Chỉ Cần Em Ở Lại

Chương 8



14

Chuyến đi lần này thu hoạch bất ngờ chính là, tôi phát hiện vị hôn phu của Quan Sơn Nguyệt – Tô Trạch – là một người rất thú vị.

Tôi phát hiện điều này là nhờ lúc ăn buffet trưa, hai chúng tôi tình cờ gặp nhau trước cùng một khay cua hoàng đế Alaska.

Trong những dịp như thế này, mục đích xã giao quan trọng hơn ăn uống, nên những món “chính” gây cản trở giao tiếp thế này thường chẳng ai động vào.

Cả hai nhìn nhau, đều sững lại.

Tôi yên tâm đi ăn là vì tận mắt thấy Quan Sơn Nguyệt có vẻ muốn “ôn lại chuyện cũ” với Giang Bác Viễn.

Sau màn thể hiện ân ái vừa rồi, tôi cảm thấy giờ nên cho hai người một cơ hội ở riêng với nhau, để Giang Bác Viễn bộc lộ chút quan tâm, sẽ càng giúp ổn định Quan Sơn Nguyệt hơn.

Nếu không, nếu cô ta tưởng mình hoàn toàn hết cửa, hoàn toàn hết hy vọng, thì màn tình cảm vừa rồi của chúng tôi chẳng phải lại phản tác dụng sao?

Thấy Quan Sơn Nguyệt đi về phía Giang Bác Viễn, tôi lập tức kiếm cớ chuồn mất.

Tôi còn nói với Giang Bác Viễn: cố lên.

Ai ngờ vừa mới quay lưng đi, người anh em trước mặt tôi – người sắp bị cắm sừng – vẫn hồn nhiên vui vẻ ăn uống.

Anh ta còn có tâm trạng đùa giỡn với tôi, nhìn khắp hội trường toàn là người giàu có, nói rằng chính nhờ bản chất vô sản giống nhau nên chúng tôi mới gặp nhau nơi đây.

Và tôi phát hiện, người này thật sự quá thú vị.

Anh là người Đông Bắc, khiếu hài hước như ăn sâu vào xương tủy, nói chuyện gì cũng khiến người ta bật cười.

So với sự cứng nhắc và nhàm chán của Giang Bác Viễn, quả là khác biệt trời vực.

Tôi lập tức hiểu tại sao thiên kim tiểu thư Quan lại vượt qua rào cản giai cấp mà chọn một chàng trai nghèo như anh ta.

Ở bên người như vậy, vui hơn ở bên Giang Bác Viễn nhiều.

Tiếc là chưa cười được quá 15 phút thì nghe thấy một giọng nói xen vào:

“Các người đang nói gì mà vui thế?”

Tôi quay đầu lại, thì thấy Giang Bác Viễn và Quan Sơn Nguyệt chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh hai chúng tôi.

Người lên tiếng chính là Quan Sơn Nguyệt.

Tôi hơi khó hiểu nhìn Giang Bác Viễn, lòng thầm nghĩ: hai người vừa mới trò chuyện chút xíu đã xong rồi hả?

Nhưng Giang Bác Viễn đang nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, như một người chủ vừa tìm lại được chú chó cưng bị lạc mất vậy.

Quá kỳ lạ.

Tôi đành lễ phép trả lời Quan Sơn Nguyệt:

“Chỉ nói chuyện phiếm thôi, anh Tô đúng là một người rất thú vị.”

Một câu nói rất bình thường, vậy mà sắc mặt cả Giang Bác Viễn và Quan Sơn Nguyệt đều thay đổi.

Quan Sơn Nguyệt có vẻ hơi lúng túng.

Còn Giang Bác Viễn thì như thể bị giẫm phải đuôi, lập tức nắm lấy tay tôi:

“Chúng ta nên đi thôi.”

Không đợi chủ nhà Quan Sơn Nguyệt phản ứng gì, tôi đã bị anh ta gần như lôi ra khỏi nhà hàng.

