Chỉ Là Thanh Mai, Không Phải Bạch Nguyệt Quang

Chương 2



Em biết chị luôn ghét em, nhưng ngày nào em cũng tắm rửa sạch sẽ mà…”

Cô ta còn rấm rứt bổ sung:

“Sẽ không làm bẩn nhà chị đâu…”

Nghe vậy, Tống Lộ Trạch lập tức sa sầm mặt, khó chịu nhìn tôi:

“A Lam, Khả Khả chỉ là nhà nghèo, chứ không đến mức tệ như em nghĩ.”

“Em đối xử với cô ấy như vậy, thật khiến anh quá thất vọng.”

Lưu Khả Khả thì kéo nhẹ tay áo anh, vừa rộng lượng vừa hiểu chuyện:

“A Trạch, em không sao đâu.

Anh đừng cãi nhau với Hạo Lam vì em…”

Cô ta sụt sịt, nở nụ cười vừa ấm ức vừa kiên cường:

“Dù sao… Hạo Lam cũng từng nói hai người là thanh mai trúc mã mà.

Thân phận như vậy, em sao có thể so sánh nổi…”

“Em nói linh tinh gì vậy?

Trong mắt anh, em vốn dĩ là duy nhất.”

Tống Lộ Trạch dịu dàng nâng mặt Lưu Khả Khả lên, dỗ dành bằng giọng hết sức yêu chiều.

Rồi anh quay sang tôi, mặt lạnh như băng:

“Khả Khả không ổn lắm, anh đưa cô ấy về trước.”

“Em tự suy nghĩ lại đi.

Đừng quên còn phải đi đóng dấu đơn chuyển trường.”

Tôi thực sự đã suy nghĩ lại rồi – về việc mình nhìn nhầm người đến mức nào.

Rồi tôi quay người, thay mật khẩu cửa nhà.

Cảm giác ngột ngạt trong lòng, cuối cùng cũng được tháo van xả.

3

Hôm sau, tôi cầm đơn mới đến trường đóng dấu.

Nhìn con dấu đỏ tươi được in chắc nịch lên giấy – dấu hiệu cho sự rời đi của tôi – trong lòng lại bỗng chùng xuống một thoáng.

Đang ngẩn người thì có người chắn trước mặt.

Tống Lộ Trạch cau mày:

“A Lam, em đổi mật mã cửa nhà rồi?”

“Hôm qua anh đưa Khả Khả về xong là chạy đến tìm em, mà mãi không mở được cửa…”

Tôi cắt lời anh, bình thản nói:

“Ừ, đổi rồi.”

Anh có vẻ không hài lòng, lại còn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì, hỏi rất thân thiết:

“Mật mã mới là gì vậy?

Để anh còn tiện chăm sóc em.”

Tôi đáp nhẹ nhàng:

“Không cần đâu.

Chuyển trường rồi em cũng không ở đây nữa.”

Ánh mắt anh rơi xuống lá đơn gập trong tay tôi, ra chiều sực nhớ ra:

“À đúng rồi, suýt nữa quên mất cái này.”

“A Lam yên tâm, ngày mai anh sẽ đi đóng dấu.”

Cảnh cùng đi cùng về với Tống Lộ Trạch thế này, từ sau khi Lưu Khả Khả chuyển đến, ngày càng ít dần.

Tôi khẽ nhắm mắt, buông thả chút lưu luyến trong lòng, thử dò hỏi:

“Giữa chúng ta… còn nói gì mà yên tâm hay không?”

Anh im lặng rất lâu rồi đột ngột mở lời:

“A Lam, thật ra anh…”

Lưu Khả Khả bất ngờ xuất hiện sau lưng anh, ôm cả chồng vở, thân thiết trách móc:

“A Trạch, chẳng phải hứa sẽ dạy em học sao?

Tự nhiên lại biến mất.”

Cô ta đưa đống vở cho anh:

“Em thấy lịch học anh sắp cho em kéo dài tận hai tháng, nên chuẩn bị sẵn tài liệu rồi nha~”

Cô ta còn nháy mắt tinh nghịch:

“Không giận em lén xem nhé?”

