Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị gái phản công sau khi trọng sinh
Chương 3
8
“Tôi không quan tâm, tôi muốn chiếc này!”
Nguyễn Ninh Hinh đứng chắn trước bộ lễ phục của tôi, mắt đỏ hoe, vừa tức vừa ghen, ánh nhìn như muốn phun lửa.
Tôi hiểu cảm giác của cô ta - những thứ hào nhoáng này, trước kia luôn thuộc về cô ta, là thứ tôi không thể nào chạm tới.
Giờ đây cô ta lại phải “hạ mình” đi giành giật với tôi, sao có thể vui nổi.
Tôi nhìn cô ta bình thản, khẽ nói: “Bộ váy này may riêng cho chị, chưa chắc hợp với em đâu.”
Nhưng cô ta không nghe.
Cái gì đã lọt vào mắt Nguyễn Ninh Hinh, cô ta nhất định phải có cho bằng được; không có thì hủy đi - đó mới là bản chất thật của cô ta.
Rõ ràng vừa ích kỷ, vừa hẹp hòi, ghen tuông và độc ác, vậy mà chỉ cần khoác danh hiệu “nữ chính”, người ta lại khen cô ta hồn nhiên, đơn thuần, đáng yêu?
Ha, đúng là tác giả biết cách tẩy trắng cho cô ta thật.
Bị tôi từ chối, cô ta liền cầm kéo cắt nát bộ váy.
“Em không mặc được thì chị cũng đừng hòng mặc! Chị không được đẹp hơn em!”
Tôi cúi đầu, che đi nụ cười bên môi: “Được thôi, mấy bộ còn lại, em cứ chọn trước đi.”
Thật ra tôi phải cảm ơn cô ta, vì tôi vốn không thích bộ váy hào nhoáng đó, càng không muốn biến mình thành món hàng trưng bày dưới lớp vỏ xa hoa.
Nhưng chuyện cô ta phá hỏng váy, tôi cũng chẳng định bỏ qua.
Tôi mặc chiếc lễ phục giản dị xuất hiện trong buổi tiệc.
Ông nội có chút không vui, hỏi sao tôi không mặc bộ váy đặt riêng.
Tôi tỏ ra tủi thân, mẹ tôi cũng “bất đắc dĩ” kể lại mọi chuyện: “Con cũng không hiểu, quản gia đã chuẩn bị sẵn váy cho con bé, vậy mà nó cứ nhất quyết đòi giành của A Trác.”
Rồi mẹ thêm một câu nhẹ nhàng: “Có lẽ do Ninh Hinh bị ba nó chiều quen rồi, ai mà trị nổi con bé…”
Ông nội quay sang hỏi, Nguyễn Ninh Hinh lại dám trả lời nguyên văn: “Tại chị không chịu nhường cho con! Nếu chị chịu nhường, con đã không phá!”
Cô ta còn định nhào lên làm nũng kêu ông thiên vị.
Chỉ tiếc, hào quang “con cưng vũ trụ” của cô ta với người xa cách lâu như ông nội - đã chẳng còn tác dụng.
Ít nhất tôi thấy rõ, ông chỉ là nể mặt buổi tiệc sắp bắt đầu, nên tạm thời không xử lý cô ta thôi.
Trong tiệc, tôi là nhân vật chính, vốn phải lên sân khấu đàn một bản, đó cũng là điều mọi người mong chờ.
Bởi bây giờ, tôi đã là nghệ sĩ piano nổi tiếng toàn cầu, vé buổi hòa nhạc cá nhân còn khó kiếm hơn vàng.
Nhưng Nguyễn Ninh Hinh lại không chịu để tôi tỏa sáng, cô ta làm nũng, bắt ba tôi đập đàn của tôi.
Ồ, có lẽ tôi phải cảm ơn cô ta thêm lần nữa.
Nhờ thế mà tôi tránh được việc phải biến âm nhạc của mình thành trò biểu diễn mua vui cho đám người đó.
Chưa dừng lại, cô ta thay bộ áo croptop hở eo, váy siêu ngắn, nhảy trước mặt tất cả mọi người điệu “girl group” vừa mới học.
Uốn éo, nháy mắt, liếm môi - thật sự khó mà khen được chữ nào.
Tôi liếc nhìn ông nội và các bác - quả nhiên, mặt ai nấy đều sầm lại.
Ba tôi thì vẫn chẳng nhận ra, còn nhỏ giọng quát tôi: “Con không được biểu diễn! Con là chị, không được giành hào quang của em!”
Tôi đáp rất nhanh: “Ba yên tâm, con sẽ không giành.”
Bởi vì, thứ tôi muốn, chưa bao giờ giống thứ cô ta muốn.
