Chị ơi, em không còn ghét chị nữa đâu

Chương 1



Giả vờ 19 tuổi để quen một cậu em 19 qua mạng.

Khi biết tôi 24, cậu ta dứt khoát xoá tôi.

Cậu ta nói: [Cô lừa tôi! Cô bằng tuổi chị ruột tôi đấy, tôi thấy ghê lắm.]

Ba tháng sau, công ty có một thực tập sinh thiên tài mới đến.

Tôi liếc qua là nhận ra ngay - chính là cậu ta.

Nhưng cậu ta không biết tôi là ai.

Về sau, cậu ta lại ép tôi vào ghế xe, cúi đầu hôn.

Tôi đẩy ra: “Không phải cậu nói ghét yêu đương kiểu chị em sao?”

Cậu ta vẫn không dừng lại, giọng khàn khàn: “Chị là thơm nhất.”

1

Khi chơi game cùng người yêu qua mạng, tôi solo thắng một mạng.

Giọng cậu ta truyền tới, trầm ấm dễ nghe: “Bảo bối, em giỏi quá. Em là giỏi nhất thế giới!”

Tôi “hì hì” hai tiếng.

Một giây sau, cậu ta lại ăn được bốn mạng.

Tôi lập tức khen: “Không Bình ca đỉnh quá!”

Người yêu mạng của tôi tên là “Không Bình ca”.

ID của cậu là Mọi thứ quy về Không Bình, tôi gọi cậu là Không Bình ca.

Cậu ta ngượng ngùng đáp: “Đâu có, là bảo bối bắt được người lạc đội, tạo nhịp tốt, bốn đánh năm dễ lắm.”

Chơi được hai trận, cậu ta nói phải đi bơi, không chơi nữa.

Bơi à? Hê hê.

Tôi nhắn: [Em muốn xem cơ bụng của anh.]

Mọi thứ quy về Không Bình: [Không hay đâu.]

Tôi: [Em muốn xem.]

Chưa tới một phút, bên kia gửi qua một tấm ảnh bán thân trần.

Mặt, cơ ngực, cơ bụng đều có.

Sáu múi!

Khoan, tôi chỉ bảo xem cơ bụng thôi mà?

Kệ đi.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, tim đập thình thịch.

Cậu ta quả nhiên là trai đẹp, từng đường nét đều như khắc, đúng gu tôi hoàn toàn.

Mọi thứ quy về Không Bình: [Bảo bối, sao em không nói gì?]

[Em không thích à?]

[Bảo bối, đừng chê anh nha (đáng thương.jpg)]

[Nước mắt cá sấu.jpg]

Tôi vội trả lời: [Không đâu, em thích, thích cực kỳ.]

Mọi thứ quy về Không Bình: [Vậy bảo bối ở bên anh cả đời được không (mong chờ.jpg)]

Không hiểu sao, tôi thấy hơi áy náy.

Tôi quen cậu ta vì lần đó cậu dùng Lý Nguyên Phương đi rừng, tôi chơi trợ thủ.

Khi tôi sắp hết máu, đối phương dùng Gia Cát Lượng tung chiêu cuối.

Cậu ta thay tôi đỡ đòn.

Khi hệ thống vang lên “Chặn đòn chí mạng!”, tôi cảm giác như mình đã mặc váy cưới rồi.

Tôi gõ chữ: [Tiểu Phương, kết hôn với em nhé.]

Sau đó tôi kéo cậu ta vào tổ đội.

Ảnh đại diện là con gái, nên tôi cứ tưởng cậu ta là nữ, quấn quít mãi xin làm CP.

Sau mới phát hiện cậu ta là con trai.

Nhưng cậu ấy thật sự chơi rất giỏi, trận nào cũng thắng.

Thế là khi cậu hỏi tuổi, tôi gặng dò hỏi xem cậu có thích người lớn tuổi hơn không.

Cậu nói không thích.

Vậy là tôi nói dối, không nói thật tuổi mình.

Cuối cùng tôi quyết định phải thú nhận.

[Bảo bối, xin lỗi, em gạt anh. Thật ra em 24, không phải 19.]

