâm, đối phó đàn ông cặn bã thì tôi đầy kinh nghiệm, nếu Lục Tư Minh và Thượng Quan Dược không chết, tôi cho đầu tôi làm bóng cho bạn trai cũ đá!】
……
Sau một lúc ồn ào, họ nhanh chóng quay lại chủ đề chính:
【Chích Chích, con phải mau trốn đi, Thượng Quan Dược còn tệ hơn ba con!】
【Chích Chích, trong câu chuyện này chỉ có ông ngoại mới đủ sức đối đầu với nhà họ Thượng Quan. Trong nguyên tác, người nhà ông ngoại đều từng âm thầm giúp con. Nếu con tìm đến họ sớm, nhất định họ sẽ che chở con.】
【Chích Chích, nếu con và ông ngoại có thể cứu lấy nhau, đó chắc chắn là điều mẹ con mong muốn nhất.】
Cứu ông ngoại… đó là mong ước của mẹ sao?
Tim bé nhỏ của tôi đập thình thịch không ngừng.
Tôi bật dậy khỏi giường, lục trong hộp tìm tấm ảnh ông ngoại.
Trong ảnh, ông ngoại tuấn tú, mỉm cười hiền hậu, đôi mắt sáng trong, giống hệt mẹ.
Nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, tôi hạ quyết tâm.
Nếu ba không còn thương tôi nữa, vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm ông ngoại.
3
Sáng sớm hôm sau, tôi đeo cặp sách nhỏ, giấu tấm ảnh của ông ngoại trong ngực áo, lén lút rời khỏi nhà.
【Chích Chích hôm nay đáng yêu quá, đeo cặp sách trông y như búp bê, nhưng sao bé không đợi tài xế mà tự đi học thế nhỉ?】
【Chích Chích nào có siêng đi học như vậy, con bé đang đi tìm ông ngoại đó!】
【Tốt lắm Chích Chích, mau rời xa ông bố tồi, rời xa số phận rách nát kia!】
“Bố tồi…”
Các dì nói quá đúng rồi!
Mới vừa nãy bác Lưu còn bảo, ba định biến phòng công chúa của tôi thành phòng cho em trai.
Nhưng căn phòng đó là do mẹ tự tay trang trí cho tôi, vậy mà ông chẳng cần hỏi ý kiến đã thản nhiên tặng cho em, thật quá đáng!
Tôi siết chặt nắm đấm nhỏ, kiên định rời nhà bỏ đi.
Chỉ là nhà ba nằm lưng chừng núi, không có xe buýt cũng chẳng có taxi.
Tôi đành từng bước một đi xuống núi.
May mắn thay, có những dòng chữ của các dì bên cạnh, tôi chẳng thấy sợ chút nào.
Từ lời nhắc nhở của họ, tôi biết được rằng ông ngoại luôn day dứt vì cái chết của mẹ, còn cậu và dì út cũng vì chuyện đó mà có khoảng cách với ông.
【Chích Chích, nếu ông ngoại, cậu và dì út con bây giờ có thể cùng nhau đứng lên, thì nhà họ Lục hay nhà họ Thượng Quan căn bản chẳng đủ sức chống lại các con.】
“Tập hợp ông ngoại, cậu và dì út phải không? Các dì yên tâm, Chích Chích nhớ rồi.”
Tôi ngẩng mặt lên, ngọt ngào cười với bầu trời.
Đột nhiên, những dòng chữ lướt nhanh đến mức tôi suýt không nhìn kịp:
【Chích Chích, chạy mau!】
【Chích Chích, bác Lưu và tài xế ra tìm con rồi, nhanh trốn đi!】
【Chích Chích, nếu bị bắt lại, ba con và dì Kiều Tuyết sẽ đem con nhốt ở quê!】
【Chích Chích, đừng hoảng, bên tay trái con có con đường nhỏ, mau chạy vào đó!】
4
Tôi quay sang trái, quả nhiên thấy trong bụi cây có một lối mòn chẳng mấy ai chú ý.
Vì hôm qua vừa mưa, đất sình ngập nước, nhão nhoét vô cùng.
Tôi lưỡng lự đứng yên, hôm nay định gặp ông ngoại, tôi đã chọn mặc chiếc váy đẹp nhất và đi đôi giày công chúa. Nếu đi đường này, tất cả sẽ bị lấm bẩn.