Trong giới này, người ta trọng thể diện, dù có giả tạo đến đâu cũng phải tỏ ra tao nhã, lịch sự, không ai dám để lộ sự thô tục ra ngoài.
Chỉ tiếc, cô ta - kẻ được nuông chiều đến mức không biết phép tắc - chẳng hiểu điều đó.
Cô ta chỉ biết, miễn được chú ý thì bất chấp tất cả.
Sau màn nhảy, cô ta còn định diễn tiếp, nhưng bị ông nội ra lệnh kéo xuống.
Cả buổi tiệc sau đó, cô ta không được quay lại.
Nhờ “màn biểu diễn” ấy, phần tiệc chính trở nên tẻ nhạt hẳn, ai nấy chỉ nói vài lời xã giao rồi sớm ra về.
Ba tôi vì bị ông nội gọi ra mắng riêng mà uống quá nhiều rượu, lúc tiệc tan đã say khướt.
Khi thấy tôi và mẹ định rời đi, ông lảo đảo bước tới chặn lại.
Mẹ tôi mặc bộ đầm đen trễ vai, tóc búi cao, trang điểm tinh tế, khí chất thanh nhã khiến người ta không thể rời mắt.
Ông nhìn mẹ, ánh mắt phức tạp, rồi cười lấy lòng: “Thư Uyển, Ninh Trác, hai người khi nào về lại nhà chính vậy?”
9
“Nhà cũ gần công ty, tôi ở đó tiện hơn. Với lại…”
Mẹ tôi mỉm cười xa cách: “Anh chẳng phải đã nói rồi sao, Ninh Hinh không muốn thấy tôi, bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt hai người nữa.”
Ba tôi lúng túng, định nói thêm thì Nguyễn Ninh Hinh - vừa được thả ra sau khi bị giam một đêm - chạy đến.
Vừa thấy chúng tôi, cô ta lập tức nhào tới, đẩy mạnh mẹ tôi ra, rồi ôm chặt tay ba, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu: “Ba! Con đã nói con ghét bà ta, sao ba còn nói chuyện với bà ta?”
Ba tôi theo thói quen, vội dỗ cô ta.
Tôi đỡ mẹ, nhìn Nguyễn Ninh Hinh lạnh lùng hỏi: “Mẹ sinh ra em, cho em mạng sống, chẳng làm gì có lỗi với em. Em có tư cách gì mà ghét bà?”
“Em có biết ba mẹ đã ly thân bao năm rồi không? Em muốn họ ly hôn mới vui à?”
Cô ta đáp không chút do dự: “Ly hôn thì sao? Chỉ cần có ba là đủ! Đúng không ba? Ba yêu con nhất mà!”
Ánh mắt ba tôi dao động một hồi - cuối cùng lại là cái nhìn quen thuộc ấy: chiều chuộng.
“Đương nhiên, ba yêu Hinh Hinh nhất.”
Nguyễn Ninh Hinh ngẩng đầu, đắc ý nhìn chúng tôi, rồi làm nũng: “Ba, vừa rồi ông nội nhốt con lâu lắm, con buồn lắm, ba chở con đi chơi nha?”
Ba tôi lập tức gật đầu.
Tôi giả vờ lo lắng: “Ba, ba uống rượu rồi không được lái xe đâu. Em, đừng có quậy nữa.”
Rồi tôi quay sang khuyên ba: “Ba nên lên lầu nghỉ đi, uống nhiều thế này nguy hiểm lắm.”
Ông thoáng do dự.
Nhưng Nguyễn Ninh Hinh bám riết, năn nỉ mãi, cuối cùng ông vẫn nghe lời cô ta.
Trước khi đi, cô ta còn quay lại cười thách thức: “Thấy chưa, ba chỉ nghe lời em thôi.”
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ khẽ nắm tay mẹ đang run.
“Không sao đâu mẹ, cứ coi như không thấy. Dù sao, ly hôn chỉ còn thiếu một tờ giấy thôi.”
Mẹ tôi mỉm cười, nước mắt lại lăn dài.
10
Khi tin ba tôi bị tai nạn xe truyền về, tôi suýt không nhịn được mà bật cười.
Kiếp trước, trong lễ trưởng thành, Nguyễn Ninh Hinh là nhân vật chính.
Cô ta cũng nhảy điệu “girl group” như thế, nhưng lại được tán thưởng hết lời, còn tôi thì chẳng được mời.
Khi ấy, ba mẹ đã ly hôn, mẹ tôi bị phát hiện mắc ung thư, cần phẫu thuật gấp.
Tôi đến nhà cũ, định nhân lúc ba vui vẻ mà xin tiền chữa bệnh cho mẹ.