Anh ta nắm tay tôi chặt đến đau điếng, mãi đến khi ra khỏi nhà hàng tôi mới giãy ra được.

Giang Bác Viễn trông cực kỳ giận dữ:

“Tôi trả lương cho em không phải để em đi tán tỉnh người khác.”

Nói xong liền bỏ đi một mạch.

Hả?

Tôi nghĩ chắc Giang Bác Viễn ghen với Tô Trạch đến phát điên rồi.

Cho nên mới thốt ra mấy lời vô lý như thế.

Thôi thì nể tình anh đáng thương, tôi không thèm chấp nữa.

Tôi chạy theo, khoác tay anh, định cho anh bậc thang để bước xuống.

Dù sao chúng tôi còn phải đóng vai tình nhân trước mặt người ngoài.

Nhưng anh ta lập tức hất tay tôi ra:

“Em cứ tự kiểm điểm lại lời nói và hành vi của mình đi, rồi hẵng đến tìm tôi.”

Lần này tôi không đuổi theo nữa.

Phép tắc của dân làm thuê là: ông chủ nói gì thì nghe nấy, tuyệt đối đừng tranh cãi với ông chủ.

Anh ta bảo tôi kiểm điểm, thì tôi sẽ kiểm điểm nghiêm túc.

Lần này chắc Giang Bác Viễn sẽ không chờ tôi cùng về nhà nữa rồi, vậy thì — tôi có nên quay lại ăn tiếp món cua hoàng đế của mình không nhỉ?

“Bác Viễn vốn như vậy, có lúc bướng bỉnh cứ như con nít.”

Tôi quay lại thì thấy Quan Sơn Nguyệt không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi.

Tôi vỗ ngực:

“Trời ơi, Quan tiểu thư sao cứ thích âm thầm xuất hiện sau lưng người ta thế này, dọa chết người đấy.”

Hứ, nói là bướng bỉnh như trẻ con?

Chẳng qua là muốn khẳng định vị thế "bạn gái cũ" của cô ta trước mặt "bạn gái hiện tại" là tôi thôi.

Nếu tôi mà hùa theo, chắc chắn tiếp theo cô ta sẽ dùng những lời lẽ đầy mùi Versailles để chứng minh rằng cô ta mới là người hiểu Giang Bác Viễn nhất.

Tôi quyết không mắc bẫy.

Quả nhiên, Quan Sơn Nguyệt bị câu trả lời bất ngờ của tôi làm cho cứng họng, không biết nên nói gì tiếp theo.

Thế là đến lượt tôi lên tiếng “Versailles”:

“Đã gặp Quan tiểu thư ở đây rồi, vậy cho tôi thay mặt Bác Viễn xin lỗi cô. Hy vọng cô đừng để ý đến hành động thiếu kiềm chế vừa rồi của anh ấy. Anh ấy không có ác ý gì với anh Tô cả, chỉ là... đơn thuần thích ghen thôi.”

Nhìn biểu cảm đặc sắc của Quan Sơn Nguyệt, cuối cùng tôi cũng xả được cơn tức vì vừa bị Giang Bác Viễn cho ăn bơ.

Hứ, dám khiến bà đây mất mặt, bà đây sẽ hành chết người yêu cũ của anh cho hả dạ.

Nhưng còn chưa kịp đắc ý được bao lâu, Quan Sơn Nguyệt đột nhiên nói:

“Trước đây cô Lưu cũng từng học ở trung học Lễ Hiền đúng không?”

Trung học Lễ Hiền là một ngôi trường quý tộc, căn bản không phải nơi một học sinh bình dân như tôi có thể theo học.

Tôi vội vàng lắc đầu, không hiểu sao cô ta lại nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ là để khoe mình học trường quý tộc từ nhỏ?

Quan Sơn Nguyệt cười nhẹ:

“Cô Lưu rất giống một bạn học cũ của tôi, tôi nhớ bạn ấy cũng họ Lưu, hồi đó cũng rất thích Bác Viễn. Tôi cứ tưởng là cùng một người.”

