Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chị dâu cực phẩm của tôi
Chương 5
11
Anh tôi chủ động đề nghị ly hôn, chuyện này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của chị dâu.
Từ sau khi kết hôn, chị dâu chưa từng đi làm, luôn ở nhà chăm sóc Đồng Đồng.
Công bằng mà nói, chị ta rất giỏi việc nhà, nấu ăn cũng ngon. Mỗi ngày anh tôi tan làm về đều có một mái ấm gọn gàng, ấm áp chờ đợi.
Dù áp lực kinh tế của anh tôi khá lớn, anh cũng chưa từng đề nghị chị dâu ra ngoài làm việc.
Thẻ lương của anh luôn do chị dâu giữ, mỗi tháng chỉ đưa cho anh 1000 tệ tiền sinh hoạt.
Còn bản thân chị ta, ban ngày thì đi dạo phố với bạn bè, làm móng, uống trà chiều, cuộc sống khá thoải mái.
Vì vậy, chị dâu kiên quyết không chịu ly hôn.
Không ngờ, người anh luôn nghe lời chị ta lần này lại cứng rắn đến cùng. Dù chị ta cầu xin, khóc lóc thế nào cũng vô ích.
Chị ta còn gọi điện mắng tôi, cho rằng tất cả đều bắt nguồn từ việc tôi nuôi mèo. Nếu không có con mèo đó, chị ta vẫn là bà nội trợ toàn thời gian sống sung sướng.
Bất đắc dĩ, tôi chặn toàn bộ số điện thoại và WeChat của chị ta.
Cuối cùng, anh tôi buộc phải khởi kiện ra tòa.
Về quyền nuôi Đồng Đồng, cả hai đều tranh giành. Vì chị dâu không có thu nhập, tòa án có xu hướng giao con cho anh tôi.
Nhưng chị dâu tìm đến anh tôi, không nói không rằng, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Chị ta nói Đồng Đồng chính là mạng sống của mình, cầu xin anh tôi nhường quyền nuôi con cho chị ta. Chị ta có thể đưa Đồng Đồng về nhà mẹ đẻ sinh sống.
Anh tôi lại mềm lòng.
Dù sao Đồng Đồng cũng do chị ta một tay nuôi lớn. Nếu thật sự tách đứa trẻ khỏi mẹ, chẳng khác nào lấy mạng chị ta.
Ngày Đồng Đồng rời đi, tôi và mẹ đều khóc.
Vốn dĩ Đồng Đồng sống trong căn hộ rộng rãi, học ở ngôi trường tiểu học tốt nhất thành phố.
Giờ đây lại phải về quê chị dâu sinh sống.
Tết năm đó anh tôi có về quê vợ một lần. Ở đó toàn là nhà cấp bốn tự xây, không có hệ thống sưởi, không có bồn cầu xả nước.
Một đứa trẻ lớn lên ở thành phố như Đồng Đồng… liệu có thích nghi nổi không?
12
Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày cưới của tôi và Thẩm Phi.
Tiệc cưới được tổ chức tại một khách sạn năm sao. Tôi và Thẩm Phi đều không thích phô trương, nên ngoài người thân, chỉ mời vài người bạn thân thiết.
Cô bé rải hoa vừa đi vừa tung cánh hoa. Tôi khoác tay Thẩm Phi, chậm rãi bước lên sân khấu, hai bên là ánh mắt chúc phúc của người thân, bạn bè.
Chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau, trong ánh mắt đối phương đều là niềm mong đợi tốt đẹp về cuộc sống tương lai.
Đúng lúc đó, cửa phòng tiệc đột nhiên bị đẩy mở.
Một người mặc đồ đen đứng ở cửa, phía sau dường như còn có một đứa trẻ.
Nghe tiếng động, tất cả mọi người đều tò mò quay đầu lại.
Anh tôi không chắc chắn gọi một tiếng:
“Đồng Đồng?”
Nghe thấy giọng bố, Đồng Đồng bỗng òa khóc, vừa chạy lên được hai bước thì bị người phụ nữ bên cạnh kéo giật lại.
Đồng Đồng loạng choạng ngã xuống đất.
Người phụ nữ gào lên:
“Hà Tiểu Thiên! Anh còn nhận ra con trai mình không?!”
Là chị dâu cũ của tôi – Diêu Tuyết Lam!
