Chia tay vui vẻ, đừng quay lại
Chương 1
Năm tư đại học, bạn trai tôi giấu tôi từ chối một công việc ở quê nhà.
Anh ta tính theo cô thanh mai trúc mã xuống Nam Thành thực tập ba tháng, còn căn dặn đám bạn chí cốt cùng nhau che giấu chuyện này.
“Ước nguyện tốt nghiệp của Tiểu Vũ là tôi đi thực tập cùng cô ấy.”
“Ba tháng qua đi, tôi sẽ quay lại cầu hôn Giang Huyền.”
Có người bạn do dự hỏi: “Anh Dịch… anh không sợ chị dâu ở Bắc Thành gặp ai khác sao?”
Thẩm Dịch cười nhàn nhạt: “Tình đầu đấy, các cậu không hiểu đâu. Huống hồ, chỉ ba tháng thôi mà.”
“Có thời gian thì nhớ báo cáo tình hình của cô ấy cho tôi biết.”
Một tuần sau, lũ bạn ngơ ngác:
“Anh Dịch… hình như chị dâu đang đi du lịch với người đàn ông khác.”
Thẩm Dịch: ???
1
Trên ban công, giọng Thẩm Dịch trầm thấp, pha chút đùa cợt vang lên:
“Mọi người thống nhất lời khai nhé, cứ nói là tôi xuống Nam Thành công tác ba tháng, Giang Huyền sẽ không nghi ngờ gì đâu.”
Tôi vừa từ phòng tắm bước ra, đúng lúc nghe thấy câu đó.
Nhìn người mới nửa tiếng trước còn dịu dàng chăm sóc tôi từng ly từng tí, bây giờ lại quay ngoắt một cách trơ trẽn… thật quá mỉa mai.
Cửa chính bất ngờ bị gõ mạnh từng tiếng.
Có vẻ người đến rất vội vàng.
Tôi vừa bước tới bên cạnh, thì thấy Thẩm Dịch đã mở cửa.
Một bóng dáng mảnh mai, yếu ớt đứng ngoài cửa.
Gương mặt cô ta trắng bệch, mái tóc đen dài buông thõng trước bộ váy ngủ hai dây mỏng manh lấp ló.
Kết hợp với làn da trắng như tuyết, cảm giác thị giác mạnh đến mức khó mà không bị hút mắt.
Cô ta vừa khóc vừa nói, giọng ngọt ngào nức nở:
“Anh Dịch, xin lỗi… em… em thật sự thấy khó chịu quá, nếu không cũng không dám làm phiền anh.”
Thẩm Dịch chưa trả lời, tay đã đưa lên trán cô ta.
“Nóng thế này, Tiểu Vũ em sốt rồi à?”
Tiểu Vũ gật đầu, nước mắt lăn từng giọt to.
“Anh Dịch, nếu em có bạn bè khác ở đây, em cũng đâu đến làm phiền anh…”
Thẩm Dịch không hề cảm thấy có gì sai.
“Đừng nói vậy, khách sáo gì với anh chứ? Anh đã hứa với mẹ, sẽ chăm sóc em mà.”
Tiểu Vũ là hàng xóm thuở nhỏ của Thẩm Dịch.
Khi còn bé, ba mẹ cô ấy ly hôn, cô sống với bà ngoại.
Lên cấp ba, ba cô ấy gửi tiền cho cô thuê nhà, trùng hợp lại ở ngay dưới tầng nhà Thẩm Dịch.
2
Sau đó cả hai cùng đậu Bắc Thành, lại học chung một trường đại học.
Trùng hợp đều họ Thẩm, anh ta vẫn luôn xem Thẩm Vũ là em gái, tuyệt đối không có ý gì khác.
Thế nên năm hai, anh mới vừa gặp tôi đã yêu, theo đuổi vô cùng quyết liệt.
Tôi từng tin rằng anh ta chỉ là thương cảm vì Thẩm Vũ không có ba mẹ bên cạnh, mới xem cô ấy như em gái.
Ai ngờ, là "em gái tình cảm".
Tôi không kìm được bật cười.
Tiếng cười khiến cả Thẩm Dịch và Thẩm Vũ quay đầu lại cùng lúc.
Thấy tôi, Thẩm Vũ thoáng sửng sốt, lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Dịch.
