Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị gái phản công sau khi trọng sinh
Chương 2
4
Ở thời điểm này, người mà Nguyễn Ninh Hinh tiếp xúc chỉ có người trong nhà.
Sự nuông chiều mà cô ta nhận được chủ yếu đến từ cha tôi, còn người ngoài thì chưa bị “hào quang nữ chính” của cô ta làm mờ mắt.
Sau này, cô ta có thể trở thành “con cưng của vũ trụ”, hoàn toàn là nhờ vào việc cướp đoạt vinh quang vốn thuộc về tôi.
Dựa vào ánh sáng của tôi, cô ta mới có được hào quang của mình.
Nói cho cùng, tất cả chỉ là chiếm đoạt.
Kiếp này, những gì là của tôi - cô ta đừng hòng lấy được!
“Ba ơi, cho con đi thi thay chị được không?”
Nguyễn Ninh Hinh ôm tay ba, vừa lắc vừa nũng nịu.
Ba tôi vừa định gật đầu, thì bị tôi cắt ngang.
“Ba, con tham gia là cuộc thi piano, còn em chưa từng học qua đàn. Ba chắc muốn để em đi thay con à? Nếu thua, người mất mặt là nhà họ Nguyễn đấy.”
Tôi cố ý nhấn mạnh mấy từ “thi đấu”, “thua”, “mất mặt”.
Nhà họ Nguyễn chúng tôi vốn là đại gia tộc có tiếng ở địa phương, tập đoàn gia đình cũng rất lớn.
Ông nội tuổi đã cao, hai năm nay đang chọn người kế thừa, mấy ông chú đều nỗ lực hết sức để thể hiện năng lực.
Ba tôi cũng là một trong những người cạnh tranh, mà thành tích của con cái lại là yếu tố rất quan trọng.
Quả nhiên, ông ngập ngừng, rồi dịu giọng dỗ dành Nguyễn Ninh Hinh: “Hinh Hinh, nếu con thích piano, ba cho con đăng ký học lớp tốt nhất. Khi nào học được rồi, lần sau để con thay chị đi thi, được không?”
Nguyễn Ninh Hinh bĩu môi: “Không! Con muốn đi lần này cơ. Dù sao con với chị nhìn cũng giống nhau, người ta không nhận ra đâu.”
Những oán khí tích lũy suốt kiếp trước khiến tôi chẳng còn chút kiên nhẫn nào với cô ta.
“Không nhận ra? Em nghĩ ban giám khảo là đồ ngốc chắc? Chị đạt cấp tám rồi, còn em thì sao?”
“Chẳng lẽ định lên sân khấu gõ loạn xạ à? Ở nhà mất mặt thì thôi, còn muốn làm cả nhà Nguyễn bẽ bàng sao?”
Nghe vậy, cô ta vẫn tỏ ra đắc ý, tưởng mình thông minh: “Thua thì thua chứ sao. Dù gì em cũng dùng tên của chị, có mất mặt thì cũng là chị mất mặt thôi.”
“Ba sẽ không nỡ trách em đâu, đúng không ba?”
Kiếp trước, đúng là cô ta được như ý.
Cô ta thay tôi lên sân khấu, đàn loạn một hồi, bị loại thảm hại, lại còn gây chuyện sau hậu trường, đắc tội với bao nhiêu người.
Nhưng cô ta có cha bao che, nên chẳng sao.
Còn tôi thì bị bắt nhận lỗi thay, bị đánh một trận, thậm chí vì cô ta mà đôi tay tôi bị hủy, không thể chạm vào đàn nữa.
Ba nói tôi là chị mà không biết khuyên em, để em làm loạn, khiến nhà họ Nguyễn mất mặt - ông bị ông nội mắng, liền trút giận hết lên tôi.
Cô ta lại đòi tôi đàn cho nghe, tôi từ chối, thế là cha nổi giận, nói tôi “thua rồi còn không chịu luyện”, dùng nắp đàn ép gãy ngón tay tôi.
Ông nói: “Đã không muốn đàn, thì khỏi đàn cả đời đi.”