“Làm gì có…”

Tống Lộ Trạch cười gượng, ánh mắt lén liếc nhìn tôi.

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, anh lại có vẻ hơi hụt hẫng.

Thì ra, trong lúc đẩy tôi ra ngoài, anh đã sớm lên kế hoạch tương lai cùng người khác.

Chỉ là trong tương lai của anh – vốn chẳng có tôi.

Tôi cố gắng giữ bình thản, nhưng trong lòng, vị chát đắng lại như ly rượu ngấm sâu – lan rộng không lối thoát.

Tôi bấu tay vào lòng bàn tay, ép bản thân tỉnh táo:

“Hai người nói chuyện đi, tôi về trước.”

Lưu Khả Khả làm ra vẻ như mới thấy tôi, sững người như bị tôi dọa:

“Hạo… Hạo Lam…”

“Chẳng lẽ vì em học cùng với A Trạch mà chị không vui sao…”

“Nhưng em nghèo, vốn dĩ đâu có được như chị, có điều kiện có tài nguyên…”

Vừa nói vừa sụt sịt khóc.

Tôi chẳng muốn cùng cô ta diễn nữa, lạnh giọng:

“Tránh ra.”

Ánh mắt áy náy hiếm hoi trong Tống Lộ Trạch thoáng chốc biến mất, anh kéo mạnh tay tôi, giọng đã pha lẫn giận dữ:

“Chúc Hạo Lam, em nói chuyện kiểu gì vậy?”

Không cho tôi cơ hội giãy, anh lôi tôi đến trước mặt Lưu Khả Khả, hét lên:

“Xin lỗi Khả Khả ngay!”

Mảnh đất cuối cùng trong lòng tôi sụp đổ, chẳng còn gì để giữ.

Lần này, tôi không hề do dự.

Tôi giơ tay, tát mạnh vào mặt Tống Lộ Trạch một cái rõ đau:

“Tống Lộ Trạch, người nên xin lỗi – là anh.”

“Nhưng không phải với Lưu Khả Khả.”

“Mà là – với tôi.”

4

Tôi cẩn thận sắp xếp lại từng món quà mà Tống Lộ Trạch đã tặng tôi suốt mười mấy năm qua.

Sợi dây chuyền này là quà sinh nhật 18 tuổi.

Tôi từng đeo đến trường một lần, nhưng chẳng bao lâu sau đã thấy Lưu Khả Khả cũng đeo một sợi giống hệt.

Cô ta ngượng ngùng nói:

“A Trạch bảo rồi, người ta có gì em cũng sẽ có…”

Gấu bông phiên bản giới hạn giờ chỉ còn cái hộp trống.

Tống Lộ Trạch bảo muốn mang đi vì thích mùi nước hoa tôi xịt lên đó.

Nhưng hôm sau, nó đã nằm gọn gàng trên bàn của Lưu Khả Khả.

Còn đôi giày cao gót trong lễ trưởng thành, tinh dầu thơm màu lam đậm…

Hóa ra, những thứ tôi tưởng là độc nhất, Tống Lộ Trạch đã chia đều cho người khác từ lâu.

Thậm chí còn chẳng phải chia đều – là thiên vị trắng trợn.

Tôi nhớ lại dáng vẻ anh ta cưng chiều, bao che cho Lưu Khả Khả mọi lúc mọi nơi, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười giễu cợt.

Nếu vậy thì, những món đồ này cũng chẳng cần tồn tại nữa.

Tôi đặt vé máy bay sáng hôm sau, chuẩn bị bình tĩnh tận hưởng đêm cuối cùng ở thành phố này.

Nhưng lúc 2 giờ sáng, tôi bị một cuộc gọi đánh thức.

Tôi lơ mơ bắt máy, đầu dây bên kia lại im lặng.

Tôi vừa định cúp thì nghe thấy giọng Tống Lộ Trạch:

“A Lam, xin lỗi.”

Tôi bừng tỉnh, tim đập dồn dập.

