Chỉ Là Thanh Mai, Không Phải Bạch Nguyệt Quang

Chương 4



Môi run run:

“Em… em biết rồi…

A Lam, anh có thể giải thích…”

Tôi nhún vai:

“Nhưng tôi không có nhu cầu nghe.”

Tôi bước lại gần, hạ giọng đầy cay độc:

“Cái ga giường dính máu đó mà cũng dám đăng lên, anh còn mặt mũi tới đây dây dưa với tôi?”

“Tống Lộ Trạch, anh thật sự… hèn hạ đến mức đáng khinh.”

Tôi xoay người vào nhà, gọi bảo vệ sống gần đó đến kéo người ra ngoài.

Đi ngang cửa sổ, lại nghe thấy một tiếng rống:

“Con tiện nhân! Mày làm tao mất mặt đến mức nào rồi biết không?!”

Sau đó là tiếng bạt tai giòn tan, nghe rõ dù cửa kính cách âm.

Lưu Khả Khả hình như đang ôm mặt khóc rưng rức.

Tôi kéo rèm cửa lại, bình tĩnh nhắn cho Thời Du Bạch:

“Đang bận. Nhớ anh.”

8

Lần sau gặp lại Tống Lộ Trạch là trong bữa tiệc chào đón tôi bạn bè tổ chức.

Toàn là người lớn, câu chuyện cũng xoay quanh kinh doanh, tài chính.

Ánh đèn nhẹ dịu, rượu ngọt dịu, không khí rất thoải mái.

Tôi lỡ vui nên ở lại lâu hơn chút.

Không ngờ, lại có người không mời mà đến.

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm hẳn.

Bạn tôi khẽ kéo tay áo tôi, thì thầm:

“A Lam, không ai mời hắn cả.”

Tôi gật đầu. Biết ngay mà.

Bạn tôi thở phào, giọng có phần khinh bỉ:

“Giờ hai người họ bị xem như ‘chí phèo’ của giới này, gia đình sa sút đã đành, nhân cách cũng tệ.”

“Đặc biệt là Lưu Khả Khả, nhìn Tống Lộ Trạch như của quý, gái nào đến gần cũng đề phòng.”

Tôi liếc nhẹ, quả nhiên Lưu Khả Khả lẽo đẽo sau lưng Tống Lộ Trạch.

Thấy tôi nhìn sang, cô ta co rúm lại, rồi lườm tôi một cái rõ bén.

Tống Lộ Trạch thì như không thấy gì, tự ý ngồi xuống chỗ đối diện tôi.

Không muốn phá hỏng bầu không khí, tôi đứng lên đi vệ sinh.

Chẳng bao lâu sau, người tôi không muốn thấy nhất lại xuất hiện.

Lưu Khả Khả chẳng thay đổi chút nào.

Tóc buộc hai bên kiểu bánh bèo, váy trắng trong sáng, trang điểm ngây thơ.

Nhưng cô ta không hiểu rằng – giới này không cần ‘thiên thần nhỏ’ gì hết.

Chỉ cần lợi ích.

Cô ta hết giá trị khai thác rồi, nên bị vứt – đơn giản vậy thôi.

Cô ta trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu vì ghen tị:

“Chúc Hạo Lam, nhìn A Trạch si tình với chị như vậy, chị đắc ý lắm đúng không?”

Tôi chỉ im lặng nhìn cô ta qua gương.

Vài giọt nước mắt và vài câu thoại sướt mướt mà cũng gọi là si tình?

Cô ta đột nhiên cong môi cười:

“Nhưng chị chắc chưa biết nhỉ, việc chị bị chuyển trường là do A Trạch dựng chuyện bị bắt nạt để tránh gặp chị đấy.”

“Hắn chẳng bị ai đánh hết, mà chị thì ngốc nghếch vì bảo vệ hắn mà bị đánh… ha ha ha…”

Tôi vẫn điềm tĩnh.

Vì thật sự – chẳng sao cả.

Tống Lộ Trạch hay Lưu Khả Khả, sau này chỉ là những người đứng sau lưng tôi – vĩnh viễn.

Cô ta rít lên:

“Chị sao vậy hả? Sao không tức giận?

Chị cao ngạo cái gì vậy?!”

“Chị dựa vào đâu mà vênh mặt như vậy?!

Ngoài cái nhà giàu, chị có gì hơn tôi?

Đến cả giữ đàn ông cũng không xong, đồ vô dụng!”

Cô ta giơ tay định tát tôi – nhưng bị ai đó chặn lại rồi hất mạnh ra xa.