Nghe tôi nói, ông thoáng động lòng, suýt lấy ra thẻ ngân hàng thì Nguyễn Ninh Hinh lao vào khóc: “Tại sao phải cho bà ta tiền? Bà ta bỏ rơi ba con mình, bị bệnh là quả báo đáng đời!”
“Ba, con không cho phép ba giúp bà ta!”
Vừa nghe cô ta nói, ba liền quên hết, ôm cô ta dỗ dành: “Được rồi, được rồi, ba không giúp, ba nghe con hết.”
Tôi khóc van xin, nói nếu không mổ, mẹ sẽ chết.
Ông liền nổi giận, đá tôi ngã nhào: “Câm miệng! Bà ta chết là do tự chuốc lấy! Không thấy em mày khóc à? Cút đi, tao bảo ở nhà suy nghĩ, ai cho mày ra đây! Về ngay!”
Sợ ba sẽ đổi ý, Nguyễn Ninh Hinh liền làm nũng, đòi ông chở đi dạo giải khuây.
Rồi - chính là vụ tai nạn đó.
Ba chết tại chỗ, còn cô ta chỉ bị thương nhẹ.
Sau đó cô ta lại đổ tội cho tôi, nói chính tôi làm ba tức giận mới xảy ra chuyện.
Lúc đó, tôi đã bị đổ quá nhiều tội, ông nội và các chú chẳng còn tin tôi, còn nhốt tôi không cho gặp ai.
Mẹ tôi vì không có tiền chữa trị, bệnh tình xấu đi, ra đi trong đau đớn.
Tôi không kịp nhìn bà lần cuối.
Bà - là người duy nhất yêu tôi trên đời này.
Thứ bà để lại chỉ là một bức thư: “Là lỗi của mẹ, mẹ không bảo vệ được con. Ninh Trác, con thông minh, hãy tìm cách thoát đi. Thoát khỏi nhà đó, khỏi Nguyễn Ninh Hinh, con mới có thể sống.”
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thoát được.
Còn bây giờ...
Trong hành lang bệnh viện, Nguyễn Ninh Hinh lao tới tát tôi: “Đều tại chị! Nếu chị ngăn chúng tôi, tai nạn đã không xảy ra!”
Tôi dễ dàng bắt lấy tay cô ta, rồi tát lại một cái: “Còn dám nói à? Nếu không phải em quấy khiến ba say mà vẫn đòi lái xe, có chuyện này sao?”
“Chị nói cho em biết, nếu ba có mệnh hệ gì, em liệu mà ăn nói với ông nội!”
Cô ta hét lên: “Ba sẽ không sao đâu!”
Lời vừa dứt, cửa phòng cấp cứu mở ra.
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.”
Đúng lúc đó, ông nội và các chú cũng tới.
Ông nội loạng choạng suýt ngất, được đỡ vội.
Ông run rẩy chỉ tay: “Con… con…”
Nguyễn Ninh Hinh hoảng loạn, rồi đột nhiên chỉ thẳng vào tôi: “Là chị ta! Ông nội, đều tại chị ta! Chị ta bắt ba chở chị ta đi chơi!”
Ngu ngốc hết thuốc chữa.
Tôi lại tát thêm cô ta một cái: “Ba bị em hại chết rồi, còn dám mở miệng vu khống?”
“Em tưởng em lừa được ai? Sau khi hai người rời đi, chị đã đến gặp ông nội, nói rõ hết mọi chuyện, còn xin ông cử người đi tìm. Chị cũng ra ngoài tìm, dù không đi đúng hướng.”
Cô ta không biết, càng nói dối, ông càng giận.
Quả nhiên, ông nội nuốt thuốc trợ tim, rồi lạnh giọng: “Nhốt nó lại! Không có lệnh ta thì không được thả!”
Nguyễn Ninh Hinh bị kéo đi, còn kêu oan, nói người hại ba là tôi.
Cô ta vẫn tưởng hai chúng tôi giống nhau, ai cũng phân không ra.
Nhưng cô ta không hiểu - thứ giống nhau chỉ là gương mặt.
Ánh mắt, khí chất, dáng vẻ - chúng tôi đã khác nhau một trời một vực.
Tôi không còn là kẻ đáng thương của kiếp trước.
Cô ta mãi mãi không hiểu rằng, lý do cô ta được yêu thương, không phải vì bản thân, mà vì thứ cô ta cướp được từ tôi - hào quang của tôi.
Cô ta chưa từng là người được yêu thật sự, mà chỉ là kẻ mượn ánh sáng của người khác để sống.
Kiếp trước, tôi bị tước đoạt mọi thứ - cả dũng khí để phản kháng.
Còn giờ đây, tôi đã lấy lại hào quang thuộc về mình.
Không biết, mất đi hào quang “nữ chính”, cô ta liệu có còn tỏa sáng nổi nữa không?