Giờ đây, tôi không còn ảo tưởng về tình thân nữa, nên đem hết lợi hại nói rõ trước mặt.
Nếu ba vẫn cố chấp để cô ta đi thi thay tôi, thì hậu quả, ông sẽ phải tự gánh lấy.
“Ba, nếu ba thật sự muốn để em đi thi thay con, con không ý kiến. Nhưng khi thua, mong ba đừng bắt con nhận lỗi nữa.”
Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng Nguyễn Ninh Hinh vẫn đạt được mong muốn - được đi thi, nhưng không thể dùng danh nghĩa của tôi.
Bởi vì khi ba vừa gật đầu, tôi đã cầm dao gọt hoa quả kề lên tay mình.
“Ba, con học piano từ ba tuổi, ba bắt con mỗi ngày phải luyện tập ba tiếng, mỗi cuộc thi đều phải đoạt giải nhất. Chỉ một lần con bị sốt, giành hạng nhì, ba liền đánh con. Ba từng nói nếu con thua thêm một lần, ba sẽ phế đôi tay này. Giờ ba để em đi thi bằng tên của con, chắc chắn sẽ thua. Vậy con tự làm luôn, khỏi để ba ra tay.”
Nói rồi, tôi không đổi sắc mặt, giơ dao lên chém xuống tay mình.
Kết quả, tôi bị ba tát một cái, còn Nguyễn Ninh Hinh thì được đưa đi dự thi như một “ứng viên đặc biệt”.
Tôi lau máu nơi khóe miệng, khẽ cười.
Ít ra, cái tát này còn dễ chịu hơn rất nhiều so với roi quất và nắp đàn nghiền gãy tay kiếp trước.
5
Từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ nghiêm khắc, ngoài học văn hóa còn phải học lễ nghi, học nghệ thuật.
Thành tích của tôi luôn đứng đầu, tuổi còn nhỏ đã có thể nói trôi chảy ba thứ tiếng, piano cũng đạt cấp tám.
Dù ba và các trưởng bối trong nhà có thiên vị Nguyễn Ninh Hinh đến đâu, họ vẫn phải thừa nhận tôi xuất sắc hơn hẳn.
Kiếp trước, cô ta cướp mất cơ hội của tôi trong cuộc thi piano, còn tôi chỉ nhận lại lời mắng chửi.
Kiếp này, tôi tự mình lên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ, được truyền thông tung hô là “thiên tài piano nhỏ tuổi”.
Ông nội thấy tôi làm rạng danh gia tộc, đặc biệt gửi quà và mời chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc riêng cho tôi.
Hẳn ông cũng hiểu rõ ba tôi sẽ không quan tâm đến tôi nữa.
Còn Nguyễn Ninh Hinh - vẫn như kiếp trước - lên sân khấu đàn loạn, khiến khán giả và ban giám khảo đều muốn bịt tai.
Rồi cô ta lại phá phách, xé bản nhạc của mấy thí sinh khác.
Những đứa trẻ học đàn đều có gia thế không tầm thường, nên sau đó, phụ huynh của các thí sinh lấy được đoạn ghi hình hậu trường, công khai chỉ trích nhà họ Nguyễn “không biết dạy con”.
Kiếp trước, cô ta dùng danh nghĩa của tôi, tôi phải gánh mọi hậu quả.
Còn kiếp này, cô ta lại đòi tôi nhận lỗi thay - và ba tôi vẫn đồng ý.
“Ninh Trác, con là chị, chuyện này thay em nhận đi. Họp báo sắp tới, con cứ nói là con xé bản nhạc.”
Nguyễn Ninh Hinh thì thầm gì đó bên tai ông, ông lại cười cưng chiều: “Được, ba nghe lời con.”
Rồi ông nói tiếp: “Nhân tiện, con cũng nói luôn với báo chí, người đoạt giải vàng là Hinh Hinh.”
Nực cười thật.
Nhưng không có gì lạ - vì xưa nay vẫn thế.
Chỉ cần cô ta làm nũng, là có thể dễ dàng lấy đi mọi thứ tôi phải nỗ lực bao năm mới đạt được.