Thời Du Bạch đứng chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn Lưu Khả Khả ngã ngồi dưới đất:

“Cô xúc phạm và cố ý gây thương tích với vị hôn thê của tôi – tôi đã quay clip làm bằng chứng và báo cảnh sát.”

“Có gì cần nói, đến đồn mà nói.”

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn che chắn cho mình, không nhịn được mà bật cười.

Tên này rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng để gặp tôi, ngay cả phụ kiện và đồ vest cũng cùng tông với tôi.

Trẻ con… mà đáng yêu quá.

Xe cảnh sát tới gây không ít chú ý.

Bạn bè nghe tiếng động, đi ra xem.

Vừa hay thấy Lưu Khả Khả bị áp giải lên xe.

Cô ta vùng vẫy điên cuồng, hét:

“Bọn bay dám đụng tao à?! Tao là vợ Tống Lộ Trạch đấy!

Tao phải đi tìm chồng tao!!”

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Lộ Trạch.

Nhưng hắn chỉ đứng đó – lặng im, mặc kệ người con gái mình từng nâng như trứng bị lôi đi.

Không can ngăn, không phản ứng.

Quá hiểu cách "bảo toàn bản thân".

Tôi lặng lẽ nhìn hắn một cái.

Từ giây phút ấy – cậu thiếu niên từng khắc sâu trong thanh xuân tôi, hoàn toàn sụp đổ.

9

Rời khỏi đồn cảnh sát đã rất muộn, tôi dứt khoát dẫn Thời Du Bạch về nhà mình nghỉ luôn.

Sáng hôm sau vừa mở mắt, bữa sáng đã được bày sẵn trước mặt.

Tôi tựa vào khung cửa, nhìn anh đang rửa bát một cách chuyên chú:

“Anh đảm đang quá vậy?”

“Chưa có danh phận gì, phải đảm đang một chút để gây ấn tượng tốt với vợ tương lai chứ.”

“Nếu không cô ấy nổi giận, không thèm lấy tôi nữa thì sao.”

Thời Du Bạch khẽ chạm mũi tôi, giọng nửa đùa nửa thật.

Tôi bất đắc dĩ cười.

Nhớ lại tối qua khi rời đi, bạn bè tôi ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt hóng chuyện sáng rực.

Tôi tiện tay lướt điện thoại, bắt gặp một tin tức khiến tôi bật cười:

“Muốn có danh phận à? Đến rồi đây này.”

Tin tức lên top tìm kiếm, tiêu đề đỏ chót, in đậm:

“Người thừa kế nhà họ Chúc có đời sống không đứng đắn, quyến rũ đàn ông đã có vợ.”

“Người thừa kế nhà họ Chúc qua đêm cùng đàn ông lạ, đời tư hỗn loạn.”

Hai cái tít xếp hàng ngay ngắn, đầy ác ý.

Chỉ là, có vẻ Lưu Khả Khả không biết – biệt thự riêng thường có camera an ninh.

Không đợi dư luận kịp bùng nổ, một đoạn video nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Trong clip, cảnh người thừa kế nhà họ Tống đeo bám quấy rối dù tôi đã từ chối rút lui rất rõ ràng.

Dư luận về nhà họ Chúc nhanh chóng đảo chiều.

Nhưng vẫn có vài lời nghi ngờ:

“Giải thích sao về việc ở chung qua đêm vậy?”

“Còn trẻ vậy mà đã vào ban điều hành nhà Chúc, biết đâu ‘anh trai’ kia là đại gia nào đó?”

Thời Du Bạch lập tức đăng ký tài khoản Weibo, một cú “ra mắt công chúng” cấp tốc.

Tôi nhìn anh lúng túng làm đủ thứ, buồn cười:

“Không cần vội đâu.”

Giữa lúc bận rộn, anh vẫn hôn nhẹ lên trán tôi, nói:

“Em không nên bị bất kỳ lời lẽ nào bôi nhọ.”

Đinh đoong~

Thông báo mới bật lên:

“Thời Du Bạch đã theo dõi bạn.”

Tôi cúi đầu nhìn.

Ồ, còn là tài khoản chính thức có tick xanh.

Ngay sau đó, tài khoản ấy đăng một dòng trạng thái:

“Xin chào, tôi thay mặt Tập đoàn Thời thị cảm ơn ‘bà chủ tương lai’ vì đã cho tôi ngủ nhờ tối qua. @Chúc Hạo Lam”

Toàn mạng im lặng 1 giây.

Rồi nổ tung.

Thời Du Bạch ngẩng lên nhìn tôi, vẫn là gương mặt “vô tội như thường lệ”.