Nếu giờ anh ta muốn nói ra sự thật…

Nhưng Tống Lộ Trạch lại lên tiếng bằng giọng trầm thấp:

“Khả Khả tự tử rồi, anh không thể bỏ cô ấy một mình, nên đơn chuyển trường chắc phải để sau…”

Trái tim treo lơ lửng bỗng rơi thẳng xuống đất, vỡ vụn, tàn tạ, nực cười.

Tôi bỗng muốn hỏi anh ta một câu:

Vậy những tổn thương tôi gánh chịu vì anh giả vờ bị bắt nạt… tính là gì?

Tống Lộ Trạch vẫn tiếp tục:

“Em xin lỗi cô ấy đi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm:

“Anh nói gì cơ?”

Giọng anh ta kiên quyết:

“Chúc Hạo Lam, em thực sự nên xin lỗi Khả Khả.”

“Em dám nói việc cô ấy tự tử không liên quan đến em sao?”

Tôi bỗng cứng họng.

Vì chợt nhận ra – chỉ cần còn có Lưu Khả Khả ở đó, mọi lời tôi nói… đều là sai.

Tống Lộ Trạch lại mở lời, giọng lạnh buốt như đóng băng:

“Chúc Hạo Lam, em khiến anh quá thất vọng.”

“Chỉ cần em chịu xin lỗi, anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hai tháng nữa sẽ đến trường mới cùng em.”

“Em thật sự muốn bướng bỉnh tới mức vứt bỏ mối quan hệ nhiều năm này sao?”

Tôi nghe ra ý đe dọa trong lời anh ta.

Nhưng trong lòng không còn chút đau đớn nào, chỉ thấy vô cùng phiền chán.

Tôi dứt khoát ngắt máy.

Chặn số.

Xóa vĩnh viễn.

Tôi thực sự mong đến chuyến bay ngày mai.

Khung cảnh nơi đất khách khiến tôi thấy mới mẻ lạ thường.

Hành lý được người khác giúp kéo.

Tôi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của chính cậu cả nhà họ Tống – chính thống:

“Chúc Hạo Lam, lâu rồi không gặp.”

Tôi vươn tay, mỉm cười:

“Lâu rồi không gặp, Thời Du Bạch.”

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang màn chào hỏi.

Tôi mở màn hình, thấy số bạn của Tống Lộ Trạch.

Hơi bất ngờ, nhưng vẫn nghe máy.

Giọng của Tống Lộ Trạch vang lên, nghe như đang gấp gáp:

“A Lam, em chuyển vào lớp nào của Tam Trung?”

“Sao anh hỏi cả trường rồi mà không ai nói đã gặp em?”

5

Tôi chưa kịp trả lời, giọng Thời Du Bạch vang lên:

“A Lam, anh đưa em đi làm quen với trường mới nhé?”

Ánh mắt anh rất vô tội, như thể chỉ đơn thuần là người tốt bụng.

Giọng Tống Lộ Trạch đột nhiên cao vút lên:

“A Lam! Em đang ở cùng Thời Du Bạch?!”

“Rốt cuộc em đang ở đâu?!”

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, lần đầu tiên cảm thấy giọng anh ta thật chói tai.

“Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh?”

Nhưng Tống Lộ Trạch như không nghe thấy, giọng anh ta lộ rõ sự tức giận và khó tin:

“Chỉ vì giận tôi, em lại chạy đi tìm Thời Du Bạch?!”

“Vì muốn chọc tức tôi, đến cả loại người thấp kém như hắn em cũng…”

Tôi không chịu nổi nữa, gằn giọng cắt lời:

“Im miệng!”

Tôi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói dứt khoát:

“Tống Lộ Trạch, người không ra gì nhất – chính là anh.”

Câu này, cuối cùng tôi cũng trả lại cho anh ta rồi.

“Đừng gọi cho tôi nữa.

Giữa chúng ta, từ bây giờ – chấm dứt.”

Nói xong, tôi nhanh chóng cúp máy.

Chặn luôn số đó.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tôi hơi áy náy quay sang:

“Xin lỗi, để anh phải nghe mấy lời đó.”

Thời Du Bạch chỉ cười nhẹ:

“Vậy thì mời tôi một bữa tối đi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...