Tôi gõ đi xóa lại mấy lần.

Mọi thứ quy về Không Bình: [Hả? Không thể nào!]

Tôi: [Là thật.]

Mọi thứ quy về Không Bình: [Cô lừa tôi!]

[Cô bằng tuổi chị tôi, không được, không được, không thể!]

[Tôi thấy khó chịu lắm.]

[Chúng ta… đến đây thôi.]

Kết cục trong dự đoán, nhưng vẫn thấy buồn.

Tôi muốn trả lại tiền cậu đã chuyển cho tôi.

Nửa năm nay cậu ta gửi tôi hơn mười mấy vạn.

Nhưng khi gửi lại, chỉ hiện dấu cảm thán.

Cậu ta… đã xoá tôi.

2

Nửa năm sau, nghe nói công ty sẽ có một thực tập sinh mới.

Đồng nghiệp tụm lại bàn tán: “Không biết thiên tài trông thế nào, tò mò quá.”

“Nghe bảo vừa đẹp trai vừa thông minh, 16 tuổi đã vào đại học.”

“Còn được sếp gửi lời mời mấy lần mới chịu đến đó.”

Một lúc sau, giám đốc dẫn theo một chàng trai bước vào.

Cả văn phòng lập tức giả vờ chăm chỉ làm việc.

Giám đốc mỉm cười: “Mọi người tạm dừng tay một chút. Đây là phó giám đốc mới của bộ phận, tên là Kỷ Tuấn. Đừng thấy cậu ấy mới 20 tuổi, là sinh viên xuất sắc của Đại học A, từng tham gia nhiều dự án lớn.”

Đồng nghiệp nữ nhìn không chớp mắt.

Còn tôi thì cúi gằm mặt trốn tránh ánh nhìn.

Tôi nhận ra cậu ta - Không Bình ca của tôi.

Ngoài đời còn đẹp hơn ảnh.

May quá, tôi chưa từng gửi ảnh hay lộ tên thật.

Tôi giả vờ bận rộn, không nói gì.

Giám đốc vỗ vai cậu ta: “Cậu làm quen với mọi người đi, tiện add WeChat luôn, sau này dễ phối hợp.”

Cậu đi từng bàn add bạn.

Đến lượt tôi, cậu đưa mã QR trước mặt: “Xin chào, tiện kết bạn WeChat chứ?”

Tôi cười nhạt: “Không tiện lắm đâu, Kỷ tổng. Tôi là người chuyên đi lừa tình, tốt nhất anh nên tránh xa.”

Kỷ Tuấn hơi sững: “Tôi chỉ vì công việc, không có ý quấy rầy cô.”

Ánh mắt giám đốc đã quét tới.

Khốn kiếp, làm nhân viên quèn đến WeChat cũng không có quyền từ chối.

Nếu thế giới đã bất công, tôi đành cắn răng nuốt hết đắng cay.

“Lương Hàn, từ nay cô theo nhóm của Kỷ Tuấn.”

“……”

3

Kỷ Tuấn gõ nhẹ bàn tôi: “Đổi chỗ, ngồi trước văn phòng tôi.”

“Tôi biết rồi.”

Nhân viên quèn thì có quyền gì, bảo đổi là đổi.

Tôi liếc chỗ mới, chẳng hay ho gì - quay đầu là chạm mắt, khác hẳn chỗ cũ “phong thủy tốt” chuyên để lười việc.

Dọn xong đồ, cậu lại xuất hiện.

“Vất vả rồi, cô là cộng sự đầu tiên của tôi, sau này chúng ta cùng cố gắng, tôi sẽ không để cô thiệt.”

Tôi cười: “Vâng.”

Cũng là bánh vẽ thôi, nhưng được sếp cũ vẽ mãi rồi, lần này là bánh từ bạn trai cũ, có hơi mới mẻ thật.

Trời ơi, trái đất nổ tung đi cho rồi.

“Dạo này tôi phải xem lại toàn bộ tài liệu công ty, cô tổng hợp giúp tôi các dự án lớn và khách hàng quan trọng nhé.”