Tôi thở dài, cúi đầu hôn anh.

10

Sự hợp tác giữa nhà Chúc và nhà Thời ngày càng ổn định.

Ba năm sau, tôi và Thời Du Bạch tổ chức đám cưới.

Chúng tôi chọn một thị trấn cổ ở nước ngoài.

Nơi ấy, mọi ngôi nhà đều treo chuông gió màu sắc rực rỡ.

Gió nhẹ thổi qua, tiếng leng keng vang lên như những lời chúc phúc chân thành.

Lúc tiệc gần tàn, tôi nhận được một món quà.

Không để tên, nhưng logo nhà họ Tống thì ai cũng nhận ra.

Thật ra từ khi chính thức tiếp quản Thời thị, Thời Du Bạch đã triển khai đòn đánh toàn diện với Tống thị.

Nếu nói trước đó, mất mẹ Thời, Tống thị như căn nhà xiêu vẹo…

Thì sau khi bị anh dọn dẹp, nó chỉ còn là đống gạch vụn.

Gia tộc phản bội mẹ anh, Thời Du Bạch – sẽ không bao giờ tha thứ.

Tôi cũng không ngần ngại bắt tay, thậm chí còn ra tay tàn nhẫn hơn.

Giới kinh doanh đã chẳng còn ai nhắc đến cái tên “Tống thị”.

Vì với những kẻ từng phản bội tôi, tôi – cũng không bao giờ tha thứ.

Vậy nên, nhận được quà chúc mừng từ Tống Lộ Trạch lúc này… tôi khá ngạc nhiên.

Mở hộp ra, là một chiếc nhẫn kim cương tím lấp lánh.

Một ký ức tuổi mười tám ùa về.

Không rõ ràng lắm, chỉ là sau một lần thi thử, tôi giúp Tống Lộ Trạch phân tích lỗi sai.

Lúc ấy tôi mười tám, trong mắt chỉ có mỗi cậu ấy, vừa giảng bài, vừa mơ mộng tương lai với người đó.

Mà người không tập trung – không chỉ có mình tôi.

Tống Lộ Trạch nhìn tôi, ánh mắt thành khẩn, không chút giả dối:

“A Lam, em thích kiểu nhẫn nào?”

Câu hỏi quá sớm khiến cả hai cùng đỏ mặt.

Khi ấy ve sầu ngân vang, còn tôi – đã từng nghĩ đó là vĩnh hằng.

“Công ty như vậy rồi mà vẫn tặng được kim cương tím, chắc vét sạch nhà luôn quá.”

Thời Du Bạch hiếm khi chua ngoa đến thế.

Tôi nhìn anh ghen đến âm khí ngút trời, không nhịn được cười:

“Đem đi làm từ thiện giúp em với.”

Chiếc nhẫn ấy bị tôi ném cho anh rất tùy tiện.

Bởi vì năm tôi mười sáu tuổi, chuông gió màu tím đã đến bên tôi trước chiếc nhẫn rồi.

Khi ấy, Thời Du Bạch vẫn còn rất non trẻ, chưa từng tính đến hoàn cảnh hay xuất thân của tôi.

Anh chỉ là về nước phụ giúp mẹ vài việc, tình cờ gặp cô gái nhà hàng xóm khi ghé qua Tống gia.

Tình cờ nghe mẹ cô gái nói:

“A Lam nhà mình thích màu tím lắm.”

“Thế thì tốt, màu tím sang trọng mà, mẹ cũng thích màu tím nhất.”

Không hiểu sao, Thời Du Bạch quyết định ở lại thêm hai ngày.

Lặng lẽ nhờ người gửi về từ nước ngoài một chùm chuông gió tím.

Trong hai ngày đó, anh chứng kiến đứa con ngoài giá thú cố tình tự làm đau tay để được cô gái thương hại.

Cũng chứng kiến cô gái ấy từng chút từng chút, càng lúc càng dịu dàng chăm sóc cậu em cùng cha khác mẹ đó.

Một hạt mầm tên “đố kỵ” âm thầm lớn lên trong lòng anh.

Ngày rời đi, anh bạo gan gõ cửa phòng cô gái ấy, trao chuông gió cho cô, thậm chí không kiềm được mà lỡ lời.

Cô gái mười sáu tuổi – Chúc Hạo Lam – chỉ đứng đó, không giận, không trách, chỉ nhẹ giọng nói:

“Chúc anh lên đường bình an.”

Về sau, Hạo Lam dịu dàng, duyên dáng, và không tiếc nuối điều gì trong đời này.

Hết

Chương trước
Loading...