Tên tôi, danh phận tôi, thành tích tôi, tất cả đều có thể bị tước đi, chỉ vì cô ta muốn.
Nhưng kiếp này, tôi sẽ không bao giờ cúi đầu nữa.
Tôi vừa định giả vờ đồng ý, thì nghe một giọng uy nghiêm vang lên: “Đồ hồ đồ! Biết con thương nó, nhưng ta không ngờ con lại ngu đến mức này!”
Ông nội tới rồi.
6
Ông nội đến, trước tiên an ủi tôi vài câu, rồi quay sang quở trách ba tôi.
Ba cúi đầu im thin thít.
Ông thở dài: “Thôi vậy. Nếu con đã không thể đối xử công bằng, để tránh chị em bất hòa, thì Ninh Trác ta mang đi, tự tay dạy dỗ.”
“Ninh Trác, con có đồng ý không?”
Tôi - đương nhiên là đồng ý.
Cầu còn không được.
Rời khỏi Nguyễn Ninh Hinh chính là điều tôi mong nhất.
Hơn nữa, ở bên ông nội mới là trung tâm quyền lực, thuận tiện cho kế hoạch của tôi sau này.
Tôi giả vờ ngập ngừng, nhìn ba rồi nhìn Nguyễn Ninh Hinh, mỉm cười yếu ớt: “Ông nội, bà nội, con nhất định sẽ cố gắng, không để ông bà thất vọng.”
Ông xoa đầu tôi: “Ngoan.”
Sau đó nhìn sang mẹ tôi, cau mày nói: “Thư Uyển, bảo người giúp việc thu dọn đồ, con cũng theo về nhà cũ.”
Trước khi đi, ba lại không kìm được, nghe Nguyễn Ninh Hinh nũng nịu, định nói: “Ba, hay là để Ninh Trác nhận lỗi thay em nó lần này...”
Ông nội liếc qua một cái, ba liền im bặt.
“Ngay cả dũng khí nhận lỗi cũng không có, xứng làm người nhà họ Nguyễn sao? Cho con hai ngày giải quyết. Nếu để ta ra tay...”
Ông không nói hết, chỉ liếc lạnh về phía Nguyễn Ninh Hinh.
Cô ta sợ hãi, định chạy đến làm nũng, nhưng ông đã quay đi.
Tôi và mẹ theo sau, không ai ngoái đầu lại.
7
Không có tôi gánh tội thay, Nguyễn Ninh Hinh ngang ngược chối lỗi, còn nói hùng hồn trong buổi họp báo: “Họ thua là do kém cỏi, liên quan gì đến tôi? Cao thủ thật sự không cần bản nhạc cũng đàn được, nói trắng ra là họ bất tài thôi.”
“Chẳng phải chỉ xé bản nhạc sao? Tôi bồi thường là được chứ gì, nói đi, bao nhiêu tiền? Nhà họ Nguyễn tôi không thiếu!”
Cô ta dám ngông cuồng như thế, vì luôn tin sẽ có người dọn hậu quả cho mình.
Nhưng cô ta không biết, trong giới thượng lưu, danh tiếng còn quan trọng hơn cả quyền thế.
Kiếp trước, vì cô ta, tôi thành ví dụ tiêu cực cho mọi người dạy con.
“Đừng học theo con nhà họ Nguyễn ấy, vô giáo dục lắm.”
Các trưởng bối trong nhà cũng coi tôi là nỗi nhục, cấm tôi dự tiệc, biến tôi thành trò cười của giới quý tộc.
Còn bây giờ, những hậu quả ấy, để cô ta tự chịu.
May mắn thay, tôi trở về năm mười ba tuổi - khi cô ta vẫn còn ngây thơ, chỉ biết tranh giành sự cưng chiều của đàn ông, chẳng thấy được cục diện thật sự.
Cô ta đắm chìm trong niềm vui khi thắng được mẹ con tôi, không nhận ra rằng ông nội - người từng hay gọi cô ta sang nói chuyện - đã chẳng còn nhắc đến tên cô ta nữa.