Mấy tháng không gặp, mái tóc uốn xoăn kiểu Pháp dài ngang vai mà chị ta từng tự hào đã bị cắt ngắn ngang tai.
Khuôn mặt từng được chăm sóc kỹ lưỡng trông như già đi cả chục tuổi chỉ trong một đêm, đầy vẻ mệt mỏi.
Bộ móng tay tinh xảo ngày nào cũng bong tróc hết, hai bàn tay thô ráp đến mức có thể làm giấy nhám.
Vừa gào lên, chị ta vừa kéo lê cánh tay nhỏ của Đồng Đồng trên sàn.
Đồng Đồng đau đến mức khóc thét.
Mẹ tôi đau lòng vô cùng, chạy lên định ôm lấy cháu thì bị Diêu Tuyết Lam đẩy sang một bên.
May mà có dì và dượng đỡ kịp.
“Diêu Tuyết Lam! Cô muốn làm gì hả? Có gì thì nói, thả đứa trẻ ra!”
Anh tôi giận dữ quát.
“Hà Tiểu Thiên! Tôi muốn hỏi anh trước mặt tất cả mọi người, vì sao anh không chịu tái hôn với tôi?!”
Trước đó anh tôi từng nói, sau khi về quê, Diêu Tuyết Lam nhanh chóng hối hận, nhiều lần đề nghị tái hôn.
Anh tôi không đồng ý, chị ta liền cấm anh gọi video cho Đồng Đồng.
“Tôi đã nói rất rõ rồi, giữa chúng ta không còn khả năng nữa. Nếu cô thấy nuôi Đồng Đồng khó khăn, tôi có thể nuôi, không cần cô trả tiền cấp dưỡng.”
Đây là lần đầu tiên anh tôi cứng rắn như vậy.
Diêu Tuyết Lam cười lạnh:
“Hà Tiểu Thiên, trước đây tôi nói gì anh cũng nghe, sao chỉ riêng chuyện tái hôn lại khó thế? Hay là anh có người phụ nữ khác bên ngoài rồi?”
Anh tôi bật cười khinh khỉnh:
“Tùy cô nghĩ thế nào cũng được. Nhưng đây là hôn lễ của Tiểu Nhung. Có chuyện gì, ra ngoài nói.”
“Hôm nay tôi nhất định phải nói ở đây! Tôi muốn nói ngay trong đám cưới của nó! Nó không phải đang hạnh phúc sao? Tôi sẽ để nó nhớ mãi ngày hôm nay, để mỗi kỷ niệm ngày cưới sau này đều nhớ đến tôi!”
Diêu Tuyết Lam quay sang tôi, ánh mắt độc địa như tẩm độc.
“Cô điên rồi.”
Anh tôi nghiến răng nói.
“Diêu Tuyết Lam, tôi đắc tội gì với cô, mà cô phải đến đám cưới tôi làm loạn như vậy?”
Tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống chị ta.
Sau lần trở mặt đó, đây là lần đầu tôi gặp lại chị ta. Nhìn chị ta, tôi có cảm giác như đang nhìn một người xa lạ.
“Tất cả là do cô!”
Diêu Tuyết Lam gào lên.
“Do con súc sinh chết tiệt của cô! Chính các người đã hủy hoại tất cả những gì lẽ ra tôi phải có!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Phi đã bước lên trước:
“Cô Diêu, chẳng phải chính cô là người ném mèo của Tiểu Nhung đi trước, rồi không bàn bạc với anh trai tôi mà tự ý phá thai sao? Tất cả đều là quyết định của cô.
Cô ghen tị với Tiểu Nhung, nhưng vốn dĩ cuộc sống của cô đã rất hạnh phúc rồi. Chính cô tự hủy hoại nó, nên kết cục hôm nay chỉ có thể tự trách mình.”
Diêu Tuyết Lam nghiêng đầu nhìn Thẩm Phi:
“Anh là Thẩm Phi à? Tiếc thật, trai đẹp mà mắt mù. Lấy phải người phụ nữ chẳng ra gì, đội bao nhiêu cái sừng rồi còn không biết. Anh lo cho bản thân mình trước đi!”
Chị ta bắt đầu bịa đặt, hắt nước bẩn lên tôi.
Tôi và Thẩm Phi đều bình thản, cả hội trường im lặng nhìn chị ta biểu diễn.