15

Vì Giang Bác Viễn bảo tôi phải tự kiểm điểm, sợ anh ấy cho rằng tôi không nghiêm túc nên tối hôm đó tôi liền về nhà, định hôm sau sẽ quay lại chỗ anh, nói mình đã kiểm điểm xong rồi.

Nào ngờ, đêm đó tôi gặp ác mộng.

Trong mơ tôi lại quay về thời thơ ấu, bị vô số người chửi là đồ xấu xí, không biết thân phận mà mơ mộng viển vông.

Tỉnh dậy, tôi cố nhớ lại khuôn mặt lũ trẻ đã từng bắt nạt mình.

Chờ sau này kiếm được đủ tiền, tôi nhất định sẽ lần lượt tìm chúng tính sổ một trận.

Sau đó tôi cảm thấy đói.

Tôi đứng dậy đi vào bếp, nấu cho mình một bát mì.

Phi hành thơm lừng, nước sôi cho mì vào, sau đó đập hai quả trứng làm trứng ốp la.

Lúc tôi bưng bát mì thơm ngào ngạt từ trong bếp ra, tiện tay bật đèn phòng khách, mới phát hiện trên ghế sofa trong phòng không biết từ lúc nào đã có thêm một người.

Tôi hét lên một tiếng, suýt nữa làm đổ cả bát mì.

“Anh, anh, anh đến đây từ khi nào vậy?!”

Giang Bác Viễn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhà tôi, ánh mắt đầy vẻ u buồn.

Tất nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là — sao anh ấy lại ở nhà tôi?!

Giang Bác Viễn hoàn toàn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhìn chằm chằm bát mì trong tay tôi rồi bất ngờ hỏi một câu triết lý sâu xa: “Tôi thật sự rất nhàm chán sao?”

Hả?

Chẳng phải là anh bảo tôi tự kiểm điểm à?

Sao lại tự mình phản tỉnh trước thế này?

Tôi tất nhiên không thể nói sếp mình nhàm chán, liền tâng bốc: “Người bình thường như tôi mới gọi là nhàm chán, còn anh là nghiêm túc, trầm ổn, là phẩm chất ưu tú mà người thành công nào cũng có.”

Anh bật cười, nhưng nụ cười chẳng chạm được đến mắt: “Muốn biết vì sao Quan Quan chia tay tôi không?”

Tôi vội lắc đầu.

Nói nhảm, nguyên tắc thứ ba của dân công sở: càng biết ít bí mật của sếp càng tốt.

Nhưng sếp hoàn toàn không để ý đến thái độ của tôi, cứ thế nói tiếp: “Cô ấy cảm thấy tôi quá nhàm chán. Thế nên mới đá tôi, chọn tên Tô Trạch kia.”

Má ơi, bảo sao hôm nay anh ấy tức giận đến thế.

Tôi lập tức toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ như gió lốc xem phải làm sao cứu vớt những lời hôm nay tôi khen ngợi Tô Trạch.

Rồi tôi nghe thấy chính mình mở miệng: “Tôi chia anh một nửa bát mì nhé.”

Giang Bác Viễn nhìn tôi như thể không nói nổi lời nào.

Ừm, mì có vẻ hơi thiếu thành ý.

Vì vậy tôi lại nói tiếp: “Hay là, hai ta… ấy ấy đi?”

Để trấn an triệt để, tôi bổ sung thêm: “Tôi mời, không lấy tiền.”

Giang Bác Viễn nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc.

Tôi hơi ngại: “Không cần thì thôi vậy.”

Tôi giả vờ như không sao, đặt bát mì lên bàn, định bụng tiếp tục ăn.

Thật ra thì hơi thất vọng, vì tối nay tôi thực sự hơi cô đơn, rất muốn có một cơ thể ấm áp để sưởi ấm tâm hồn.

Không có cơ thể thì một bát mì nóng hổi cũng được rồi.

Thế mà tôi còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị anh ấy kéo vào vòng tay ấm áp.

Ngay sau đó là một nụ hôn vương mùi hương của Giang Bác Viễn rơi xuống.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...