Còn tôi thì khác.
Sống ở nhà cũ, tôi gột sạch ám ảnh kiếp trước, ánh sáng của tôi càng rực rỡ hơn.
Tôi giành quán quân cuộc thi piano, đạt cấp mười chỉ sau vài tháng.
Một buổi thi, vị giám khảo là đại sư piano nổi tiếng thế giới Hélap công khai muốn nhận tôi làm học trò, khiến truyền thông bùng nổ, gọi tôi là “thiên tài piano hiếm có trăm năm mới gặp”.
Sau đó tôi lại đoạt huy chương vàng toán học quốc tế, danh tiếng càng vang dội.
Kiếp này, tôi không còn là “đứa con không biết dạy”, không còn là nỗi nhục của nhà họ Nguyễn.
Trái lại, ông nội càng xem trọng tôi, địa vị tôi cũng vì thế mà lên cao vùn vụt.
Mỗi lần tôi nhận được vinh dự mới, ba lại gọi đến, ép tôi nhường cho Nguyễn Ninh Hinh.
Tôi chỉ lạnh lùng cười, tỏ vẻ đồng ý “vào thời điểm thích hợp”.
Còn Nguyễn Ninh Hinh, từng định đến nịnh ông nội, nhưng ông vốn là nhân vật phụ không chịu ảnh hưởng của “hào quang nữ chính”, nên chẳng mấy chốc đã nhìn rõ bản chất cô ta.
Mỗi lần cô ta đến, ông đều viện cớ đuổi khéo, không cho cô ta bước chân vào nhà cũ nữa.
Thế là, kiếp này, cô ta chỉ còn giữ được “tình thương” của ba tôi, còn mọi thứ khác - đều mất sạch.
Tôi thoát khỏi xiềng xích kiếp trước, sống rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Mẹ tôi cũng dần bước ra khỏi bóng tối, quay lại thương trường, nhanh chóng điều hành một chi nhánh lớn.
Thoát khỏi sự hành hạ tinh thần của gia đình, mẹ bắt đầu yêu bản thân, tập thể dục mỗi ngày, sức khỏe càng tốt hơn.
Tôi liên tục được mời tham gia các buổi biểu diễn quốc tế, bận rộn trong và ngoài nước, đã lâu rồi không gặp Nguyễn Ninh Hinh.
Chúng tôi - giờ đã không còn cùng một thế giới.
Nghe nói cô ta vẫn như trước, không học hành, không cho ba gặp mẹ, suốt ngày bám lấy ba đến công ty, làm loạn khắp nơi.
Trước mặt đàn ông thì làm nũng, còn trước mặt phụ nữ thì ganh ghét, hằn học.
Tuổi còn nhỏ mà đã học thuộc lòng “chiêu bài nịnh nam ghét nữ” một cách thành thạo.
Và tất nhiên, những người trong cuộc lại thấy cô ta “đáng yêu, hồn nhiên”.
Tôi không có ý hủy diệt cô ta, cũng chẳng muốn phá hào quang của cô ta.
Tôi chỉ cần làm một việc - đó là tỏa sáng mạnh mẽ hơn.
Lần tái ngộ tiếp theo của chúng tôi - là trong buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi.
Lúc ấy, nhà họ Nguyễn đã là gia tộc quyền thế bậc nhất.
Ai cũng muốn kết giao, nên ông nội tổ chức buổi tiệc vô cùng long trọng, vừa để mừng tuổi tôi, vừa xem xét đối tượng kết thân tương lai.
Đáng ra, buổi tiệc ấy chỉ thuộc về tôi.
Nhưng khi nghe tin, Nguyễn Ninh Hinh giận dỗi, khóc lóc suốt mấy ngày, cuối cùng ép ba cầu xin ông nội, để cô ta được “cùng tổ chức sinh nhật với chị”.
Tôi chẳng buồn quan tâm, ngược lại, còn có chút mong chờ.
Bởi vì - chính trong buổi tiệc đó, chuyện kia đã xảy ra.