Nhưng giọng cô ta thì mềm như mèo con:
“Anh Dịch, em… em không biết chị Giang Huyền cũng ở đây… có phải em làm phiền hai người rồi không?”
Thẩm Dịch thu tay về, ánh mắt nhìn tôi, giọng điệu bình thản:
“Giang Huyền, em tắm xong rồi à?”
“Tiểu Vũ bị sốt cao, nên mới đến đây.”
Tôi bước ra, hờ hững ừ một tiếng, giọng nhẹ tênh:
“Nhìn ra rồi.”
“Cô ấy bị sốt.”
“Vậy mà còn kịp trang điểm full mặt, mặc váy ngủ hai dây ngắn sát đùi, ôm sát người.”
Sắc mặt Thẩm Vũ tái nhợt, môi run run, cắn chặt đến bật máu, nước mắt rơi lã chã.
“Chị Giang Huyền, em… em trang điểm là vì chiều có đi tiệc.”
“Còn váy ngủ là tại em mệt quá, nên gấp quá chưa kịp thay đồ…”
Thấy cô ta vừa khóc vừa giải thích, Thẩm Dịch cau mày, hạ giọng:
“Giang Huyền, Tiểu Vũ bị bệnh, đầu óc rối loạn, không nghĩ được nhiều đâu.”
“Nếu em không vui, anh bảo cô ấy về là được.”
Thẩm Vũ quýnh lên:
“Anh Dịch, xin lỗi… là tại em ngốc quá…”
“Anh Dịch, xin lỗi… là tại em ngốc quá…”
Tôi và Thẩm Vũ cùng đồng thanh nói một câu.
Tôi thản nhiên, còn cô ta giọng mềm đến đáng thương.
Sự tương phản quá rõ ràng, đến mức châm chọc hiện lên rành rành.
Mặt Thẩm Vũ đỏ rực.
“Anh Dịch, nếu chị Giang Huyền không muốn gặp em, em… em đi là được…”
“Anh Dịch, nếu chị Giang Huyền không muốn gặp em, em… em đi là được…”
Lại một lần nữa, chúng tôi cùng lên tiếng.
Thẩm Vũ vừa luống cuống vừa xấu hổ, òa khóc thành tiếng.
Từ lúc yêu nhau, Thẩm Dịch biết tôi không thích anh quá thân với Thẩm Vũ.
Nên anh không còn ăn cơm, đưa đón hay đi chơi cùng cô ta.
Tham gia tụ tập cũng giữ khoảng cách.
Nếu Thẩm Vũ lỡ lời làm tôi khó chịu, anh luôn đứng về phía tôi.
Trước đây, Thẩm Vũ từng bệnh và tìm đến anh.
Anh sẽ hỏi ý tôi, nói là mẹ dặn phải quan tâm Tiểu Vũ nhiều hơn vì cô ấy chỉ có một mình.
Tôi cũng từng cùng anh đưa cô ta đi bệnh viện.
Cách xử lý lúc đó của Thẩm Dịch khiến tôi thấy anh vẫn còn chừng mực, nên tôi không để bụng.
Nhưng hôm nay thì khác.
Trước là bị tôi nghe lén câu nói kia.
Giờ lại đụng ngay cảnh Thẩm Vũ bày trò trà xanh.
Hai người họ rõ ràng từ lâu đã nảy sinh tình cảm mập mờ sau lưng tôi.
Thậm chí… không chỉ là mập mờ nữa.
Sắc mặt Thẩm Dịch khó coi, anh cúi đầu dỗ dành:
“Được rồi, A Huyền…”
“Cô ấy bệnh thật, hay là đưa đi viện trước đã, được không?”
Tôi ngồi xuống bàn ăn, uống ngụm nước.
Thẩm Dịch thấy tôi im lặng, vẫn đứng ở cửa, tôi cười:
“Muốn đi thì đi.”
Ánh mắt Thẩm Vũ liếc sang tôi, giả vờ như mới phát hiện chiếc bánh sinh nhật trên bàn, giọng đầy hoảng loạn và ngại ngùng:
“Anh Dịch, hôm nay là sinh nhật chị Giang Huyền sao? Em… em thật sự không biết, nếu biết em đã không tới rồi…”
Thẩm Dịch không dỗ cô ta nữa, chỉ liếc qua chiếc bánh:
“Sang nửa đêm mới đến sinh nhật A Huyền.”