【Chích Chích, cứ mạnh dạn bước đi, các dì sẽ luôn bên con.】
【Chích Chích, đây là đoạn đường lầy lội cuối cùng trong đời con, vượt qua rồi là có ông ngoại đón.】
【Chích Chích, cố lên!】
Thấy các dì trong chữ cuồng nhiệt cổ vũ, tôi không chần chừ nữa, hít sâu một hơi, lao thẳng vào lối mòn.
Con đường này đúng là khó đi kinh khủng.
Tôi ngã năm lần, tay chân bị cành cây cào rách, suýt nữa còn làm rơi tấm ảnh ông ngoại.
Thế nhưng tôi chẳng dám khóc cũng không dám dừng lại, cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn của các dì, tôi đã đến nơi – tập đoàn Nam Dương.
【Chích Chích, ông ngoại đến rồi!!!】
【Chích Chích, ông ngoại ngay trước cổng kìa!】
【Chích Chích, giây phút thay đổi vận mệnh chính là bây giờ!】
Nước mắt bị những dòng chữ đầy xúc động kia chặn lại, tôi cố hít ngược nước mũi, chạy băng băng về phía cổng lớn, vừa liếc đã nhận ra ngay dáng vẻ uy nghiêm của ông ngoại.
Ông ngoại bị nhiều người vây quanh, chẳng để ý trong đại sảnh có một đứa bé đang chạy về phía mình, dường như ông còn chuẩn bị bước lên xe rời đi.
“Ông ngoại, đợi con với!”
Tôi sợ ông ngoại đi mất, lòng nóng như lửa đốt, vừa chạy vừa ngã “bịch” xuống đất.
Tôi nghĩ lần này chắc chắn không kịp nữa, ấm ức òa khóc thành tiếng.
Không ngờ tiếng khóc lại khiến ông ngoại chú ý.
Tôi nghe ông hỏi trợ lý:
“Trợ lý Lý, cái đống bẩn thỉu kia là gì thế?”
Hả?
Mắt ông ngoại kém đến vậy sao?
Tôi đâu phải đống bẩn, tôi là Chích Chích cơ mà.
Tôi vội vàng bò dậy, nhón chân hết sức vẫy tay:
“Ông ngoại, con là cháu ngoại của ông đây!”
Ông ngoại quay đầu nhìn theo tiếng gọi, chăm chú quan sát tôi rất lâu.
Tôi hơi căng thẳng, nước mắt và nước mũi vẫn còn lem nhem trên mặt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
Ba từng nói, lúc tôi cười, mắt cong cong trông y hệt mẹ.
Quả nhiên, ông ngoại bước từng bước lại gần, chậm rãi ngồi xổm trước mặt tôi, lấy khăn tay từng chút từng chút lau đi bùn đất dính trên mặt tôi:
“Nhóc con, mẹ cháu tên là gì?”
Tôi ngừng khóc, nghiêm túc đáp:
“Ông ngoại, mẹ con tên là Hứa Vi Vi.”
“Vi Vi…”
Nghe đến tên mẹ, mắt ông ngoại lập tức đỏ lên.
Một lúc sau, ông kìm nén cảm xúc, ánh mắt nhìn tôi lại xen chút chán ghét:
“Cháu là con gái của Lục Tư Minh? Cháu đến đây làm gì?”
Giọng ông ngoại nghiêm khắc khiến trái tim bé nhỏ của tôi run lên.
Tôi lấy hết can đảm rút ra tấm ảnh mẹ để lại:
“Ông ngoại, mẹ nói nếu một ngày ba không còn thương con nữa, con có thể mang tấm ảnh này đến tìm ông.”
“Nửa tấm ảnh? Mẹ cháu đã xé nát rồi mà còn dám đưa cho cháu làm tín vật? Nói cho cháu biết, từ ngày nó nhất quyết lấy Lục Tư Minh, nhà họ Hứa này đã không có đứa con gái đó, ta cũng không phải ông ngoại của cháu!”
Ông ngoại nhìn thấy ảnh không những không nhận tôi, ngược lại càng tức giận.
Ông ném tấm ảnh xuống đất như vứt rác:
“Trợ lý Lý, gọi điện cho nhà họ Lục, bảo Lục Tư Minh lập tức đến đón con gái về.”
Gì cơ?