Tôi vẫn giữ nụ cười: “Được.”

Đừng tưởng còn cười là còn vui - thật ra tâm hồn tôi đã bay khỏi xác từ lâu.

Ngồi xuống, tôi lập tức nhắn cho bạn thân: [Tôi, con trâu ngu, gặp sếp khốn nạn.]

Bên kia trả lời ngay: [?]

Chết rồi, gửi nhầm người.

Bấm nhầm WeChat.

Sếp và bạn thân tôi đều dùng avatar đen trơn, nhìn y như nhau.

Kỷ Tuấn cũng có hai tài khoản, một cái Mọi thứ quy về Không Bình, avatar trừu tượng, còn cái kia là “Không” – lạnh như băng.

Phiền chết đi được.

Tôi đứng dậy gõ cửa phòng cậu.

“Vào đi.”

“Kỷ tổng, xin lỗi, tôi không cố ý.”

Cậu không ngẩng đầu: “Được rồi, ra ngoài đi.”

Tôi vừa quay người, Cậu lại lạnh giọng: “Làm việc nghiêm túc vào, đừng lười nữa.”

Đúng là kiêu ngạo đến vô cực.

Biết thế tôi đã không thú nhận tuổi thật, như thế giờ còn được cậu ta gọi “bảo bối” ngoan ngoãn.

Tối về, tôi lập tức gọi video cho bạn thân, xả giận.

Cô ấy lại nảy ra một ý tưởng độc ác: “Dù sao cái công việc đó cũng chẳng trả bao nhiêu. Nếu đã định nghỉ, sao không chọc tức hắn trước đã?”

Tôi nhướng mày: “Tức là… tôi theo đuổi cậu ta?”

“Đúng, xem hắn thật ghét yêu chị em hay chỉ là thằng lươn.”

Tôi suy nghĩ: “Thôi, thế không đạo đức.”

Nhưng mà, rảnh rỗi một mình lại nhớ cậu ta.

Đặc biệt khi chơi game, cái cảm giác khi ở cùng cậu ta thật khó quên.

“Có gì đâu, cứ thử đi, chẳng thiệt ai cả.”

Thôi kệ, đừng để bản thân chìm sâu thêm.

Cứ coi cậu ta là sếp bình thường, tiếp tục làm con trâu chăm chỉ vậy.

4

Tôi cần mẫn làm trâu làm ngựa cho Kỷ Tuấn suốt nửa năm.

Cậu ta nói gì, tôi làm nấy.

Mà công nhận, nửa năm nay đúng là có kết quả thật.

Làm được hai dự án lớn, tiền hoa hồng được năm vạn.

Mỗi lần đi công tác, cậu ta đều rất hào phóng - ăn nhà hàng ngon nhất, ở khách sạn đắt nhất.

Nếu công ty không chi, cậu sẽ tự bỏ tiền túi.

Phải nói, cậu ta đối xử với cấp dưới rất tốt.

Ánh mắt tôi nhìn Kỷ Tuấn cũng thay đổi - từ chỗ khó chịu, dần dần sáng lên.

Giờ chỉ cần thấy cậu thôi là tôi thấy vui rồi.

Cậu bước vào công ty.

Mắt tôi lập tức sáng rực như pháo hoa giữa đêm, vui vẻ chào: “Kỷ tổng buổi sáng tốt lành!”

“Ừ.”

Tôi cười tươi hơn cả mặt trời: “Kỷ tổng ăn sáng chưa ạ? Tôi có bánh bao với sữa đậu nành, anh dùng không?”

Kỷ Tuấn nhìn tôi, như muốn nói lại thôi: “Thôi, cô vào phòng tôi một lát.”

“Vâng ạ!” - tôi hớn hở đáp ngay.

Lại có dự án lớn à? Tiền ơi, tôi tới đây!

Ngón tay thon dài của cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, trông như đang suy nghĩ cách mở lời.

“Gần đây tôi không định yêu đương, cô... cô đừng lún quá sâu.”

Hả?

???

Chương tiếp
Loading...