Đúng lúc đó, bảo vệ khách sạn cầm dùi cui điện lao vào.
Diêu Tuyết Lam thấy vậy, không biết từ đâu rút ra một con dao gọt trái cây, lao thẳng về phía tôi.
“Chết chung đi!!”
Chị ta gào lên.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng.
Lưỡi dao sắp đâm vào ngực trái tôi thì Thẩm Phi xông tới, tung một cú đá mạnh đá văng Diêu Tuyết Lam ra xa.
Nhưng cùng lúc đó, lưỡi dao dài hơn mười phân cũng đâm sâu vào đùi Thẩm Phi, máu lập tức tuôn ra.
Bảo vệ ập tới, khống chế Diêu Tuyết Lam ngay tại chỗ.
“Mau! Mau gọi cấp cứu 120!”
Tôi khóc thét.
13
Trong phòng bệnh, tôi đang gọt táo.
Thẩm Phi nằm trên giường, chỗ đùi bị thương quấn đầy băng gạc.
“Gọi 120! Ha ha ha, lúc đó em sợ đến thế à?”
Anh bắt chước giọng tôi, cười đến mức giống hệt… tiếng heo.
Tôi nhét miếng táo vào miệng anh:
“Em còn tưởng dao trúng động mạch, suýt nữa nghĩ anh toi luôn rồi. Lần này coi như anh số lớn, lần sau không được liều mạng như thế nữa!”
Thẩm Phi cười:
“Lúc đó làm gì có thời gian nghĩ, phản xạ thôi, cứ thế lao lên.”
Mắt tôi cay xè, tôi cúi đầu tựa vào ngực anh.
Từ thời cấp ba đến giờ, Thẩm Phi chưa từng thay đổi với tôi.
“À mà này, chị dâu cũ của em… không, Diêu Tuyết Lam rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy? Anh thấy không hợp lý lắm. Em nói lúc ly hôn, anh trai em chia cho cô ta gần nửa tiền tiết kiệm, mỗi tháng còn chu cấp, đáng ra cô ta phải sống ổn chứ?”
Tôi thở dài:
“Em nghe anh em nói, sau khi về quê, gia đình cô ta ghét bỏ vì đã ly hôn, không cho ở nhà, còn lừa lấy hết tiền tiết kiệm của cô ta, nói là để dành cho em trai cô ta lo tiền sính lễ.”
“Quá đáng thật!”
Thẩm Phi vỗ mạnh đùi, quên mất là đang bị thương, đau đến mức hít hà một tiếng.
“Ừ… nên chắc cô ta rất nhớ cuộc sống trước kia.”
Lúc này, tôi tạm quên đi những tổn thương cô ta gây cho mình, chỉ còn thấy cô ta đáng thương.
“Thế cháu trai em bây giờ ở với ai?”
“Nghe nói Diêu Tuyết Lam lần này sẽ bị kết án. Anh trai em chuẩn bị giành lại quyền nuôi con. Anh nói sau này sẽ làm bố đơn thân. Giờ có nhiều lớp trông trẻ, anh tin mình làm được.”
“Đến lúc đó mình giúp được gì thì giúp, một mình nuôi con không dễ.”
Thẩm Phi nói.
Tôi véo má anh:
“Còn cần anh nói à? Anh không phản đối là được rồi.”
“Còn nữa, mình sắp xếp đi du lịch nước ngoài nhé.”
Tôi ngạc nhiên:
“Sao tự nhiên lại muốn đi du lịch?”
Thẩm Phi bỗng trở nên lúng túng:
“Anh… anh muốn cưới em lại một lần nữa. Lần này, anh muốn cho em một đám cưới hoàn hảo nhất. Em muốn đi đâu?”
Tôi nắm lấy tay anh, đặt tay mình lên, hai chiếc nhẫn cưới chạm vào nhau.
“Thái Lan~ Singapore~ Indonesia~”
Tôi hát lên.
“Em nghiêm túc chút đi!”
Nhưng chính anh lại là người bật cười trước.
“Vậy… mình đi California nhé.”
“Đi Mỹ à? Sao không phải Hawaii?”
Anh tò mò hỏi.
“Vì anh từng học ở đó. Em muốn đến nơi anh đã từng sống.”
“Được, nghe em hết!”
…
Ngoài cửa sổ, bầu trời mùa thu trong veo như pha lê, xanh thẳm đến nao lòng.
HẾT —