Nói xong, anh nhìn điện thoại, rồi bước đến nắm tay tôi.
“Thôi nào, sinh nhật em còn 50 phút nữa.”
“Anh lái xe đưa Tiểu Vũ tới bệnh viện gần nhất, rồi quay về liền, được không?”
Giọng anh tha thiết.
Thấy tôi vẫn không đáp, anh bất đắc dĩ rút điện thoại, gửi cho tôi một đoạn video:
“Nếu em không yên tâm, thì mình mở video cả đoạn đường.”
Đứng cạnh tủ giày, Thẩm Vũ nghe thấy, mặt càng trắng bệch, siết chặt váy ngủ, cả người gần như sắp vỡ nát.
Tôi nhìn thấy vậy, quay sang Thẩm Dịch, cười khẽ:
“Không cần đâu, đi đi.”
“Thẩm Vũ sốt lâu thế rồi, nếu sốt đến hỏng người thì không hay.”
Thẩm Vũ thở phào, nhanh chóng tiếp lời:
“Cảm ơn chị Giang Huyền… chúc chị sinh nhật vui vẻ.”
“Quà em để mấy hôm nữa bù cho chị.”
Thẩm Dịch cầm chìa khóa xe, đưa Thẩm Vũ rời đi.
Anh vừa rời khỏi, Thẩm Vũ lau nước mắt, xoay người lại, đắc ý liếc nhìn tôi một cái.
3
Ánh mắt đó của Thẩm Vũ đầy vẻ đắc ý và ngạo mạn.
Chẳng còn tí nào dáng vẻ dè dặt như ngày thường.
Nếu là bình thường, chắc chắn tôi sẽ không nhịn cô ta.
Nhưng lúc này, tôi chỉ lặng lẽ giơ một ngón tay về phía cô ta.
Sắc mặt Thẩm Vũ thoáng cứng đờ, rồi nhanh chóng theo Thẩm Dịch rời đi.
Mùi nước hoa trộn lẫn từ hai người họ khiến tôi buồn nôn.
Tôi xách bánh sinh nhật, xuống tầng, tìm cái thùng rác xa nhất mà ném.
Thẩm Dịch nghĩ sai rồi.
Tôi thích anh ta không phải vì anh ta là bạn trai đầu tiên của tôi.
Mà vì anh ta có ngoại hình, dáng người ổn, tính cách cũng tạm hợp.
Anh ta đối xử tốt với tôi, tôi cũng đáp lại tử tế.
Nhưng muốn dùng cái danh “tình đầu” để ràng buộc tôi, rồi công khai mập mờ với người khác trước mặt tôi, còn trông mong tôi nhịn.
Thì anh ta đúng là chọn nhầm người rồi.
Tôi lạnh mặt, thẳng tay ném chiếc bánh sinh nhật vào thùng rác.
4
Lúc về đến nhà, đã là 1 giờ sáng.
Thẩm Dịch gọi điện tới.
Y như tôi đoán.
Thẩm Vũ khó khăn lắm mới kéo được Thẩm Dịch đi trước mặt tôi, làm sao dễ dàng thả anh ta về như thế được?
Tôi bật máy tính, tra lại kế hoạch điều động nhân sự về trụ sở chính của công ty.
Bỏ mặc 37 cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Dịch, cùng hàng loạt tin nhắn dồn dập anh ta gửi đến.
Tận 10 giờ sáng hôm sau, tôi mới nhắn lại cho anh ta một câu bịa đặt:
“Đêm qua đột xuất có lịch công tác, em về nhà thu dọn hành lý rồi.”
Thẩm Dịch lập tức gọi tới.
Nghe giọng tôi vẫn bình thường, anh ta cẩn thận hỏi dò:
“A Huyền, anh còn tưởng em giận rồi chứ?”
“Giận?”
“Ừ…”
Anh ta bắt đầu kể lể chuyện đêm qua Thẩm Vũ đột nhiên ngất trong xe các kiểu, ba la ba la đủ thứ.
Tôi chẳng nghe vào chữ nào, cắt lời:
“Anh nói ngắn gọn thôi, em còn họp.”
Thẩm Dịch hơi bất ngờ:
“Không phải em mới đi làm sao? Sao lại bị điều đi công tác rồi?”